Huyết Tiên Huyền - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
342


Huyết Tiên Huyền


Phần 6


Một vệt sáng cắt ngang qua vị trí của tôi và sự phụ đang ngồi,trong tích tắc đã áp sát đến chỗ thằng Cát đang đứng. Nghe tiếng cảnh báo,nó xoay người né tránh,nhưng vì quá bất ngờ,quá nhanh,nên một bên tay áo đã bị cắt phang. Đám vong linh lập tức tản ra. Tôi tính xông lên hỗ trợ nhưng sư phụ ra dấu cản lại.
– Cứ để yên,xem nó tập luyện đến đâu rồi. Âm khí không mạnh,một nhát kiếm có thể kết liễu.
– Lỡ nó kết liễu luôn thì sao sư phụ.
– Đừng lo cho nó,lo cho ta với con này. Cúi đầu xuống.
Một luồng sáng bất thình lình lao đến,xuyên qua trên đầu,va thẳng vào gốc đa cổ thụ. Tôi cảm nhận rõ sự dao động trên từng lọn tóc. Sư phụ có mắt sau lưng hay sao vậy không biết.
– Đừng hèn hạ đánh lén người khác. Quỷ đầu đàn đâu.
– Ta đây.
– Đan chỉ âm lộ. Mau lên.
Hai thầy trò mỗi người một sợi,đang chéo vào nhau,rồi mau chóng kéo lên thành hình chữ X. Lập tức áp sát lấy con quỷ nhi đang đứng chỗ gốc đa. Nó mau chóng bỏ chạy nhưng không ngờ rằng ở đằng sau,hai con âm binh của thầy đã trấn đường. Phía bên kia,thằng Cát vừa dùng kiếm gỗ,đánh tới tấp vong nhi vừa khiến nó suýt gãy tay.
– Chạy đi đâu.
– Xin ông tha mạng xin ông tha mạng.

Trông ánh mắt không hề có sự sợ sệt,nó chỉ đang nhún mình để xin đường sống mà thôi. Sư phụ có lẽ là người hiểu rõ nhất,nhưng ông không hề đả động đến.
– Ta không đến đây để giết chóc. Quỷ nhi kia. Hà cớ gì bắt đi vong linh người khác.
Quả nhiên đúng như sư phụ dự tính,nó đã dẫn vong hồn của bà Thu về trước nghĩa trang,hiện tại đang được hộ tống bởi năm cái vong nhi khác.
– Tôi…tôi…không bắt…bà ta …bà ta..tự đi theo.
– Nói láo. Âm khí đang mờ tỏ thất thường. Ngươi đang cố dụng nó để lấp liếm sự thật. Cát,Sinh,Tử qua trấn áp,thắp chân nhang,dẫn hồn bà Thu về nhà,ở đây để ta lo.
Thằng Cát nghe lệnh liền lập tức chạy qua,hai âm binh một Sinh một Từ cũng theo sau hộ tống. Những vong nhi còn lại sợ hãi đứng tách ra làm hai hàng. Phía đằng sau,năm cái vong hộ tống đang sẵn sàng sống chết. Sư phụ gật đầu,ra hiệu áp sát,dùng pháp thuật của chỉ âm lộ,hút con quỷ nhi vào trong như con cá mắc lưới. Nó ra sức vẫy vùng nhưng không tài nào thoát ra được. Ngay lập tức,sư phụ dùng bùa thu nó vào trong.
– Sư phụ. Bà Thu không biết gì cả.
– Bả chưa thể nhận thức gì đâu. Một cái hồn vô định. Lập tức dẫn về nhà,lẻn vào trong,dùng những chân nhang còn lại,rải dưới chân hòm,sẽ vô hiệu hóa được lá bùa dưới bát hương.
– Dạ.
– Sinh Tử đi theo hộ tống. Nhớ đến nơi,không được vào trong,nghe tiếng tụng kinh gõ mõ thì lập tức lảng xa ra,không hồn xiêu phách tán. Xong việc thì quay lại đây.
Những vong linh khác thấy con đầu lĩnh bị thu phục liền mau chóng biến mất đi. Sư phụ lúc này có vẻ rất đắc ý,dù cho ông chưa tra khảo hay điều tra được thông tin gì từ nó. Chưa lần nào đi bắt ma mà lại dễ và đơn giản đến như vậy. Tự nhiên tôi không thấy mừng mà lại thấy lo lo.
– Ủa sư phụ. Sao thầy không đến đó mà sai thằng Cát.
– Trước sau gì cũng có người quay lại đây tìm ta thôi.
– Ý thầy là,người đó hiện giờ đang ở đám tang.
– Đúng vậy. Có thể là kẻ đã dùng thuật coi quẻ kì lạ đó.
– Ý thầy là nhất tiễn hạ song điêu.
– Không chắc. Nhưng trúng một con nhạn thôi. Đã tốt lắm rồi. Qua gốc đa ngồi hóng mát đi.
Sư phụ đưa tôi giữ lá bùa có chứa con quỷ nhi. Lần này,ông có vẻ đang suy tính điều gì. Chốc chốc lại lăm le cây kiếm gỗ. Áp lá bùa vào đó rồi lấy ra. Những hành động không hề có chủ đích. Hôm nay,trăng đã tròn hơn một chút,ánh sáng len lỏi qua từng tán cây,rọi xuống nơi mái đầu đã lấm tấm vài sợi bạc. Nhìn từ xa,trông sư phụ như chú Cuội vừa nhuộm tóc vậy.
– Sư phụ. Con không hiểu lắm. Sao thầy bắt con quỷ nhi vào lá bùa mà không hỏi nó cái gì.
– Nó không đủ năng lực để một mình làm ra chuyện này đâu. Có kẻ đã bắt vong hồn của bà Thu đi,và giao cho con quỷ nhi nắm giữ. Lúc nãy dùng chỉ âm lộ,ta chỉ sử dụng có hai phần dương khí,tuy nhiên,nó đã mau chóng bị hút vào. Thân thể ngả đỏ là do tâm địa xấu,chứ không phải vì âm khí mạnh.
– Nhưng nếu vậy,thầy sai thằng Cát dẫn vong hồn bả về,nhỡ đâu kẻ đó cũng có mặt và phát hiện ra thì sao.
– Đó chính là dụng ý của ta. Giữa đám đông,hắn sẽ không dám manh động. Chắc chắn bà Thu sẽ vào được nhà. Việc còn lại,phụ thuộc vào tài trí và năng lực của thằng Cát. Hai con âm binh không thể áp sát vào nơi đang có bàn thờ thánh và kinh cầu. Chỉ là ta vẫn không hiểu,mục đích cuối cùng của việc bắt đi vong hồn của bà Thu là để làm gì.
– Sư phụ. Thằng Cát,bị người ta giữ lại rồi.
– Ai.
– Gia quyến bà Thu.
Hai thầy trò đang ngồi đàm đạo,tự dưng âm binh Sinh quay về thông báo một tin sét đánh. Không xong rồi. Chuyện này mà đến tai chính quyền,sẽ mệt mỏi lắm đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN