Hoa Tigon Nở Muộn - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Hoa Tigon Nở Muộn


Phần 13


Chương 13: Trà Giải Rượu

Buổi tiệc rượu tàn khá muộn, khi Thảo Nguyên về đến phòng, tắm rửa xong thì cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Cô đang ngồi thư giãn trên sofa, vừa sấy tóc vừa ngắm nhìn tấm thiệp mời tham dự tiệc rượu trên du thuyền của Nhật Thiên. Thiếu nữ ngây thơ mỉm cười không thôi khi nghĩ đến sự vui vẻ và nhiệt tình của một ông chủ tài năng.

Cô không ưa thích gì những người giàu có, nhưng riêng với Nhật Thiên lại vô cùng có cảm tình. Cô cũng có thể xem là fan cứng của anh ta, từ rất lâu đã sưu tầm mọi cuốn sách, mọi thông tin có liên quan đến Nhật Thiên và tập đoàn VietGang. Thật không ngờ hôm nay cô lại có cơ hội được nói chuyện trực tiếp cùng thần tượng của mình. Hơn thế nữa lại còn được mời tham gia tiệc rượu tri ân của anh trên du thuyền sang chảnh.

Trong lúc tâm trạng đang vui vẻ như ở trên mây thì chuông điện thoại reo, là số của Đại Bảo gọi đến. Bây giờ cô mới hoàn hồn tỉnh lại, gặp được thần tượng khiến cô vui quá mà quên mất đã để lạc Đại Bảo cả buổi tối. Thảo Nguyên vội vã bắt máy:

– A lô! Đại Bảo?

Thảo Nguyên sốt sắng hỏi mấy lần nhưng đầu dây bên kia vẫn lặng thinh. Thảo Nguyên sốt ruột, cô sợ Đại Bảo gặp chuyện nên vội đứng bật dậy khỏi ghế. Cô gần như quát lên trong điện thoại:

– Đại Bảo! Cậu phải không? Cậu nói gì đi chứ!

Đại Bảo đang ngồi một mình bên bờ biển, Xung quanh anh ngổn ngang rất nhiều vỏ bia. Anh chống tay chống lên trán, ánh mắt ngấn lệ hướng về biển đêm tĩnh mịch. Nghe thấy giọng lo lắng của Thảo Nguyên bên kia đầu dây khiến anh vừa cảm động lại xen lẫn chút buồn tủi khó tả. Anh nhanh tay gạt giọt nước mắt rồi giấu nó trong lòng bàn tay. Đại Bảo nghẹn ngào hỏi Thảo Nguyên:

– Tôi thật sự rất thích em. Tôi chỉ muốn mình có thể lo lắng và bảo vệ cho em… Nhưng tôi đã làm sai phải không? Có phải em ghét tôi lắm không? Có phải tôi sẽ mất em không?

Thảo Nguyên nghe thấy những lời nói tuyệt vọng của Đại Bảo thì lo lắng không yên. Cô vội vàng túm lấy chiếc áo khoác trên ghế, kẹp chiếc điện thoại vào cổ, vừa rời khỏi phòng vừa hỏi:

– Cậu ở đó một mình sao? Cậu ở đâu?

***
Hoàng ca đang quyện môi với một cô gái xinh đẹp ngay cửa phòng khách sạn. Bóng dáng của Thảo Nguyên vừa kịp lướt qua cánh cửa đang chuẩn bị khép lại. Thảo Nguyên không bận tâm xung quanh, cắm đầu cắm cổ chạy về phía thang máy.

Khoảnh khắc Hoàng ca nhìn thấy Thảo Nguyên lướt qua đã dập tắt cơn dục vọng trong lòng anh. Anh đẩy cô ta ra rồi mở cửa nhìn theo bóng dáng Thảo Nguyên, ánh mắt anh đầy lo âu.

– Khuya rồi cô ta còn rời khỏi khách sạn, đúng là một tiểu thư không biết sống chết – Hoàng ca thầm nghĩ.

Anh đóng sầm cửa lại, định bỏ mặc cô nhưng khi nhớ lại sự vui vẻ của cô và Nhật Thiên tối nay thì lòng lại nóng như lửa đốt. Có khi nào cô ta lại đi đến chỗ của tên Nhật Thiên đáng ghét kia. Anh không kìm nổi lo lắng liền vội vàng chạy đuổi theo.

Thảo Nguyên tìm kiếm muốn hụt hơi cuối cùng cũng gặp được Đại Bảo đang ngồi khóc bên bãi biển. Một chàng trai mạnh mẽ và tươi vui biết bao nhiêu nay lại bị tình cảm làm cho tàn tạ đến mức này. Thảo Nguyên nhìn anh, muốn mắng chửi một trận nhưng lòng lại không nỡ. Cô cô buột miệng :

– Đồ trẻ con!

Tiếng nói của Thảo Nguyên làm Đại Bảo sửng sốt ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt đỏ au của anh nhìn cô trông vô cùng đáng thương. Anh đứng bật dậy, dùng hết sức chạy đến và ôm chặt Thảo Nguyên trong nước mắt:

– Tha lỗi cho anh, anh thật sự không biết phải làm sao. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà…

– Đồ ngốc! Cậu nói tôi ngốc, vậy mà cậu còn khờ hơn cả tôi.

Đại Bảo siết chặt Thảo Nguyên trong vòng tay, chặt đến nỗi cô muốn ngạt thở.

– Đúng vậy! Anh thật ngốc vì đã yêu em.

Thảo Nguyên thở dài, dè dặt vòng tay ôm lấy Đại Bảo, nhè nhẹ vỗ về anh:

– Chúng ta về phòng thôi.

Thảo Nguyên không yêu cậu ta, nhưng cũng không muốn dùng cách tàn nhẫn để khiến cậu ấy tổn thương thêm nữa. Suy cho cùng kẻ vì cô mà bật khóc như anh, liệu có được mấy người?

Đại Bảo vẫn đứng im chôn chân trên cát. Thảo Nguyên vỗ vỗ vào vai anh mấy cái nữa, sức nặng của anh dần đổ hết lên cơ thể nhỏ bé mảnh mai của cô khiến cô suýt ngã.

– Này! Đại Bảo? Cậu ngủ đấy à?

Vừa dứt câu thì cả cơ thể nặng trịch của Đại Bảo đã đổ hẳn xuống. May mà Thảo Nguyên nhanh tay ôm chặt đầu cậu ta không thì miệng cậu ta đã ăn một đống cát rồi.

Giữa đêm khuya vắng tanh vắng ngắt, Thảo Nguyên sốt ruột nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Gió đang thổi ngày một mạnh, nếu để người say ngồi ngoài gió lâu quá sẽ có chuyện mất. Đang không biết phải cầu cứu ai thì cô phát hiện một bóng lưng thân quen từ phía xa.

– Giúp tôi với! Làm ơn giúp tôi với!

Hoàng ca dừng bước. Anh không muốn quay lại, không muốn giúp đỡ hai người họ. Anh cứ như bị thôi miên vậy, toàn làm những điều khó hiểu.

Vì sao anh phải lo lắng cho Thảo Nguyên? Vì sao phải đuổi theo cô ấy? Vì sao lại cảm thấy khó chịu khi cô ấy ôm Đại Bảo?

Nhưng anh vừa định quay đi thì đã bị Thảo Nguyên phát hiện.

***

Đại Bảo ngủ trên vai Hoàng ca một cách ngon lành. Đi bên cạnh là Thảo Nguyên đang mím môi nhịn cười. Hoàng ca mặt vẫn lạnh như cục sắt, tiếc là không thể ném tên em họ xuống biển. Nếu không phải Thảo Nguyên khẩn thiết nhờ anh giúp đỡ thì có lẽ anh đã cho cậu ta tắm nước biển rồi.

Đại Bảo được đưa về đến phòng, Hoàng ca định bỏ đi ngay thì bị Thảo Nguyên nắm tay áo giữ lại:

– Anh định cứ để cậu ấy thế này sao?

– Thế cô muốn tôi phải làm thế nào nữa?

– Cậu ấy lấm lem toàn đất cát, anh có thể giúp tôi thay quần áo cho cậu ấy không?

Hoàng ca cười nhếch mép:

– Dĩ nhiên là không.

Nói rồi anh bỏ về phòng, nhưng mới bước ra cửa thì nhớ ra điều gì đó liền vội vàng quay vào. Lúc này Thảo Nguyên đã chuẩn bị khăn ấm cho Đại Bảo và chuẩn bị lau người cho cậu ta. Hoàng ca tiến đến giật chiếc khăn trên tay Thảo Nguyên rồi đuổi cô đi:

– Việc của cô ở đây hết rồi. Cô về đi.

Tính tình của Hoàng ca lúc nắng lúc mưa khiến Thảo Nguyên vẫn chưa an tâm lắm liền dặn dò thêm:

– Cậu ấy đã say lắm rồi, anh đừng có để bụng chuyện cũ mà bắt nạt cậu ấy được không? Dù sao cũng là anh em mà… Phải không?

Thảo Nguyên dùng đôi mắt trong trẻo của mình dõi theo từng cử chỉ trên cơ mặt lạnh tênh của Hoàng ca, chờ mong một sự ấm áp cảm thông. Nhưng Hoàng ca lại không phải là loại người biết nói lời ngọt ngào:

– Cô còn nói nhiều là tôi bóp chết thằng nhóc này luôn đấy – Hoàng ca đưa tay lên nắm lấy cổ Đại Bảo.

Dù sao cũng là người nhà, cô tin rằng người đàn ông đến người lạ còn dám xả thân cứu giúp như Hoàng ca sẽ không nỡ làm hại Đại Bảo. Chỉ là anh không quen nói lời ấm áp mà thôi. Thảo Nguyên không dám nói thêm, đứng khự nự một lúc rồi rút lui.

Hoàng ca sau khi chăm sóc tử tế cho Đại Bảo thì người cũng mệt đừ, anh lôi thôi lếch thếch định lết thân mình về phòng ngủ. Nhưng mới đóng cửa lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Bây giờ đã gần hai giờ sáng mà còn có người dám làm phiền mình, anh định mở cửa chửi cho một trận thì nhận ra người gõ cửa là Thảo Nguyên.

Nhìn thấy gương mặt hiền lành, dịu dàng của cô mọi lời thâm độc anh định thốt ra bỗng chốc tan đi đâu hết. Thảo Nguyên ngập ngừng đưa cho anh một cốc trà nóng:

– Ban nãy tôi thấy anh cứ ôm bụng khó chịu. Chắc anh uống rượu nhiều quá nên đau bao tử rồi. Anh uống nước này đi, vừa giải rượu vừa bảo vệ dạ dày.

Hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau, một luồng điện chạy qua tim khiến cho cả hai bỗng dưng bối rối. Thảo Nguyên đang định nói gì thêm thì một cô gái đang quấn khăn tắm bước ra ôm lấy Hoàng ca và hỏi:

– Anh đã đi đâu vậy? Em đợi anh từ nãy giờ.

Thảo Nguyên ròn mắt ngỡ ngàng nhìn cô gái quyến rũ sexy đang bám mấy Hoàng ca. Cô vội đặt ly trà vào tay anh và lắp bắp cúi đầu chào:

– Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi và Đại Bảo. Tôi không làm phiền hai người nữa…

Thảo Nguyên vội vàng quay đi, che giấu nỗi hụt hẫng bâng khuâng trong đáy mắt. Một cảm giác mất mát khó tả vừa xảy ra trong sự rung cảm sâu nhất của trái tim cô. Điều mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây.

Thấy Hoàng ca cứ dán chặt mắt nhìn theo bóng dáng Thảo Nguyên đã đi khuất. Cô gái kia liền tỏ ý ganh tỵ, môi dưới hơi trễ xuống chê bai.

– Cô ta chẳng phải là hot girl khoa Quản Trị sao. Chuyện gì thế này? Khuya rồi còn nấu trà giải rượu cho anh, cô ta thích anh sao?

Hoàng ca không nói gì, lạnh nhạt đẩy cô gái ra. Anh tiến thẳng vào phòng ngủ, gom hết quần áo của cô gái kia rồi đuổi thẳng ra khỏi phòng.

– Tôi mất hứng rồi. Cô đi khỏi đây đi.

Cô gái kia tức đến nổ đom đóm mắt. Tính nhõng nhẽo, nũng nịu lấy lòng anh một chút thì bị ánh mắt sắc lẻm của anh cắt đứt mọi ý định.

Một đêm nhiều sóng gió tạm thời lắng xuống. Ở khu resort một người vì say mà ngủ rất ngon, hai người vì vấn đề gì đó mà trằn trọc không thể nào chợp mắt.

Yêu thích: 3.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN