Huyết Tiên Huyền
Phần 4
Sư phụ làm hai thằng hoảng sợ hơn cả lúc đám vong nhi xuất hiện nữa. Ổng là cái thứ gì chứ không phải con người nữa rồi. Thì ra là đã đoán trước được sự việc,hèn gì không giống mọi lần,đi đâu cũng dặn dò kĩ lưỡng nhưng hôm nay dắt xe ra là bắn luôn một tờ. Gần năm chục rồi,có ngày cũng bị hốt lên đồn thôi.
– Giờ sao mày.
– Nghe lời ổng đi. Tí về ăn no còn nghe ổng chửi.
Dứt lời,đám vong nhi lập tức xông vào,tôi và thằng Cát tách ra làm hai hướng, Theo thói quen nó tính dùng kiếm gỗ nhưng bị tôi cản lại. Cái thằng máu chiến không bỏ tật. Năm vong nhi chia làm hai tốp,tôi số nhọ phải đối mặt với ba con. Phía bên kia,thằng Cát cứ hùng hục như muốn ăn tươi nuốt sống. Biết là ma lực của bọn chúng không cao,nhưng sư phụ đã dặn ắt hẳn là có lí do.
– Chạy nhanh đi. Đánh cái gì nữa.
– Nhưng mà….
Hai thằng chạy thục mạng ra ngoài,đằng sau là những tiếng cười khoái chí của lũ vong nhi. Thằng Cát mặt đỏ bừng,ra chiều tức tối. Đang diễn thôi mà,không cần quá cảm xúc như vậy.
– Tao không hiểu ổng Bảy…
– Ê. Mày vừa gọi thẳng tên sư phụ đó.
– Lộn. Tại tức quá. Không biết sư phụ ổng nghĩ gì mà cản lại. Không tao cho cả năm hóa kiếp rồi.
– Để làm gì,rồi mày có dẫn được vong hồn bà Thu về không.
– Tao… Nhưng mà giải quyết xong bọn nó là vào trong luôn. Kiểu gì không diệt được.
– Mày biết trong đó có tổng cộng bao nhiêu vong nhi mà diệt. Thấy cái nghĩa trang rộng lớn không,âm khí tỏa ra như khói,mò vào đó,mười ông Bảy,à lộn,mười sư phụ cũng bỏ mạng chứ đừng nói tao với mày.
– Mày vừa nói ổng Bảy.
– Một đều.
– Mà sao ổng biết trước rồi còn cản lại ta.
– Ổng lạ gì cái tính khí nóng nảy của mày. Cản lại là vì ổng muốn tìm rõ ngọn ngành trước. Không phải lúc nào cũng đổ tội hết lên đầu vong hồn ma quỷ đâu. Cái thứ hai là ổng biết kiểu gì tao với mày cũng xử lí không được,nên dặn trước cho êm,không thôi chẳng có ai nấu cơm giặt đồ cho ổng đâu. Tiền không có thì chưa cưới cô Mai được. Chỉ biết nương nhờ vào tao với mày thôi.
– E hèm.
Đang say sưa nói xấu thì nghe tiếng đằng hắng vang lên. Sư phụ đã về từ lúc nào rồi. Trông gương mặt ổng rất gian xảo. Tuy nhiên các múi cơ vừa lóe lên những sự rạng rỡ. Có lẽ đã hôn được cô Mai rồi cũng nên.
Ổng không nói không rằng,vào bàn rót nước trà ra nhâm nhi,bưng cái hộp gỗ lên kiểm tra lại mấy lá bùa rồi tủm tỉm cười,tay lăm le cây kiếm gỗ. Đảo mắt một lượt qua hai thằng,ổng bắt đầu chậm rãi nói.
– Hai thằng bây ở nhà sao không luyện với âm binh đi. Tao vừa nhìn thấy hai cái hủ sành còn y nguyên.
– Sư phụ đừng đóng kịch nữa.
– Haha. Tao mà cần phải đóng kịch. Cái thằng Cát,lần sau làm cái gì cũng phải cẩn thận. Không có chuyện nôn nóng như vậy. Một con,hai con,ba con,có thể con trấn áp được. Nhưng nguyên một cái nghĩa trang như vậy,con nhắm có khống chế nổi không. Ta thừa biết nên đã chuẩn bị sẵn. Chỉ có như vậy mới kìm nén cái đầu nóng lại. Chuyện giáp mặt,chỉ là sớm muộn. Cái quan trọng hơn,đó là ngọn ngành sâu xa và việc có giải thoát được cho vong hồn bà Thu không. Sáng ngày mai,hai đứa qua nhà bà Thu,bằng mọi giá phải rút được cái chân nhang trong bát nhang của thắp cho bả.
– Để làm gì vậy sư phụ.
– Có cái mà dẫn bả về. Hôm qua lúc thầy tụng kinh,những tiếng chuông tiếng mõ,đều được chân nhang hấp thụ,đúng ra là lấy bột nhang nhưng nó hơi khó,lấy chân nhang được rồi. Càng nhiều càng tốt. Không thì vài cái cũng được. Trong lúc lấy,nhanh tay đẩy lá bùa trấn âm này dưới bát hương,trấn không cho những vong hồn ma quỷ vất vưởng khác xâm nhập vào thể xác vô hồn của bả. Hai thằng mày làm ơn nghiêm túc và gọn gàng giúp tao. Nhé.
– Dạ. Chuyện nhỏ mà sư phụ ơi. Ủa Sư phụ đi đâu nữa.
– Ta qua nhà Mai chút.
– Chứ đêm hôm mà qua nhà người ta làm gì.
– Hai cái thằng này,chuyện người lớn mà cứ bon chen. Bước vào trong luyện tập với âm binh mau lên. À nhớ xông cho nó ít trầm. Có luyện dương khí thì kéo rèm che bàn thánh lại,ổng mà thấy ồn ổng về quở đó. Mấy lần tao năn nỉ mệt lắm.
Hai thằng ngao ngán nhìn nhau thở dài. Sư phụ vừa nhảy chân sáo ra cổng. Hi vọng cảnh này không được chiếu cho những người đang ăn cơm nhìn thấy. Chưa bao giờ thấy ổng yêu đời hơn những lúc bắt được ma quỷ như lần này. Đúng là tình yêu thật kì diệu.
Sáng hôm sau,hai thằng lập tức khăn gói đến nhà bà Thu. Lúc này bà con đi đám thưa thớt. Chắc là đợi đến tối tụ tập rồi đi chung. Mua sẵn gói nhang,lấy tâm thế bạn hàng đi viếng chủ vựa,hai thằng mau chóng tiếp cận bàn thờ. Thằng Cát đốt nhang cho tôi trước rồi vờ như quẹt lửa bị hỏng,nhân lúc người đáp lễ loay hoay đổi bật lửa, không để ý,tôi mau chóng rút nhanh mấy chân nhang và vội vã đẩy lá bùa xuống dưới bát hương. Khẽ thúc tay thằng Cát ra hiệu thành công,hai thằng cúi lạy rồi lẻn ra như không có chuyện gì. Vừa bước ra ngoài cổng,tự nhiên bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Hai thằng có chút chột dạ,khẽ gục đầu chào lấy lệ rồi nhanh chóng lảng đi.
– Hình như bị phát hiện rồi hay sao á mày. Ông ta nhìn ghê quá.
– Không đâu. Chắc thấy tụi mình lạ lạ nên dòm thử thôi. Ế nép sát vào nhìn kìa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!