Hoa Mộc Lan Cô Đơn - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


Hoa Mộc Lan Cô Đơn


Chương 9


Lúc còn nhỏ, Lâm Hoài An có nghe được vài chuyện về ngôi nhà lớn, về gia tộc mà cô đang sinh sống, và về cha của cô. Người ta luôn thắc mắc rằng, năm đó, khi các gia tộc khác đuổi cùng giết tận Hoàng Việt Hùng cùng vợ và hai con của mình thì lúc đó Lâm Trường Phúc đang ở đâu, làm gì mà tận đến 2-3 ngày sau mới quay trở về. Chẳng phải Hoàng Việt Hùng và Lâm Trường Phúc là an hem kết nghĩa vào sinh ra tử có nhau hay sao, sao Lâm Trường Phúc lại không có mặt ngay lúc đó?
Nhiều người bán tính bán nghi, Lâm Trường Phúc là người thông minh, có đầu óc tính toán, mưu mô lại cực nham hiểm, bao nhiêu năm nay ông luôn đi theo người anh của mình, luôn đứng sau giải quyết công việc, có lẽ vì đó mà niềm uất ức đã khiến ông ta giết đi người anh kết nghĩa mình giành lấy tài sản, ngôi nhà lớn và trở thành người đứng đầu gia tộc như bây giờ. Sau đó ông ta còn tốt bụng nuôi hai đứa con của anh trai mình để cho bọn trẻ và mọi người thấy ông không phải là người giết bố mẹ của hai đưa trẻ.
Câu chuyện mà Lâm Hoài An nghe được thì chắc chắn hai đứa trẻ con của Hoàng Việt Hùng cũng đều biết. Có điều, hai anh em họ từ trước đến nay không tỏ vẻ gì là chống đối, ngược lại còn rất yêu thương chú thím của mình. Hoàng Yên Đan nhanh chóng trở thành thiếu nữ xinh đẹp, còn anh, Hoàng Duy Kiên lại rất được lòng người chú của mình. Bao nhiêu năm qua, khi vắng bóng Lâm Hoài An, khi Lâm Gia Bách còn quá nhỏ thì chính anh là người trực tiếp thay chú mình giải quyết nhiều vấn đề trong gia tộc. Mọi người đều biết, chỉ có điều không nói ra, Hoàng Duy Kiên cũng rất có tham vọng với vị trí mà Lâm Trường Phúc đang nắm giữ.
Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi, Lâm Hoài An cứ bay nhảy bên ngoài, Lâm Gia Bách lại ham chơi, chắc chắn Hoàng Duy Kiên sẽ được chú mình trực tiếp truyền cho vị trí điều hành cả gia tộc. Tuy nhiên, thật xui cho anh, Lâm Hoài An đã trở về, đứa con gái lớn của Lâm Trường Phúc đã trở về.
Hoàng Duy Kiên hỏi cô quay về có mục đích gì, đứng trước câu hỏi này, cô cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Không dửng dưng Lâm Hoài An đang biệt tăm biệt tích, từ mặt gia đình, sống vui vẻ ở nước ngòai lại quay trở về nhà với lý do tham dự lễ cưới cả. Vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ được hỏi, không phải anh thì cũng sẽ là người khác, cô sớm cũng đã chuẩn bị cho mình câu trả lời an toán.
Lâm Hoài An trông thấy trên bàn có chai rượu, cô không xin phép mà tự tiện ở ra , đổ đầy vào chiếc ly của anh, uống ực một cái cô nói: “Anh đoán xem?!”
Hoàng Duy Kiên nhìn cô gái trước mặt mình, đứa em gái mà anh hết mực nuông chiều, đứa em gái mà từ trước đến giờ chẳng màn đến chuyện chính sự nay lại quay trở về giành quyền lực với anh sao. Anh nói: “Đừng làm loạn ở nơi này nếu không muốn mất mạng. Xem như đây là lời cảnh báo của anh dành cho em”
Lâm Hoài An rót thêm rượu đến tràn ly rồi uống ực thêm một cái nữa, cô chống mắt nhìn anh, dáng vẻ hơi ngà ngà say, nghiên ngả người qua lại của cô khiến anh nhìn mãi không thôi. Lâm Hoài An nói: “Có lẽ anh đã hiểu lầm, tôi chỉ về đây chứng kiến ngày tàn của gia tộc này thôi.”
Hoàng Duy Kiên nghe cô nói đến hai chữ “ngày tàn” liền tỏ vẻ bực bội nắm tay kéo cô lại gần mình, hằn giọng nói: “Em học đâu ra có thói đó vậy? Ăn nói cho đàng hoàng lại một chút!”
Lâm Hoài An lâu rồi không thấy anh tức giận liền tỏ vẻ hứng thú, cô nói: “Ồ, có lẽ tôi nói sai, tôi xin nói lại!”, cô nghiêng ngả người quay lại như mọt kẻ say rượu, định mở miệng nói điều gì đó thì lại nhanh chóng gục xuống bàn. Lâm Hoài An chính thức ngất xỉu vì say rượu.
Hoàng Duy Kiên nhìn chai rượu trên bàn, mới nãy còn đầy bình, anh còn chưa kịp uống liền bị cô nốc hết không còn một giọt. Anh ngao ngán lắc đầu nhìn cô, bất giác, bàn tay anh sờ nhẹ vào gương mặt vuốt ve cô. Lâm Hoài An ngục trên bàn, mắt nhắm nghiền, người bất động miệng lảm nhảm nói mấy câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ, lúcnày trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ.
Hoàng Duy Kiên đứng dậy, anh xắn tay áo dài của mình lên, kéo quần áo ngay ngắn, rồi đi đến chỗ Lâm Hoài An. Anh đặt hai tay cô ôm cổ mình, để cho cả người cô dựa vào thân người anh rồi anh nhanh chóng dùng sức bế cô dậy. Lúc bế cô lên anh nghĩ thầm: “Cũng không nặng lắm nhỉ!”
Hoàng Duy Kiên chợt cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc. Anh nhớ, khi Lâm Hoài An còn nhỏ, thường hay ghé vào phòng của anh chơi, trong lúc anh đang học bài thì cô nằm đọc sách, chẳng hiểu sao từ lúc nào àm ngủ quên, cuối cùng chính anh lại là người bế cô trở về phòng.
Hoàng Duy Kiên nhanh chóng bế Lâm Hoài An vào nhà, quản gia John có trông thấy anh liền tỏ vẻ kêu người bế cô thay anh nhưng anh không chịu. Anh sợ cô phải thức giấc, sợ cô ầm ĩ nói nhăng nói cuội nên ra hiệu không cần, rồi một mạch bế cô lên lầu.

Mấy ngày nay, Lâm Hoài An luôn thức dậy lúc quá giờ ăn sáng, sau đó sẽ uống một cốc sữa rồi ngồi vào bàn phác thảo cho bộ sưu tập thu đông sắp tới của mình. Chẳng hiểu sao, hôm nay cô lại dậy rất sớm, sáu giờ sáng đã dậy, gần bảy giờ người giúp việc gõ cửa phòng mời cô xuống dùng bữa sáng. Lâm Hoài An hơi chần chừ, cô bắt đầu suy nghĩ lại phải lấy lý do gì nữa đây, ngủ dậy trễ, ra ngoài sớ, bận rộn công việc,… bao nhiêu lý do cô cũng đã dùng hết rồi, thật không thể nào nói dối thêm một lần nào nữa. Lâm Hòai An biết, có những chuyện, trốn tránh mãi không phải là một điều tốt. Cuối cùng cô quyết định bước ra khỏi phòng ngủ đi đến nhà ăn dùng bữa sáng của mọi người.
Lúc Lâm Hoài An đến nhà ăn cùng đã hơn bảy giờ,khi mà mọi người đã bắt đầu ăn uống. Trên bàn ăn xuất hiện đông đủ mọi người trong gia đình, bố mẹ, em trai, em gái, anh trai, ngay cả vợ chồng Hoàng Yên Đan vừa mới trở về từ tuần trăng mật cũng tham gia vào bữa ăn này. Lúc cô xuất hiện, mọi người đều tỏ vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng tập trung vào bữa ăn của mình.
