Huyết Tiên Huyền
Phần 5
Cái người vừa nhìn bọn tôi chằm chằm,đang đứng ngó nghiêng chỗ bát nhang,ông ta rút xuống mấy chân nhang rồi bấm quẻ gì đó. Những hành động,cử chỉ rất dứt khoát ,chứng tỏ là người biết ít nhiều về tướng số,phong thủy. Nghĩ ngợi một lúc,ông ta quay trở lại trở chỗ ngồi,gương mặt đã đăm đăm lại.
– Thuật coi quẻ lạ quá. Tao chưa từng thấy qua.
– Có thể là thầy đồng. Vì do bà Thu chết giờ xấu nên được gia đình mời đến thôi.
– Về hỏi sư phụ là biết rõ thôi.
Một cái đám ma không hề có không khí tang thương. Nhà bà Thu có ba anh em,nhưng một người anh nhì đã mất,bả không chồng không con,ở chung với ông anh đầu,có vợ và hai đứa con gái. Hai anh em xây nhà trên đất của cha mẹ để lại. Sạp gạo và căn nhà nối liền phía trước mặt mặt tiền chính là thuộc sỡ hữu của bà Thu. Những thông tin này cũng là do mấy lần trước lân la hỏi chuyện nên bả kể,còn dây mơ rễ má trong gia đình như thế nào thì tôi không rõ,chỉ thấy bề ngoài hai anh em bả có vẻ rất hòa thuận. Hai đứa con của ông anh đầu cũng rất hay ra phụ cô mình buôn bán.
– Tướng mạo người đó thế nào,có phải thân hình hộ pháp,râu dài,dáng đứng khom lưng đúng không.
– Hả. Sư phụ biết ông ta hả.
– Không. Tao đoán mò thế thôi. Mấy ông thầy cúng thì tướng thường phốt phát lắm. Tao nghĩ vậy. Còn cách luận quẻ đó thì chưa từng thấy qua. Kẹp mấy cây nhang,bấm đốt tay. Lạ thật.
– Bây giờ phải làm sao sư phụ.
– Họ không phạm gì tới mình thì đừng quan tâm. Tối nay đến nghĩa trang dẫn hồn bà Thu về. Thằng Cát sẽ hộ tống âm binh vào dẫn dụ con quỷ nhi ra. Hôm qua bọn chúng đã thấy mặt nên hôm nay rất dễ dẫn dụ. Có điều không được chống trả,chỉ hướng ra bên ngoài,ta với con sẽ đan chỉ âm lộ,trấn áp con quỷ nhi,đồng thời đốt chân nhang,đưa vong hồn bà Thu về nhà.
– Không có những phương án đề phòng bất trắc xảy ra hả sư phụ.
– Cái này gia đình người ta không có nhờ,từ tao phát tâm ra rồi làm. Quá sức thì chạy. Đảm bảo cái mạng cho mình đã.
– Sư phụ thật cao tay
– Tao đẻ trước tụi mày mà.
Nói xong thì ổng cũng qua nhà cô Mai luôn. Trẻ không hư già đổ đốn. Hai thằng tôi lại phải giặt giũ,cơm lên mâm cá lên bát cho ổng về hưởng thụ. Nói thì nói vui thế thôi,ơn nghĩ tựa thái sơn,hai thằng có trả cả đời cũng chẳng xuể. Từ lâu,bọn tôi đã coi ông như người cha ruột của mình mất rồi. Thân xác côi cút,nếu không có tấm lòng bao dung năm xưa,có lẽ giờ đây,cả hai cũng trở thành vong linh vất vưởng và đang trú ngụ ở một cái nghĩa trang âm u,lạnh lẽo nào đó.
– Thằng Cát thu hai âm binh vào trong bùa đi con. Chút nữa vào trong,cứ ở phía sau hỗ trợ,tránh được thì tránh,hạn chế tổn hại đến vong nhi. Ta còn phải tra khảo ngọn ngành. Bây giờ không thể đổ tội lên đầu bọn chúng được.
– Còn con quỷ nhi thì sao sư phụ.
– Cứ dụ nó ra ngoài. Tuyệt đối không được hóa kiếp. Dùng kiếm gỗ nhưng không được kẹp bùa vào,thị uy thôi.
– Dạ con hiểu rồi.
Sau khi nghe sư phụ dặn dò kĩ lưỡng,thằng Cát và hai âm binh bắt đầu di chuyển vào trong. Hôm nay nghĩa trang vắng vẻ vô cùng,không hề thấy sự hiện diện của vong nhi nào cả. Cảm giác âm khí tỏa ra cũng có chút bất thương nhưng thấy sư phụ không lên tiếng nên tôi cũng chẳng thắc mắc nữa. Từ gốc cây đa cổ thụ nhìn vào,thằng Cát vẫn đang mon men theo lối mòn tiếng sâu vào dãy mộ dày đặc. Hai con âm binh đã được thả ra dò xét xung quanh.
– Vụt
Những âm thanh xao động bắt đầu vang lên. Tôi cảm nhận rõ từng luồng âm khí đang đan xen nhau,ồ ạt vút qua. Từ sâu trong rừng cây rậm rạp,những cái bóng trắng bắt đầu hiện diện. Thằng Cát lúc này đứng yên thủ thế,hai con âm binh chia ra làm hai hướng,lăm le thanh đao trên tay.
– Sư phụ. Không thấy con quỷ nhi đâu. Lỡ nó không có mặt ở đây mà dẫn hồn bà Thu về nhà thì sao sư phụ
– Ta biết.
– Thế nãy không tạt qua kia kiểm tra đã chứ.
– Ở đây chơi đã. Sáng nay hai thằng mày đã bỏ bùa dưới bát hương rồi,có mười con quỷ nhi đó cũng không xâm nhập vào nhà được. Bắt buộc nó phải dẫn bà Thu về lại đây thôi. Cho dù có bắt gặp nó ở đó,làm sao hành sự được,biết bao nhiêu người. Lên đồn đó.
– Con nể sư phụ thật.
– Tao đẻ trước mà.
Bên trong,những con vong nhi bắt đầu hiện rõ nguyên hình,bao vây lấy thằng Cát và hai con âm binh,tạo thành một vòng tròn khép kín. Tuy nhiên,trông âm khí của tất cả vô cùng yếu,nhận thấy hai cây đao của âm binh quá sắc bén,có lẽ đã chột dạ nên chưa dám xông vào. Tiếng xì xẩm to nhỏ bắt đầu vang lên,râm ran cả một góc.
– Sư phụ. Không có con quỷ nhi.
– Thế thì tập luyện với vong nhi đi. Cất bùa vào,dùng kiếm gỗ không yểm bùa,đánh chúng bỏ chạy thôi. Hai âm binh thu đao đi.
Thằng Cát nói vọng ra,ngay lập tức bị sư phụ kìm hãm. Biết là nó đang nung nấu ý định diệt tất cả nhưng suy cho cùng,nguồn gốc nguyên do chưa rõ,hành động ẩu tả dễ gây hậu họa về sau.
– Vụt. Keng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!