Huyết Tiên Huyền
Phần 9
Sư phụ đang dọn bàn cờ tướng ra,châm nước nóng vào ấm trà. Bên cạnh còn có một dĩa bánh đậu xanh đã bóc vỏ sẵn. Hình như ông chuẩn bị đón tiếp ai thì phải. Khoan đã ổng đang mặc một bộ đồ tàu màu đen,chỉ những lúc hành sự hay lập bàn ra lễ ông mới dụng đến thôi. Kì lạ thật.
– Sư phụ có..
– Mời ông ấy vào đây.
Hai thằng ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả,chỉ biết đẩy cổng ra cho lão thầy đó khoan thai bước vào. Trên môi đã nở một nụ cười mỉm đầy bí ẩn. Sư phụ chỉ tay qua ghế đối diện,sẵn tiện lấy pháo đầu ăn chuột của đối phương.
– Ông đã đi thêm một nước. Nhưng là do tối qua tôi cố tình lảng đi. Hôm nay tôi phải đi nước còn thiếu của mình.
Lão thầy lập tức lên mã,rồi ngay sau đó ăn luôn pháo đầu của sư phụ. Đó chẳng phải là hàm ý,tối hôm qua,kẻ bị bắt thóp không phải là hắn. Hai con người với hai bộ não sắc bén vô cùng,hai thằng đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối,chỉ biết gật gù khâm phục.
– Qua pháo.
Lúc này,sư phụ kéo con pháo còn lại qua,trấn mã không cho chạy. Ở tình thế này,người ta thường kéo con mã còn lại lên,thành thế mã kiềng. Tuy nhiên,thật bất ngờ,ông ta lại lên tượng.
– Này. Ông làm vậy sẽ bị mất mã.
– Haha. Còn phải xem sư phụ các cậu là người như thế nào.
– Haha. Mời ngồi.
– Cảm ơn đã tha chết cho con quỷ nhi của tôi.
Thì ra con mã đó,chính là tượng trưng cho con quỷ nhi,chứng tỏ lão thầy đã thừa nhận sai lầm của mình trước đó,là giao vong hồn bà Thu cho nó nắm giữ. Tuy nhiên,đối phương lại là sư phụ,và nó may mắn thoát chết.
– Ông muốn tôi hợp sức bảo vệ vong hồn bà Thu thoát khỏi kiếp nạn.
– Đúng vậy. Tôi muốn nhờ thầy đây,giúp cho một tay. Chuyện là vậy.
Ba thầy trò đón nhận câu chuyện một cách bình thản nhất có thể,mặc cho sự nhấn nhá không ngừng từ phía lão thầy. Thực hư chưa rõ,cứ theo trình tự hỉ nộ ái ố là được.
– Vậy bánh đậu xanh này tôi sẽ để dành cho lần tới.
– Được. Bây giờ tôi phải qua lại đám tang,rất có thể hôm nay nó sẽ xuất hiện.
Tiễn ông ra ngoài cổng,hai thằng lập tức quay lại ngồi xuống,nhìn sư phụ chằm chằm. Lạ thật. Thái độ hoang mang này là như thế nào.
– Sư phụ biết trước là ổng sẽ tìm đến luôn sao.
– Đâu có. Làm như tao thánh thần vậy. Mà cớ sự gì ổng lại xuất hiện ở đây vậy. Chưa chuẩn bị gì hết. Làm tao hết cả hồn.
– Ủa chứ sư phụ soạn trà bánh,rồi bàn cờ tướng nữa. Những nước đi lúc nãy chẳng phải mang hàm ý dằn mặt lẫn nhau sao.
– Có đâu,tao đang đánh cờ với ông Bốn thì vợ ổng gọi về chở ra chợ. Đang tính xáo cờ cho có chút lợi thế thì thấy lão ta xuất hiện,tao nhập vai luôn.
– Sư phụ ngồi ngay ngắn. Đúng rồi. Chỉnh vạt áo lại. Lạy mày. Nhanh lên Cát. Một cái thôi. Ba cái là lạy người chết.
– Tao đập cho hai thằng bây giờ. Mà gặp ổng ở đâu. Sao đưa về đây.
Thằng Cát thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong,ổng tính cầm bàn cờ lên nhưng bị tôi mau chóng cản lại.
– Hai thằng mày. Dặn bao nhiêu lần rồi. Tuyệt đối không đưa kẻ lạ mặt về nhà. Những kẻ có pháp thuật lại càng tuyệt đối không. Chỉ cần nắm thóp được,lần sau giáp mặt,không có chống trả được đâu. Nhưng lần này xem ra may mắn hơn là bất lợi. Câu chuyện lúc nãy,tạm thời cứ nghe cho biết. Bây giờ thằng Cát ra chợ,hỏi xem nhà của người đàn ông mà lão thầy kể đó là ở đâu hoặc những nơi hắn thường lai vãng. Sáng sớm mai,theo ta đi đưa tiễn bà Thu.
– Sư phụ. Lời lão thầy đó có đáng tin không. Hắn đã cố ý tìm đến đây. Con nghĩ mục đích không đơn giản chỉ là kể chuyện.
– Lúc mặt trời lên,không ai có thể cảm âm một cách chính xác. Hắn đến đây nếu muốn thăm dò thì không phải là ý hay. Trừ phi hắn ta có pháp thuật hơn người,tuy nhiên,nếu vậy,thì không cần phải tốn công vất vả như vậy. Thứ hai,bây giờ,vong hồn bà Thu đang nằm trong tầm kiểm soát,nếu muốn hại hay ý đồ khác,rất dễ thực hiện. Ngày mai khi động quan xong,vong linh bà Thu theo xe đến nghĩa trang,hắn muốn làm gì mà không được. Không có chuyện lạy ông tôi ở bụi này đâu.
– Con hiểu rồi. Nhưng chẳng phải nếu như vậy,hắn đến đây với hai nửa mục đích tà chính sao sư phụ.
– Đúng vậy,một là đồng minh,hai là vô tình tiếp tay. Nhưng tà thì diệt, chính thì theo. Phân minh rõ ràng. Hi vọng,hắn sẽ không khiến ta phải kể lại một câu chuyện khác mà trước dấu chấm câu cuối cùng,là họ tên của hắn.
Cuộc tái ngộ sáng hôm nay quả thực làm tôi hơi bồn chồn. Tưởng rằng sẽ lợi dụng để tìm ra sơ hở,nhưng xem ra,câu chuyện vừa rồi càng khiến mọi thứ phức tạp hơn. Rút cuộc ai mới là người đang gây tổn hại cho vong hồn của bà Thu. Và liệu rằng,có thêm một con sói nào khác,đang ăn nấp ở trong bóng tối hay không. Ai sẽ trở thành con cừu và cậu bé chăn cừu trong bộ truyện lần này đây.
– Anh Bốn. Vào đi tiếp đi. Đang đánh dở mà ông bỏ giữa chừng vậy. Lên pháo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!