Học viện Charles (Académie Charles) - Chương 05: Diavolo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Học viện Charles (Académie Charles)


Chương 05: Diavolo


Sau khi được Jenny chỉ dẫn, cuối cùng thì Lara cũng có thể vận động được một chút tinh thần lực sau hai tuần khổ luyện. Hai cô gái đã không tới một tiết học tự do nào trong những ngày đó mà dành toàn bộ thời gian để tập luyện. Mặc dù hai mắt thâm quầng, nhưng Lara chỉ cảm thấy hưng phấn. Cô lẽ ra còn tiếp tục luyện tập nữa, nếu Jenny không nhắc cô nghỉ ngơi một lúc trước khi đến lớp Sinh vật huyền bí của thầy Matthew.

Lara hoàn toàn “đổ” lớp Sinh vật huyền bí sau khi nhìn những chú kỳ lân có sừng nhiều màu mà cô cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết. Học viện Charles chỉ cho cô thấy rằng mọi điều diệu kỳ mà khoa học không thể giải thích đều có thể trở thành sự thật. Bước vào khu vườn dạy học của thầy Matthew – phiên bản thu nhỏ của khu rừng Ngân Hà bao quanh học viện – đập vào mắt các cô gái là một chiếc lồng sắt rỗng không và một người đàn ông cao lớn, mặc quân phục kiểu cũ của Đức, có gương mặt đẹp trai một cách quỷ dị đứng cạnh cái lồng đó.

– Ủa, thầy Matthew đâu rồi? Còn anh đẹp trai đó là ai vậy?

– Ơ mình cũng không rõ lắm. Nhưng người đẹp trai như thế thì chắc chắn phải nổi tiếng lắm chứ… – Jenny cắn khăn – Không… trái tim mình đã thuộc về Lord Arnold rồi…

– Vậy sao? – Một giọng nam từ tính vang lên, ngân cao như tiếng chuông gọi hồn, yêu dị nhưng tràn ngập ma lực – Nếu cô bé đây yêu thích Arnold, thì ta buộc phải trừ bỏ cô thôi. – Người đàn ông đứng cạnh chiếc lồng sắt nở nụ cười nửa miệng quái đản, nhưng kết hợp với khuôn mặt điển trai của hắn thì lại hấp dẫn đến kỳ dị.

– Thôi đi được rồi, Diavolo.

Trong khi Jenny đang ngây ngất trong mị lực của người kia, thanh âm trong trẻo lạnh băng vang lên, và thế giới của cô lập tức bừng sáng. Jenny cảm thấy mình vừa được ánh sáng thiên sứ gột rửa mọi u mê vừa rồi. Đúng rồi, chân ái của cô, cứu rỗi duy nhất của cô…

– Lord Arnold?

Mỹ lệ như hoa hồng trắng, trong sáng như ánh trăng, lạnh lùng như băng tuyết và thuần khiết như một thiên thần. Đó là những gì người ta nói về Arnold. Nhưng có người lại không cho là đúng.

– A… là cậu à? – Hắn nhàn nhạt cười – Người tình bé nhỏ của thiên thần sa đoạ?

Đối với Diavolo, Arnold mới là cội nguồn của tội lỗi, là hiện thân của dục vọng thuần khiết nhất, thứ có thể kéo một thiên thần xuống địa ngục. Nên hắn gọi anh là người tình của Lucifer, kẻ phản bội Thiên Chúa. Trong mắt hắn, Arnold chẳng tốt đẹp như người ta nói đâu.

Mà Arnold cũng chẳng ưa gì hắn. Lục toạ và Thất toạ, hai cái ghế tưởng chừng như gần nhau nhưng thực chất lại phân biệt hai người với sức mạnh tương đương. Bản tính hiếu chiến của Thất toạ làm anh không thể chấp nhận việc kẻ thù truyền kiếp được xếp hạng cao hơn mình, dù là anh cũng chẳng ưa gì cái danh hiệu này, nhưng thay vì cống hiến cho trường để tăng thành tích lên hạng, mục tiêu của anh là đập chết từng tên một để nắm lấy cái ghế cao nhất. Vương toạ Apollon hoàn toàn không phản đối “nữ hoàng” của mình, dù sao thì người Arnold thấy chướng mắt cũng chỉ có Diavolo mà thôi.

Quay lại với lớp Sinh vật huyền bí, trong khi các học viên năm nhất mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thành viên của Hội đồng cãi nhau, thầy Matthew cố gắng thu hút sự chú ý của họ bằng thân hình cao lớn và giọng nói ồ ồ:

– Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về một sinh vật đặc biệt mà ta chắc rằng dù chưa biết nó là gì thì các em cũng từng nghe qua. Đó là “Người Vô Hình”.

Thì ra trong cái lồng mà bọn họ tưởng là trống rỗng đó thực sự có một sinh vật kỳ diệu. Ôi chao, vô hình ư, ai trong số họ mà chẳng từng xem những bộ phim về siêu anh hùng và ao ước mình có được dù chỉ một trong số những quyền năng ấy? Dù là đã học pháp thuật – đừng ảo tưởng quá các bé ơi, còn chưa đỗ lớp Ma pháp của cô Luna đâu – nhưng được tận mắt trông thấy một Người Vô Hình, mọi người đều sôi nổi hẳn lên. Thầy Matthew hài lòng, nói tiếp:

– Ngoài ra, các em cũng sẽ được học về nhân mã, nhân sư, kỳ lân… sau đó thì các em có thể đi thăm những sinh vật khác trong khu vườn của ta.

Yeahhhhhhhh!!! Tiếng hò reo ầm ầm. Nhưng mọi người đã quên mất điều gì đó phải không?

– Các người. Quá ồn ào.

Chàng trai có mái tóc vàng sáng nhìn xuống những học viên đang nửa ngưỡng mộ nửa kính sợ, hừ một tiếng bỏ đi. Diavolo cười cợt rồi cũng biến mất theo. Hắn không phải đã nói rồi sao, Arnold chính là tội lỗi thuần khiết nhất đã kéo Seraphim đầu tiên của Chúa xuống địa ngục.

Kiêu ngạo.

Lúc hai người rời đi, Lara cùng Jenny lập tức bị bao vây:

– Người đó là Lord Diavolo phải không? Lord Arnold gọi anh ta như vậy mà.

– À ừ thì…

– Sao không giống trên ảnh nhỉ…

– Lord Diavolo có thể thay đổi khuôn mặt thậm chí cả người mà, tôi nghe đàn anh nói vậy…

– Lợi hại vậy sao? Mình phải đến chỗ cô Luna học Ma pháp ngay mới được.

– Thế Lord Diavolo đã nói gì với các cậu vậy? Thomas, cậu quen hai người họ sao?

– Ơ mình…

Kết quả là Lara bỗng nhiên quen được nhiều bạn hơn, dù cô khăng khăng mình không biết Arnold và Diavolo. Với Arnold thì chỉ là tình cờ gặp ở ký túc xá thôi. Nhưng cô không nói ra được, nhỡ Galleon hiểu nhầm thì sao?

Thực ra thì Galleon cũng ở cùng Arnold khi đó mà, cô gái nhỏ, cô cuống quá nên quên mất chuyện này hả? Mà dù có hiểu nhầm thật, thì cậu cũng chỉ tỏ vẻ Arnold mắt nhìn người của cậu quá kém mà thôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN