Hồn Ma Kia!Em Yêu Anh
Ác Mộng
-Mầy im đi! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Mầy cứ tin vào lời mê tín của lão già đó thì tao không coi mầy là con tao nữa.
-Mẹ! Tại sao mẹ lại bên vực cho nó. Nó chính là khắc tinh của vợ chồng con. Không thể giữ nó ở lại, nếu không gia đình ta sẽ gặp tai họa. Thất Công đã nói như thế, mẹ có thấy khi sinh nó ra Lệ Hoa đã xém tí mất mạng trên bàng sinh,nếu không phải tại nó thì là tại ai?
-Lệ Hoa nó vốn sức khỏe yếu , khi mang thai bác sĩ đã bảo trước rồi,sinh khó là chuyện khó tránh khỏi, không liên quan gì tới đứa trẻ tội nghiệp này cả. Vã lại chuyện đó đã qua lâu rồi đừng nên nhắc lại nữa.
-Mẹ,Con không cần biết,nó không thể có mặt trên đời này được.
– Mầy định làm gì nó hả? Tao không ngờ tao lại có đứa con như mầy, Lệ Hoa sẽ nghĩ như thế nào khi có người chồng độc ác mất nhân tính như mầy. Khi nó sinh ra đã không được ở gần ba mẹ, đã thiếu tình thương. 10 năm qua mầy đã cố gắng truy tìm nó, khiến nó không có một cuộc sống trọn vẹn, Nhật Khánh tao thật sự không nghĩ mầy lại mất nhân tính như vậy.
Người đàn ông bước lại. Gương mặt đỏ bừng nhìn thẳng vào cô bé.
– Hay là mầy muốn thứ này. – Ông lấy ra một sấp tiền.
– À, quên nhỉ. Hôm nay là ngày nghiệt chủng được sinh ra đời này. Cầm lấy mà mua quà đi nha, coi gương mặt xấu xí của mầy tội nghiệp chưa kìa. Hahahaha
Ông cười điên dại.
– Bố!
-MẦY KHÔNG PHẢI CON TAO!MẦY LÀ SAO CHỔI LÀ MỐI ĐE DỌA CỦA GIA ĐÌNH NÀY.
-Mầy có im ngay không hả? Mầy không chấp nhận nhưng tao chấp nhận. Tao sẽ chăm sóc nó không đến lượt mầy quan tâm.
-Được! Mẹ cứ giữ con sao chổi này lại ,sau này nếu nó có gieo rắc tai họa gì lên cái gia đình này thì mẹ đừng trách con đã không báo trước.
Dứt câu, ông bỏ đi.
Cô chính là đứa bé 10 tuổi đó. Đứa bé được xem là sao chổi, đứa bé bị chính gia đình mình hất hủi ngay từ lúc sinh ra.
Nước mắt từ đâu rơi xuống. Rơi đến ước đẫm gối.
————–
Sáng hôm sau.
-Mỹ Linh! Mầy định không đi học à?.-Hà mi kéo mền ra khỏi người cô, hét lớn.
– 5p nữa thôi. – Cô ngáy ngủ.
– Mầy xem bây giờ là mấy giờ?
– Ây! 5p nữa thôi mà. – cô dùi mặt vào gối.
Bỗng một tiếng nói trầm lặng cất lên.
-Này!Tôi không ngờ cô lại lười đến thế.
-Yah!Tôi sao chứ?-cô bật dậy
-Ê!Mầy sao vậy.Bị quáng gà à? -Hà Mi mở to mắt.
Cô đứng lên,vẽ mặt tức giận đi vào phòng tắm ,không quên liếc xéo hắn.
Hết chap.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!