Lâm Hoài An đảo mắt một vòng như tìm kiếm một chỗ trống khác ngoài chỗ kế bên bố cô và người đàn ông kia. Tất nhiên cô biết đó là sự tìm kiếm vô vọng. Cô hít một hơi thật dài rồi thở rra nhẹ nhàng, đi đến chỗ ngồi nhanh chóng ngồi xuống.
Trên bàn ăn, Hoàng Yên Đan vừa ăn vừa vui vẻ kể chuyện hai vợ chồng đã có chuyến đi vui vẻ như thế nào,còn không quên khoe quà tặng kỉ niệm cho mọi người. Linh Lan nghe người cháu gái kể cũng tỏ vẻ vui mừng, hùa theo nói vài câu, ngay cả Lâm Gia Bách và Lâm Bảo Ngọc cũng cười đùa khiến cho bàn ăn có chút sinh động, không còn vẻ lạnh lẽo của thường ngày. Ngay cả Lâm Trường Phúc bình thường cũng ít nói cũng chủ động nói vài tiếng thể hiện sự chúc mừng đối với đứa cháu gái.
“À đúng rồi!” – Yên Đan bất chợt la lên khi đang nói đến địa điểm tuần trăng mật “An! Sau này em nên chọn Bali làm nơi hưởng tuần trăng mật, nơi đó phong cảnh rất đẹp lại yên bình, rất lãng mạn, phù hợp với các cặp đôi mới cưới!”
Khụ Khụ! Lâm Hoài An đang uống li sữa liền như muốn sặc. Cô đưa mắt nhìn sang người chị mình đang hồ hởi, hào hứng, rồi đưa mắt đảo một vòng bàn ăn, ai nấy đều nhìn cô chăm chú, khiến cô có chút ngại ngùng. Lúc này,mẹ cô vừa cười vừa nói: “Đan, An nó còn nhỏ, không nên nói chuyện kết hôn sớm!”
Hoàng Yên Đan nghe vậy nhanh nhảu nói: “22 tuổi có nhỏ gì đâu ạ! Chẳng phải lúc trước, 20 tuổi cô đã kết hôn sinh An rồi hay sao?”
Lâm Hoài An chậm rãi lấy khăn lau miệng, rồi bắt đầu lên tiếng: “Thật xin lỗi! Nghe nói hôn nhân là nắm mồ của tình yêu! Em không có ý định kết hôn! Làm nhọc công chị quá!”
Vừa dứt lời, Lâm Hoài An lại cặm cụi ăn uống, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí ngày càng nặng nề hơn. Cô lẳng lặng ăn phần ăn sáng của mình là một chén cháo trắng, một ít bánh bao, thi thoảng có gấp một vài món mặn cho đỡ nhạt miệng. Dường như cô đắm chìm trong bữa ăn sáng mà không để ý đến những người xung quanh, hoặc cô cố tình không quan tâm đến họ.
“Hôm nay có rảnh hay không?”
Lâm Hoài An vờ như không chú ý đến câu hỏi của bố mình, cô chăm chú gấp một ít cá kho cho vào bát nhâm nhi cho đến khi nghe tiếng ho của người nào đó trên bàn ăn, tiếng người nào đó gọi “An An”, rồi lại bị người kế bên khẽ đá vào chân mình. Lúc này cô mới giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đều nhìn mình, liếc sang bên cạnh lại thấy bố cô vẫn đang tập trung ăn. Lâm Hoài An dùng não đang tiêu hóa thức ăn mà suy nghĩ “ Lẽ nào ông ta đang hỏi mình?”
“Nếu không có chuyện gì làm thì theo Duy Kiên đến xưởng một chút đi!”

Chiếc xe hiệu Caddilac màu đen nhanh chóng đỗ trước cửa ngôi nhà lớn, hai an hem Lê Hồng Đăng và Lê Hồng Đức đứng trước xe đợi chờ người trong nhà bước ra. Cậu em Lê Hồng Đức nói: “Anh hai, anh nói xem sao tự dưng chú Phúc lại bảo anh Kiên dẫn con bé An đi theo làm gì nhỉ? Có phải chú Phúc định để cho con nhỏ đó điều hành gia tộc này hay không?”
Lê Hồng Đăng không nói gì, anh cho dùng bật lửa đốt điếu thuốc rồi cho vào miệng hít một hơi rõ dài, sau đó miệng nhã ra đầy khói. Lúc này anh mới nói: “Dù là ai thì cũng thế! Chú đừng quan tâm nhiều, cứ lo công việc của mình đi!”
Thấy anh mình nói như vậy, Lê Hồng Đức tỏ vẻ không vui, anh bức xúc nói: “Nếu như sau này em phải theo hầu con bé An đó, em nhất định không làm! Nó chẳng đáng để hai anh em mình phải bảo vệ!”
“Suỵt! Đừng nói bậy! Kẻo anh Kiên ngồi trong xe nghe được bây giờ!” – Lê Hồng Đăng vừa nói xong, hai anh em liền xoay đầu nhìn vào trong xe, Hoàng Duy Kiên từ nãy đến giờ vẫn ngồi trong xe đọc báo, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện bên ngoài. Lê Hồng Đức nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.
Sở dĩ Lê Hồng Đức nói vậy cũng không có gì là sai. Với bản thân anh, dù Lê Hồng Đăng là anh trai ruột của mình nhưng Hoàng Duy Kiên mới là người mà anh kinh nể nhất. Từ nhỏ, cặp anh em này đã được chỉ định đi theo bảo vệ Hoàng Duy Kiên. Thoạt đầu, Lê Hồng Đức cũng không phục, nhưng trước sự chỉ bảo dạy dỗ của cậu chủ, anh nhận ra rằng cậu chủ của mình vừa có tài lại có đức. Đã có không ít lần, Hoàng Duy Kiên đã cứu lấy mạng sống của anh và anh trai mình. Chính vì lẽ đó, mà cặp anh em này đã lập lời thề tận trung với cậu chủ, quyết hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cậu chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội.
Mà Lâm Hoài An dù rằng là con ruột của ông chủ, nhưng đối với họ cũng chỉ là một cô tiểu thư đỏng đảnh, suốt ngày ăn chơi mua sắm, tối đến lại lân la khắp các quán rượu, hoàn toàn không có chút gì để tâm đến công việc của gia tộc. Họ vì sao lại phải đi bảo vệ một người như thế cơ chứ?
Thấy cô chủ của mình mãi vẫn chưa ra, Lê Hồng Đức tỏ vẻ khó chịu ra mặt, anh cằn nhằn:
“Anh xem, đúng là con gái, sửa soạn trang điểm mất cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Thật là phiền phức!”
“Nếu phiền phức như vậy thì anh có thể không đi theo!”
Lâm Hoài An từ trong nhà bước ra ngoài, vừa nói vừa giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồng Đức. Hôm nay cô mặt một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jean, áo khoác jean, chân đi giày ống, tóc cột cao gọn gàng để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Hồng Đức vừa nhìn thấy cô bước ra định nói gì đó nhưng lại bị anh mình cản lại, anh có chút bực bội liền nhanh chóng leo lên xe. Lê Hồng Đăng mở cửa để Lâm Hoài An bước vào rồi leo lên ghế phụ chuẩn bị xuất phát.
Gia tộc Hoàng Lâm là gia tộc lớn chuyên sản xuất vũ khí.Để đảm bảo an toàn cũng như để tránh sự chú ý, xưởng sản xuất không nằm trong thành phố mà nằm ở ngoài tỉnh gần biên giới, cách thành phố hai tiếng ngồi xe ô tô.
Trên xe vô cùng yên tỉnh, Lê Hồng Đức đeo kính râm, tập trung nhìn phía trước lái xe, hoàn toàn không nói một tiếng nào. Lê Hồng Đằng ngồi ghế phụ đang cầm máy tính bảng lướt qua lướt lại, thỉnh thoảng nghe một vài cuộc điện thoại trông vô cùng bận rộn. Hoàng Duy Kiên, người đàn ông ngồi kế bên Lâm Hoài An lại đang chăm chú đọc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh. Lâm Hoài An có hơi chán, cô ngáp ngắn ngáp dài rồi nhoài người hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dường như đó là một thói quen của cô khi ngồi xe ô tô.
“Vì sao lại không muốn kết hôn?” – giọng nói trầm trầm của Hoàng Duy Kiên làm phá tan đi bầu không khí yên tĩnh trên xe.
Lâm Hoài An hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. Khi nãy lúc ngồi trên bàn ăn, lúc cô nói về vấn đề này, cô khẽ liếc sang anh, anh vẫn tập trung ăn uống tỏ vẻ như không nghe thấy gì. Hóa ra anh luôn để ý đến mọi thứ nhưng lại vờ như không quan tâm.
Lâm Hoài An không quay đầu nói với anh mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,cô bình thản nói: “Chẳng phải đã nói rồi sao?! Hôn nhân là nắm mồ của tình yêu. Kết hôn là mất đi tự do, là tự nhốt mình vào cái lồng.”
“Nghe nói, khi ở Mỹ, em có quen vài bạn nam. Cuối cùng vẫn không chọn được ai à?”
Lâm Hoài An hơi giật mình, cô xoay đầu nhìn chằm chằm anh, mà anh cũng đưa ánh mắt đầy nghi vấn nhìn cô. Cô vẫn tưởng, khi sang Mỹ là thoát được sự giám sát của gia đình,là tránh được tai mắt của họ, là được tự do bay lượn. Nhưng cô lại không biết, dù cô có ở đâu, dù cô có làm gì thì vẫn sẽ có người luôn theo dõi cô.
Lâm Hoài An khẽ gật đầu như thừa nhận, dù sự thật cũng không hẳn là như thế. Cô hỏi ngược lại anh: “Còn anh? Nghe nói anh và chị Mộc Miên gì đó đang quen nhau? Khi nào mới định kết hôn?”
Hoàng Duy Kiên buôn tập tài liệu trên tay, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đang thăm dò của cô rồi nói: “An An, giữa anh và Miên chỉ là tình bạn, tình anh em, hoàn toàn không có mối quan hệ gì cả.”
Lòng Lâm Hoài An có chút vui mừng, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, cô nói: “ Có phải cô gái nào đối với anh cũng là em gái hết đúng không?”
“Ừm!”
Khuôn mặt Lâm Hoài An phảng phất buồn, cô định hỏi thêm vài câu gì đó nhưng cuối cùng lại im. Hoàng Duy Kiên không nói thêm câu gì mà tập trung vào đọc bản báo cáo. Bầu không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh đến lạ thường. Lâm Hoài An bắt đầu hơi buồn ngủ, đầu cô tựa vào kính, khẽ nhắm mắt lại, cô tự hứa với mình rằng sẽ ngủ một chút rồi tĩnh lại.
Hoàng Duy Kiên cuối cùng cũng đọc xong mấy bản báo cáo. Anh xoa thái dương thư giãn rồi ngẩng đầu lên, vô tình trông thấy một dáng người mảnh khảnh nhỏ bé đang tựa đầu vào cửa sổ gật gù. Anh bắt đầu nhớ đến cuộc đối thoại chớp nhoáng giữa anh và cô khi nãy.
Hoàng Duy Kiên biết Lâm Hoài An có tình cảm với anh. Đó là câu chuyện của 7 năm về trước, khi anh đã trưởng thành, còn cô vẫn còn là cô nữ sinh trung học. Chẳng biết cô lấy dũng khí ở đâu mà tỏ tình với anh, còn anh, khi đó cho rằng cô con nhỏ, không biết thế nào là yêu đương, liền kiên quyết từ chối cô.
Nhiều năm sau gặp lại, Hoàng Duy Kiên biết tình cảm của cô dành cho anh không hề thay đổi, đó là khi anh bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng, ánh mắt e dè trốn tránh anh từ cô. Còn anh? Nhiều năm như vậy, anh bây giờ đã hiểu mọi chuyện hơn, anh biết rằng giữa anh và cô không thể trở thành một đôi, anh hiểu rằng anh và cô không bao giờ chung một chuyến tuyến. Dù đôi lúc anh có chút động lòng với cô nhưng lại nhanh chóng chặt đứt ý niệm đó trong đầu.

Kít…
Chiếc xe dừng lại trước cổng ra vào của một khu vực rộng lớn, cái thắng gấp làm cho Lâm Hoài An có phần giật mình mà tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Một người bảo vệ chạy đến chiếc xe của cô, thoạt đầu anh ta trông cô đầy vẻ nghi ngờ sau đó lại trông thấy người đàn ông ngồi cạnh, anh ta liền cúi người kính chào, rồi nói với bộ đàm, ra lệnh cho cổng khu vực được mở.
Khu vực rộng lớn với vài tram héc ta và được chia thành nhiều phân khu, phân khu A chế tạo súng, phân khu B chế tạo Kiếm, phân khu C chế tạo bom, đạn, phân khu D sản xuất áo phòng hộ và phân khu E chế tạo các vũ khí khác. Xe ô tô sau khi qua cổng an ninh liền tiếp tục lượn thêm vài vòng khiến cho Lâm Hoài An muốn chóng cả mặt rồi cuối cùng dừng lại trước phân khu chế tạo súng. Trước cửa phân khu, một ngừơi đàn ông trung niên cùng vài tên bảo vệ đang đừng chào đón.
Lâm Hoài An và Hoàng Duy Kiên đồng thời đẩy cửa bước ra. Ngừơi đàn ông trung niên đó kính cẩn cúi chào hai người: “ Chào cậu Kiên, cô An!”
“ Đây là chú George, quản lý của khu chế tạo súng!” – Hoàng Duy Kiên giới thiệu.
Lâm Hoài An nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, ông ta có dáng người cao lớn, làn da rám nắng, thân hình vạm vỡ, trên cổ ông ta có một vết sẹo lớn, ở cánh ta cũng có vài ba vết sẹo, chứng tỏ ông ta đã từng lăn lộn trong giới này rất nhiều.
“Tôi đã đọc qua báo cáo, nghe nói anh vừa thiết kế một loại khẩu súng ngắn mới!”
George định mở miệng nói nhưng liếc sang Lâm Hoài An kế bên liền có chút dè chừng. Hoàng Duy Kiên hiểu sự do dự của ông ta là có lý do, với những vấn đề mang tính bảo mật, người ngoài không được biết. Anh nhanh chóng nói: “Đều là người một nhà cả”
“Mời đi theo lối này!” – George nói xong liền dẫn đám người đi đến phòng họp.
Phòng họp không quá lớn nhưng lại chứa đầy đủ trang thiết bị hiện đại, một bàn tròn nhỏ được đặt giữa phòng, xung quanh là năm, sáu chiếc ghế salon đơn. Hoàng Duy Kiên nhanh chóng ngồi vào ghế đầu, Lâm Hoài An ngồi kế bên anh còn George ngồi đối diện hai người.
Phòng bắt đầu tắt đèn, tất cả ánh sáng đều dồn vào màn hình chiếu phía trước mặt. Một thanh niên trẻ tầm 25,26 tuổi,thân hình cao lớn,mặc một bộ đồ công sở rất chỉnh chu. Anh ta đứng cạnh màn hình chiếu bắt đầu thuyết trình về sản phẩm mới của mình.
Lâm Hoài An vốn dĩ không quan tâm lắm đến việc của gia tộc nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô lại cực kỳ hứng thú với loại súng ngắn mới này. Mắt cô chăm chú nhìn màn hình, tai cô lắng nghe những lời người thuyết trình nói mà không bỏ sót một câu chữ nào. Mọi hành động của cô như thể cô cũng muốn có một khẩu súng như vậy.
Lúc khẩu súng được mang ra, Hoàng Duy Kiên quan sát tỏ vẻ không thích loại khẩu sung này lắm. Khẩu súng ngắn, rất nhỏ, lại nhẹ hoàn toàn không phù hợp với loại người như anh. Anh đưa mắt nhìn sang Lâm Hoài An, nhìn thấy cô chăm chú quan sát khẩu sung mắt không rời, tay còn cầm lấy thử. Khẩu súng nhỏ này rất phù hợp với bàn tay nhỏ bé của cô. Lâm Hoài An chợt mỉm cười, tỏ vẻ rất tâ đắc với loại khẩu súng này. Nhận thấy cô có mấy biểu hiện lạ, Hoàng Duy Kiên lại gần hỏi:
“Có thích không?”
Lâm Hoài An tay phải cầm súng, tay trái đặt lên tay phải để giữ chặt, một mắt cô nhắm lại, hai chân dang rộng tạo ra một tư thế ngắm bắn rất chuẩn, cô nói
“Tất nhiên là thích!”
Vừa nói xong cô lại buôn khẩu súng ra, cẩn thận đặt nó về vị trí cũ như sợ nó sẽ bị va chạm, bị trầy xước.
Hoàng Duy Kiên trông thấy cô như vậy liền hỏi thêm:
“Sao lại buông xuống? Không muốn có nó à?”
Lâm Hoài An nhìn anh bằng đôi mắt sâu thăm thẳm:
“Tôi thích nó, nhưng chưa chắc gì nó thích tôi. Vậy tại sao tôi phải quyết liệt giữ lấy nó, đúng không?”
Hoàng Duy Kiên trầm tư nhìn cô, anh biết trong câu nói của cô hết bảy phần là đả kích tới anh. Anh biết ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy, cô rất thích anh, cực kỳ thích anh, suốt bao nhiêu năm tháng vẫn luôn thích anh, nhưng anh không thích cô nữa thì cô sẽ từ bỏ thôi. Anh nên trả lời cô như thế nào cho thỏa đáng đây?
Lâm Hoài An cùng Hoàng Duy Kiên tiến tục đi quan sát các phân khu khác, nghe họ trình bày các sản phẩm sắp hoàn thành, bàn bạc các kế hoạch sắp tới và giải quyếtnhững khó khăn về sản phẩm, khách hàng. Chứng kiến được các công việc đó, Lâm Hoài An chợt nhận ra, cô hoàn toàn không biết gì đến việc của gia tộc đang làm, mọi thứ đối với cô là còn số 0 tròn trĩnh. Lúc trông thấy người đàn ông kia ra các quyết định giải quyết vấnđề, phân công công việc cô mới biết vị trí của anh trong gia tộc quan trọng cỡ nào. Cha cô dừơng như muốn giao lại hết toàn bộ cho anh.
Cả ngày làm việc ở xưởng, đến khi xế chiều cả hai mới bắt đầu lên xe trở về nhà. Lâm Hoài An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cô tự hỏi, nếu như ngày ấy, cô không đi du học, nếu như cô kiên trì ở lại đây, có khi nào người đang giải quyết các vấn đề của gia tộc hiện tại là cô chứ không phải là người đàn ông kia không?
Chỉ vừa mới nghĩ đến, cô đã nhanh chóng lắc đầu. Điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra. Năm đó, ở thời điểm cô chuẩn bị đi du học, anh cũng đã trở thành nhân vật có tên tuổi trong giới, thay thế cha chô gánh vác công việc. Nếu như cô ở lại, cũng chỉ là cái bóng sau lưng anh mà thôi.
Hoàng Duy Kiên vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy cô đang thất thần, anh quan tâm hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế?!”
Lâm Hoài An hơi giật mình, cô quay người nhìn anh, đáp: “Không…không có gì! Chỉ là đang suy nghĩ lung tung thôi!”
“Quay trở về nhà thì rồi thì nên ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung. Dạo này tình hình có nhiều biến động.”
Lâm Hòai An suy nghĩ câu nói của anh rất lâu rồi nói: “Là anh đang quan tâm tôi thật hay sợ tôi đi giao du cấu kết với người ngoài?”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN