Học Viện " Gold Rainbow" - Chap 5: Học Viện Gold Rainbow (New Version)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Học Viện " Gold Rainbow"


Chap 5: Học Viện Gold Rainbow (New Version)


_Yeah! Tới nơi rồi!!! – Sandy hứng khởi
_Do ai mà giờ này chúng mình mới tới nhỉ? – Sunny lườm muốn cháy mắt
_Ờ thì… Tại tối qua lo lên Google tìm kiểu tóc đẹp để làm cho tụi mình mà! Ngày đầu phải gây ấn tượng tốt chứ! – Sandy nói luyên thuyên
_Thôi thôi ngưng! Con Như nó đi mất tiêu rồi kìa! – Sunny cốc đầu Sandy một cái rõ đau

Anna thấy khá là bực khi hai cô nàng này đã tới trễ còn đứng đó gây lộn với nhau nữa, thế là đành bỏ cả hai lại mà lên phòng hiệu trưởng thôi. Cô khẽ cười mỉm khi thấy hai cô bạn thân vừa chạy theo vừa gọi í ới, dễ thương quá đi!

Cuối cùng cũng đáp tới phòng của hiệu trưởng. Cái bảng được làm bằng gỗ sơn màu đen tuyền, nền chữ bằng vàng bóng loáng ghi: “Hiệu trưởng” càng làm cho nó thêm phần lịch sự và trang nghiêm. Anna đưa tay gõ cửa, khoảng một lúc sau thì có tiếng nói vọng ra:

_Vào đi!
_Dạ! Tụi con chào hiệu trưởng! – cả ba cúi đầu
_Mấy đứa đến rồi à? Sao trễ thế! – hiệu trưởng nhìn ba người
_Con xin lỗi, là lỗi của con! – Sandy nói
_Thôi được rồi! Cũng không làm khó mấy đứa, lớp của tụi con là 11A1 đấy, ở lầu hai rẽ phải
_Dạ thưa hiệu trưởng tụi con đi!

Nhìn bóng dáng của ba cô gái khuất đi sau cánh cửa gỗ, hiệu trưởng tháo mắt kiếng đặt xuống, cầm tấm ảnh để trên bàn rồi mỉm cười nói:

_Tụi nó đã lớn rồi… anh nhỉ?

Một, rồi hai giọt nước mắt rớt xuống khung hình có ảnh của một người đàn ông với phong thái lãnh đạm và chững chạc. Hiệu trưởng ôm tấm ảnh ấy vào lòng rồi thì thầm vài ba câu không rõ nghĩa, mắt hướng ra nơi nào đó xa xăm…

Còn tụi nó đang lê từng bước lên cái cầu thăng dài đằng đẵng, thở như con trâu. Sandy bực bội, mặt nhăn nhó như khỉ rồi nói:

_Ai xây cái cầu thang gì mà dài, mà cao thế không biết!
_Cũng phải ráng lên thôi chứ sao giờ! – Sunny quẹt mồ hôi nói
_…Cái váy này ngắn quá à! Tao thấy nó sao sao ấy! – Anna bỗng nói

Sandy và Sunny cũng nhìn xuống bộ đồng phục của mình. Đứng đơ ra một hồi rồi lại nói tiếp với Anna:

_Chúng mình chân dài mà, bận vậy mới đẹp! Không thấy thời nay con gái bận váy ngắn không còn gì để ngắn mà mặt vẫn tỉnh như đúng rồi à?
_Nhưng mà tao thấy khó chịu! – Anna lắc lắc đầu

Bên này, ba cô gái mải loay hoay với cái váy đồng phục thì ở ngoài cổng có ba chiếc xe moto chạy với tốc độ sấm chớp thắng lại cái “Két” ngay trước cổng học viện. Nghe tiếng xe, tất cả các học sinh nữ liền đạp đầu, chen lấn nhau nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì ra sức ca ngợi chủ nhân của xe. Mấy thằng con trai lại chán ghét quay đi không nhìn, hoặc là tụ tập với nhau bàn tán nói xấu ai đó. Tụi nó đứng trước cửa lớp mà cảm thấy lạ lùng, đây là lớp chuyên thì ít nhất cũng phải có kỉ luật chút chứ, ngược lại còn ồn hơn cả cái chợ trời. Đang ngại vào thì nghe một giọng nói ấm áp:

_Các em là học sinh mới chuyển về phải không?
_A… Dạ! – Sunny gật đầu
_Cô tên Vân, chủ nhiệm của lớp 11A1, đợi cô chút để cô ổn định lớp rồi các em vào nha!

Cô Vân nói xong liền đẩy cánh cửa bằng gỗ nâu rồi bước vào. Liếc mắt nhìn các học sinh “yêu dấu” đang quẩy như mấy con điên trốn trại tâm thần, hắng giọng một cái, cộng thêm sự va chạm giữa thước với chiếc bàn gỗ, đã thành công gây sự chú ý với toàn bộ thành viên trong lớp, cô Vân nói:

_Chào các em, cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 11A1 năm nay! Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!

Có vài đứa con trai bị siêu lòng bởi vẻ đẹp của cô giáo chủ nhiệm mới, liền không chần chừ mà gật đầu lia lịa, mắt hình trái tim. Thật sự cô Vân khá là trẻ, ngoại hình được mắt, đặc biệt là nụ cười của cô như ánh nắng mai khiến nhiều trái tim xao xuyến. Cô là thực tập mới trở thành giáo viên chính thức gần đây, nhưng thực lực giỏi hơn những người làm việc lâu năm. Cô Vân cười nhẹ rồi nói tiếp:

_Hôm nay lớp chúng ta có thêm ba bạn học sinh mới từ Mĩ về đây, vào đi các em!
_Dạ!

Cả ba vừa bước vào lớp thì tất cả các thằng con trai bỗng dưng im bặt, không ho he gì hết khiến tụi con gái đang ngắm trai ngoài kia cũng phải dừng lại, quay vào xem vì tò mò. Anna huých tay Sandy và Sunny ra hiệu, ý chỉ là kêu hai bả giới thiệu bản thân á. Sunny hứng khời cười tươi nói:

_Chào cả lớp, mình là Hoàng Ân, mới chuyển về đây nên có nhiều thứ không biết, mong mọi người giúp đỡ! Hihi! – Sunny nờ nụ cười tươi rói
_Còn mình là Phương Ái, rất vui được làm quen! – Sandy dịu dàng chào hỏi
_Mình là Khánh Như.

Anna bỗng dưng thấy lạnh gáy nên không dám nói nhiều như hai chị kia. Đúng là vậy thật, cả lớp im lặng trong năm giây thì liền bát nháo như cái chợ trời:

_Gái đẹp gái đẹp mấy mẹ ơi!
_Ai cũng đẹp hết, mỗi người một vẻ!
_Chán chết! Tưởng có chuyện gì, thôi, ra ngắm trai tiếp!

Cả ba đứng khựng lại, lòng thầm đổ mồ hôi hột. Cô run run nói với cô chủ nhiệm:

_À… Có lẽ… em nên xin chuyển lớp…
_ĐỪNG!!!

Nguyên đám con trai chạy ào lên lôi kéo Anna cùng hai người kia vào mặc cho sự chống đối có dữ dội và lớn ra sao. Cô Vân nhìn ba cặp mắt đáng thương kia đang hướng vào mình với vẻ cầu cứu mà không khỏi phì cười, lòng thầm nghĩ học trò lớp mình dễ thương quá. Tính ra tay cứu giúp thì bỗng một bạn gái đứng bên cửa sổ la to, tay không ngừng chỉ ra ngoài cửa sổ, sắc mặt như đen đi:

_Ê! Tụi bây xem này!
_Đâu đâu? Cái gì thế?

Mấy đứa kia nghe thế thì chầm chậm quay đầu nhìn xuống dưới, khuôn mặt lập tức y chang cô bạn kia, chỉ có điều là đen hơn nhiều. Một cô bạn với mái tóc vàng hoe ngắn ngang vai tức giận đập mạnh bàn, giọng gầm ghè nói:

_Mấy nhỏ đó dám! Hừ!

Cô nàng kia được mệnh danh là trưởng nhóm FC Hotboys “Gold Rainbow” – được thành lập để tôn thờ ba soái ca của học viện, cũng khá là đẹp, giỏi võ cực kì, nick name là Yu, còn tên thật thì chẳng ai biết cả. Yu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống dưới, nơi có mấy cô gái trang điểm lòe loẹt đang cưa cẩm ba soái ca, hết nắm tay tới ôm, làm tụi con gái tức lồng lộn.

Nói chung, sự việc xảy ra như thế này:

Sau khi tụi nó vào phòng hiệu trưởng thì ngoài cổng có ba chiếc xe xịn khác thắng lại. Đó là xe của ba hotboy – theo lời của con gái, chẳng biết tại sao lại đến trễ như vậy. Cất xe xong, một chàng trai lên tiếng, giọng nói lãnh đạm nhưng chứa sát khí:

_May là còn kịp, chứ không là… – chàng trai kia bỗng im lặng
_Ayy, tụi tao biết rồi mà!

Chàng trai với mái tóc màu vàng như ánh mặt trời đang cười huề với anh chàng có mái tóc màu nâu sẫm – hotboy lạnh lùng, khuôn mặt dần lạnh đi kia. Thấy không khí quá nặng nề thì chàng trai với mái tóc màu đen cùng khuôn mặt đạm chất thư sinh liền kéo tay hai chàng trai còn lại đi. Mới được vài bước thì có vài ba cô gái ăn mặc sai quy định tiến đến, cười đùa nói:

_Ô! Thật trùng hợp!
_Chúng ta thật có duyên!
_Cùng trò chuyện nhé!

Mấy cô nàng đó càng lúc càng đi xa hơn, tiến sát lại mà vuốt ve mấy hotboy. Và đó cũng là cảnh mấy đứa con gái thấy trên cửa sổ.

Trở lại lớp 11A1, cô bạn Yu tức đến nỗi từng đường gân xanh nổi đầy mặt khiến ai cũng phải e sợ. Dùng chất giọng dữ tợn nói với cô Vân khiến cô đổ mồ hôi hột:

_Thưa cô… em đi vệ sinh!

Chỉ trong vòng một giây đã không thấy đâu. Mấy người kia thấy được liền bắt chước làm theo, cuối cùng tất cả con gái trong lớp đều biến mất với lí do quá ư là củ chuối: mắt vệ sinh tập thể. Nhưng điều đó đã mang lại may mắn chô tụi nó, do lúc xô đẩy nhau để ra ngoài thì đã “vô tình” đẩy mấy bạn nam sang một bên làm cho mất đà, thả lỏng tay ra. Thế là tụi nó liền nhân cơ hội, gạt mạnh tay ra rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Thế là trên hành lang vắng vẻ có bóng hình ba cô gái đẹp như thiên thần đang chạy maraton muốn hộc cả hơi, còn ở đằng sau khoảng mười mấy bước chân là đám con trai của lớp 11A1 dí theo, mắt hình trái tim í ới gọi tên. Bữa học đầu tiên tại học viện sôi động thế đấy!

Chuyển sang ba chàng trai đang cố gắng nghĩ cách thoát khỏi cái đám “bánh bèo vô dụng” này thì nghe tiếng: “Bốp!”. Nhìn xuống thì thấy khoảng mấy chục đứa con gái đang lôi ba ả kia đánh đạp cho tơi bời hoa lá. Thở phào một cái, định đi tiếp thì nghe rất nhiều tiếng giày va chạm với mặt đất gây sụt lún nghiêm trọng, thấp thoáng thấy ba cô gái bị các chàng trai dí từ từ hiện ra. Lòng mấy chàng trai này thầm nghĩ: “Hôm nay là ngày gì mà có một đống chuyện xảy ra thế này?”.

_Cứu với!
_Tụi tui chạy hết nổi rồi!

Sandy và Sunny vừa chạy vừa la, còn Anna thì mặt tím hẳn đi vì mệt, do lâu ngày không vận động nên vậy đó, chẳng còn sức để thở huống hồ gì nói. Chàng trai tóc nâu liếc mắt thấy những lọn tóc tím sẫm bay bay trong gió liền nhớ tới cô gái kia, lòng khẽ cười rồi vờ bỏ tay vào túi quần thong thả bước đến chỗ tụi nó, giọng nói lãnh đạm tiếp tục vang lên:

_Tôi cho ba giây, nếu không biến mất thì tất cả về phòng hiệu trưởng làm việc, cả mấy cô kia nữa! Một… Hai…

Tất cả nghe thấy thì mặt xám lè, kéo nhau chạy biến, để lại ba cô gái dừng lại thở dốc. Hai chàng kia cũng thích thú đi lại hóng chuyện…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hầy dà, mỏi tay quá đi thôi! Thành thật xin lỗi thì đã để mấy bạn chờ lâu *cúi đầu*.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN