Hương Vị Thanh Xuân - Chương 2: Việc làm thêm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Hương Vị Thanh Xuân


Chương 2: Việc làm thêm


Bữa ăn của họ nhanh chóng kết thúc. Trên bàn lúc này chỉ còn lại một ít canh và nước cá kho. Thẩm Đoan lấy tâm xỉa răng, ợ một tiếng. Bà ta lười nhác gọi cô :
– Con Hiên, đem đồ xuống rồi ăn đi.

Ngôn Hiên nghe tiếng gọi, cô bước lên thu dọn đồ. Như bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Hứa Lưu, cô lùi lại mấy bước, mau chóng đem thức ăn đi xuống nhà bếp.

– Nhìn cái gì vậy?
Thẩm Đoan bực tức nhìn ông ta, điệu bộ thập phần ghen ghét. Bà hận không thể móc mắt ông ta đem cho chó ăn.

– Không gì? Tôi đi đây.
Hứa Lưu không muốn nói chuyện, thân thể béo ú ục ịch di chuyển. Ông ta lại muốn đi nhậu cùng đám bạn của ông ta.

Thẩm Đoan chán nản nhìn Hứa Lưu. Sau đó, bà cũng đứng lên rời khỏi nhà. Thật ra, Thẩm Đoan bị nghiện cờ bạc. Bà ta ra khỏi nhà cũng chủ yếu là muốn tìm sòng bạc để chơi. Số tiền mà ba mẹ Ngôn Hiên dành dụm cũng bị bà ta đem đi đánh bạc gần hết. Chuyện này Ngôn Hiên biết, nhưng cô cũng không làm gì được.

Dì thì nghiện cờ bạc, dượng thì nghiện rượu. Cô có khuyên can cách mấy thì họ cũng chẳng thèm nghe. Ngược lại, điều đó còn khiến dì nổi giận mà đem cô ra đánh đập.

Căn nhà rơi vào trầm tĩnh khi chỉ có mình cô. Ngôn Hiên lấy quần áo đi tắm. Cô đóng cửa thật chặt, bản thân không ngừng đề phòng.

Cuộc sống của cô từ lâu đã không được thoải mái. Lúc nào cũng sống trong cảnh lo lắng, sợ hãi. Cô đặc biệt rèn luyện cho mình tính cảnh giác để khi gặp chuyện có thể xử lý tốt. Nhưng mà, đó cũng chỉ là rèn luyện, bản thân cô không biết khi gặp nguy hiểm thì cô sẽ xử lý như thế nào.

Lấy nước tạt vào người, Ngôn Hiên cảm giác cái nóng như giảm bớt. Nước sinh hoạt của cô được lấy lên từ giếng. Cái giếng cũng cách khu trọ không xa. Từ giếng, người ta đã nối đường ống nước đến từng căn nhà trọ. Nước sinh hoạt đối với cô rất đắt. Mỗi tháng cô đều phải năn nỉ dì trả tiền. Dù không muốn nhưng bà ấy cũng miễn cưỡng đưa tiền ra. Vì nếu không có nước thì họ không thể sinh hoạt được.

Sau khi tắm xong, Ngôn Hiên bước ra. Cô lấy khăn lau lau tóc. Mái tóc ngắn đến ngang vai rất hợp với gương mặt trái xoan của cô. Tóc ướt, nước nhỏ giọt lên gương mặt trắng trẻo, lộ rõ vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ. Ngôn Hiên mặc trên người bộ quần áo cũ kĩ, vài chỗ còn được cô may vá cẩn thận.

Chân bước chậm rãi về phía nhà bếp, Ngôn Hiên đảo mắt nhìn thức ăn của chính mình. Cơm thừa, canh cặn. Món ăn quen thuộc dù có khó ăn thì cô cũng ráng nuốt vào bụng.

Bàn tay nhỏ bé mở nắp nồi cơm, dưới đáy nồi chỉ còn lại duy nhất một lớp cơm cháy. Cô nhìn nó, lấy thìa vét sạch cho vào chén.

Ngôn Hiên nhìn nồi cá kho nay chỉ còn lại một ít nước. Bản thân cũng không than vãn nửa lời. Cô chan nước cá kho vào cơm, tay cầm đũa gắp một ít cơm đưa lên miệng. Cơm cháy có mùi khét khét, sần sần rất khó nuốt. Nó như không muốn trôi xuống bụng, cứ nằm ngang yết hầu khiến cô bị nghẹn mà ho sặc sụa.

Ngôn Hiên vớ tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, cổ họng cô được dịp đau rát. Bản thân cố nén nước mắt, nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ chảy xuống. Cô cảm thấy cô thật bất hạnh, đáng ra cô không nên sinh ra trên đời này. Sinh ra để làm gì khi không một ai cần cô, không một ai cảm thông cho cô. Mọi người đều xem cô là một thứ rác rưởi rồi tránh xa. Ngôn Hiên không có bạn bè. Bởi vì mọi người đều không thích chơi với cô. Bọn họ nói cô là đứa mồ côi, không có tư cách gì để chơi với họ.

Mỗi ngày, Ngôn Hiên đều trải qua trong cô đơn. Cô làm gì cũng chỉ có một mình. Ngay cả lúc có thật nhiều bạn bè ở trước mặt, cô cũng chỉ ngồi im một góc. Không nói chuyện cũng không đả động đến ai. Bọn họ nhìn cô ngồi thu lu một góc như vậy thì buông lời cợt nhả. Nói cô là con tự kỉ, lúc nào cũng hành động kì quặc, không giống ai. Bọn họ trêu cô, xem thường và bắt nạt cô.
Nhưng mà… Có bao giờ bọn họ tự hỏi, cô trở nên ít nói như vậy là vì ai chưa ?
Còn không phải là tại bọn họ sao? Nếu ngay từ đầu bọn họ chấp nhận sự tồn tại của cô thì cô đã không như vậy. Thế mà, bọn họ chỉ biết chỉ trích cô mà thôi.

Vì vậy, đối với năm học cấp 3 này, Ngôn Hiên rất mong chờ tìm được một người bạn. Một người bạn tốt có thể đối xử với cô thật lòng mà không xem thường cô.

Bát cơm khó nuốt kia cuối cùng cũng ăn xong. Ngôn Hiên thu dọn bát đem đi rửa. Lát nữa cô còn muốn đi tìm việc làm thêm. Dù sao cô cũng đã 16 tuổi, có thể tự mình làm việc rồi. Chí ít tiền làm thêm cũng có thể giúp cô xoay sở một số chuyện.

Sau khi rửa bát xong, Ngôn Hiên thay một bộ quần áo tử tế để ra khỏi nhà. Nói là tử tế vậy thôi chứ quần áo cô đang mặc cũng rất cũ. Nó là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen. Màu áo trắng kia đã ngả vàng, điều đó chứng tỏ cô đã mua nó rất lâu. Còn chiếc quần tây thì tạm được hơn một chút.

Bước ra khỏi nhà, chân cô mang đôi dép cũ đã mòn gần hết. Không nói cũng biết cô không có tiền để mua dép mới.

Tuy quần áo, giày dép, mọi thứ trên người cô đều rất cũ kĩ. Nhưng mà, gương mặt cô vẫn sáng bừng dưới ánh nắng. Vẻ đẹp thuần khiết ấy tựa như hoa đào mùa xuân. Thanh thoát và rất nhẹ nhàng.

Bước ngang qua xưởng sản xuất gỗ, mùi gỗ xộc vào mũi khiến cô có cảm giác quen thuộc. Nó khiến cô nhớ đến ba cô. Trong kí ức mơ hồ của Ngôn Hiên, người ba cô lúc nào cũng toàn mùi gỗ. Khi được ba ôm vào lòng, cô lại tham lam ngửi lấy cái mùi hương kì lạ đó. Tuy rằng với nhiều người, cái mùi gỗ đó rất khó chịu, nhưng với cô thì lại khác. Mùi gỗ như là thứ duy nhất để lại ấn tượng trong đầu một đứa trẻ ba tuổi về người ba kính yêu của mình.

Ngôn Hiên nhìn ngắm nó một hồi rồi dạo chân bước đi. Bây giờ cũng đã gần chiều, ánh nắng chiều tà chiếu rọi lên mái tóc ngắn của cô trở nên thật lung linh. Nhìn phía xa xa, Thượng Hải như đang bị ánh nắng nhấn chìm, đỏ rực cả một vùng. Người qua kẻ lại buôn bán tấp nập, reo lên inh ỏi.

– Bánh bao đây? Ai mua bánh bao không?

– Kẹo hồ lô đây. Kẹo hồ lô giá rẻ đây.

Mọi người ra sức rao bán, làm nhộn nhịp cả một thị trấn.

Ngôn Hiên lướt qua tất cả, cô đi đến một quán nhậu bình dân. Nhìn thấy tấm bảng “Tuyển nhân viên”, đáy lòng cô có chút băn khoăn, do dự không biết có nên vào làm hay không? Dù sao nơi này cũng rất nguy hiểm, cô lại là con gái, làm việc ở đây có chút không ổn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một thanh niên trẻ tuổi đẩy cô vào bên trong:
– Xin việc thì mau vào đó đi. Cô đứng đây cản trở quá.

Ngôn Hiên vừa định hình lại thì đã thấy bà chủ quán. Bà ta nhìn cô chăm chăm, quan sát cô từ trên xuống dưới rồi khẽ hắng giọng :
– Xin việc sao?

– À… không… cháu… vâng.
Ngôn Hiên luống cuống không biết trả lời thế nào, cô cứ vậy mà nói năng loạn xạ. Điều đó khiến bà chủ quán không thích, bà ta nhíu mày. Bàn tay đang chặt thịt dừng hẳn lại, giọng nói cất lên tỏ ý khó chịu :
– Cuối cùng là thế nào?

– Dạ cháu muốn xin việc.
Ngôn Hiên lấy hết dũng khí nói ra. Ở Thượng Hải này tìm việc rất khó, huống hồ gì cô chỉ là một đứa nhóc chưa đầy 18 tuổi. Người ta chịu nhận cô là may rồi. Nếu được bà chủ quán nhận làm, cô sẽ cẩn thận hơn. Vì tương lai của chính mình, Ngôn Hiên phải cố gắng hơn nữa. Nhiêu đây vẫn chưa đủ đối với cô. Bởi vì cô muốn học thật giỏi, muốn có thật nhiều tiền. Đến lúc đó, cô có thể tự mình thoát khỏi cái nơi này. Cái nơi mà cuộc sống của cô như địa ngục.

Bà chủ quán một lần nữa quan sát cô, bàn tay bà ta dính đầy dầu mỡ. Trên mặt bà ta còn có một nốt ruồi ngay má, nhìn trông thật dữ. Bà ta cuối cùng cũng chịu mở miệng :
– Được rồi. Cô được nhận.

Ngôn Hiên nghe bà ấy nói, chỉ nhẹ cười. Nhưng mà nụ cười của cô mang theo sự lo lắng bất an. Tất cả các quán nhậu đều không hề an toàn. Bản thân cô từ bây giờ phải tuyệt đối cẩn thận.

Bà chủ quán được mọi người gọi là Thím Trư, đó là biệt danh của bà ta. Quán nhậu này được mở cách đây năm năm rồi, khách quen cũng rất nhiều. Mọi người thường làm việc đến 9h tối mới đóng cửa tiệm. Điều này khiến Ngôn Hiên không khỏi lo sợ. Cô không biết chính mình rồi sẽ như thế nào.

– Hiên, ra kia hỏi khách dùng gì rồi vào đây.
Thiếm Trư bảo cô. Vì đã biết tên cô nên bà ta gọi thẳng.

Ngôn Hiên mau chóng chạy ra bên ngoài, vị khách kia nhìn cô rồi gọi món.

Công việc của cô cứ như vậy kéo dài đến tám giờ tối. Cô cứ chạy quần quật khắp các bàn ăn mà không hề nghỉ ngơi. Quần áo cũng vì vậy mà dính đầy dầu mỡ, mùi thức ăn bám lên người khiến người cô chua loét. Ngôn Hiên lại không quan tâm đến bản thân, điều cô lo lắng bây giờ chính là dì dượng. Cô vì công việc này mà không nấu bữa tối cho họ, chắc chắn khi về nhà họ sẽ lại đem cô ra đánh đập. Nghĩ thôi cũng đã đủ khiến cô sợ hãi.

Đang lo lắng cho bản thân thì thanh âm nhừa nhựa của người say rượu gọi cô :
– Phục vụ.

Nghe tiếng gọi, Ngôn Hiên mau chóng chạy ra chiếc bàn trong góc khuất. Bàn nhậu đó có khoảng 5 người, đa phần đều là thanh niên trẻ tuổi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN