Huyết Tiên Huyền
Phần 7
Một sự cố nằm ngoài dự kiến đã đẩy sự việc vào một tình thế oái oăm. Hai thầy trò cùng âm binh lập tức quay trở lại nhà bà Thu. Lúc này bên trong đã ồn ào hỗn tạp. Người dân vây kín lấy cả khoảng sân. Bên kia đường,âm binh Tử vẫn nép sát vào thân cây bàng,thấy sư phụ xuất hiện liền ra mặt diện kiến.
Thấy sự chẳng lành,tôi mau chóng lẻn vào trong thăm dò. Quả đúng như lời âm binh nói,thằng Cát đang bị trói tay,ngồi bệt dưới đất,người đã nhìn chằm chằm bọn tôi lúc sáng cũng có mặt,đứng cạnh,nắm chặt cổ áo của nó.
– Mày nói đi. Vào đây có ý đồ gì. Mấy thứ này là gì,sao rải xuống dưới hòm của bả. Mau lên. Không tao đưa lên đồn.
Một người mặc đồ tang lên tiếng,chính là anh đầu của bà Thu. Ổng đang rất tức giận. Đám xung quanh bắt đầu hùa vào với những lời xỉ vả. Thằng Cát vẫn giữ nét mặt lạnh tanh,cúi gằm xuống mặc kệ những cái dúi đầu từ kẻ đứng bên cạnh.
– Đây là chân nhang,lại được rải xuống dưới chân hòm. Chứng tỏ là thầy pháp,kẻ biết pháp thuật để khống chế,thu phục ma quỷ,chính ta đã bắt quả tang người này đang hành tung mờ ám. Đây là thuật yểm vong hồn người chết,biến họ thành quỷ,đê quay lại hại gia quyến.
– Trời đất ơi. Ghê vậy thầy ơi. Có chuyện này nữa hả.
Cả đám đông bắt đầu xôn xao lên khi nghe ông ta nói những lời vô căn cứ. Khẽ nghiến răng nắm chặt tay,cố kìm nén cơn giận xuống. Hiện giờ thằng Cát đang ở thế yếu,nếu không may hành động bồng bột,sẽ liên lụy đến cả sư phụ.
Tôi liếc mắt vào trong,thấy vong hồn của bà Thu đang ngồi trên nắp hòm,hai mắt vô hồn nhìn ra ngõ.
– Vụt.
– Keng keng keng…
Bất thình lình một cái bóng đỏ lướt nhanh vào trong,thoáng cái đã áp sát đến chỗ bà Thu. Là con quỷ nhi. Sao nó lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải….
– Sư phụ…
– Suỵt. Nhìn xem.
Con quỷ nhi sau khi được thả ra,bay một vòng đến chỗ bà Thu rồi lập tức tiến lại chỗ người đàn ông đó. Nó ghé sát tai thì thầm,hướng ánh mắt qua chỗ tôi và sư phụ đang đứng. Rất nhanh chóng,ánh mát sắc lẹm của ông ta cũng vừa liếc lên rồi lập tức nhìn xuống thằng Cát.
– Ông có gì chứng minh thằng nhóc này là thầy pháp,muốn trấn yểm vong hồn người vừa mất này không.
– Ông là ai. Không phải chuyện của ông. Rõ ràng là thầy này đã nhìn thấy.
– Thầy…hừ. Xin lỗi đã làm phiền gia quyến lúc tang gia. Tôi chỉ là kẻ qua đường,thấy bất bình nên vào giải vây. Rõ ràng cậu thanh niên này tuổi giáp Tuất,mạng hỏa. Người đã khuất mệnh thủy. Thủy khắc hỏa,lại tuổi Dần lớn,không thể có chuyện muốn yểm là yểm đâu. Cậu có đúng là tuổi giáp Tuất không.
Thằng Cát sau một lúc lưỡng lự,hoang mang đã ngay lập tức nhận ra được sự việc,liền hòa mình vào vai diễn,hỗ trợ cho sư phụ.
– Dạ đúng. Tui tuổi giáp Tuất.
– Đó. Mọi người thấy chưa.
Cả đám đông ồ lên trầm trồ xen lẫn hoang mang. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sư phụ. Anh đầu của bà Thu hất hàm vặn vẹo.
– Làm sao tôi tin lởi ông nói. Chính thầy đây đã phát hiện ra.
– Vậy sao anh lại tin lời thầy đây. Cũng đều là những lời nói sáo rỗng mà.
– Nhưng còn những chân nhang thì sao.
– Chính mắt anh có nhìn thấy cậu thanh niên này bỏ xuống không.
– Tôi
– Nếu vậy thì cũng có thể là do ông thầy này gài bẫy hại người. Tốt hơn hết không bắt được quả tang thì đừng đổ tội lên đầu người khác. Có ai trong số này chính mắt chứng kiến cậu thanh niên hành động mờ ám không. Nếu không,những kẻ xưng danh thầy,mới là người hiểu rõ ràng nhất. Ông ta không làm thì ai làm.
Công nhận đầu óc của sư phụ sắc bén thật. Nói một câu,đẩy ngã cả mấy vạn đao kiếm miệng lưỡi. Gã thầy kia tức tối ra mặt,nhưng nếu phản bác,sẽ đẩy bất lợi về phía mình. Sau một lúc đắn đo,liền thả lỏng tay ra,đằng hắng giọng giả lả.
– Chắc là tôi nhìn nhầm. Ông nói cũng có lí. Thôi thì thả cậu ta đi đi.
– Nhưng mà lúc nãy thầy nói nó hại em tôi mà.
– Không…không. Việc này tôi sẽ giải thích sau. Được rồi. Cậu có thể đi.
Thằng Cát vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lủng,đứng phất dậy,chỉ tay về phía ông thầy và anh bà Thu.
– Lần sau đúng người đúng tội,tôi chỉ là người mua gạo đến viếng bả. Nói điên nói khùng có ngày tôi kiện ngược lại.
– Được rồi,được rồi,tôi xin lỗi.
– Con cảm ơn ông đã giúp đỡ.
– Ử. Không sao. Đi đi.
Thoáng thấy một ánh mắt nham hiểm từ ông thầy kia. Có lẽ việc thả con quỷ nhi ra đã nằm trong tính toán của sư phụ. Hình như nó đã thông báo lại toàn bộ hành tung của cả ba thầy trò,vô tình đánh đòn tâm lý cực mạnh đến ông thầy đó. Buộc ông ta không bại cũng phải thả người. Một nước đi thực sự rất bén.
Thằng Cát sau khi cúi đầu tạ ơn cho tròn vai diễn liền lập tức ra ngoài dẫn theo hai âm binh ra về. Mọi người vãn không ngừng bàn tán xôn xao.
– Tôi là khách quen của chị Thu,muốn vào thắp cho chỉ một cây hương tưởng nhớ.
– Được được.
Ông anh đầu bây giờ không dám mở lời đanh thép nữa,liền nói mọi người tản ra để sư phụ đi vào. Trống chiêng lại vang lên. Phía bên trong,vong hồn bà Thu vẫn còn ngồi đó. Sư phụ dừng chân trước quan tài rất lâu,dường như là đang dặn dò bả. Vì ở ngoài sân nên tôi không rõ sự tình.
– Về thôi.
– Khoan đã. Chúng ta còn gặp lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!