Không Thể Động Lòng - Ngoại truyện 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
168


Không Thể Động Lòng


Ngoại truyện 7


Một buổi chiều của nửa tháng sau, có một đoàn xe biển xanh dừng lại trước cửa nhà ông bà cụ thầy lang.

Mẹ tôi đang đứng phơi thuốc trong sân, nhìn thấy vậy mới vội vàng chạy vào gọi tôi, Đặng Khải Thành cũng từ trong nhà đi ra, lúc anh vừa đến bậc thềm thì 5, 6 người trên xe cũng vào tới.

“Thành”. Một người đàn ông lớn tuổi, dáng người bệ vệ uy nghiêm cất tiếng gọi.

Đặng Khải Thành lịch sự cúi đầu, định giơ tay ngang thái dương chào nhưng hình như nhớ ra chuyện gì nên anh mới đổi lại, chìa tay ra bắt tay: “Thứ trưởng”.

“Tìm được nơi cậu ở vất vả quá”. Thứ trưởng vỗ vỗ vai anh: “Thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?”.

“Cháu khỏe hẳn rồi ạ. Ở vùng núi này không khí tốt, thuốc nam của ông cụ thầy lang trong nhà này cũng tốt. Mỗi tội đường đến vẫn hơi gian nan”. Đặng Khải Thành mời mọi người vào trong nhà, tôi cũng chạy đi pha nước đem lên. Lúc mang phích tới nơi thì thấy anh hỏi:

“Thứ trưởng đi đường xa đến tận đây tìm cháu chắc không chỉ để thăm cháu phải không ạ?”.

Thứ trưởng cũng không vòng vo nhiều, ông ấy nói thẳng: “Lúc trước cậu bị bệnh có nộp đơn xin ra khỏi ngành, tôi có đọc lá đơn ấy rất lâu cũng không nỡ duyệt. Thành à, cậu là một chiến sĩ giỏi, không những lập rất nhiều công cho ngành cảnh sát mà còn là một người rất triển vọng đối với ngành. Cậu nghỉ việc là tổn thất lớn cho cục cảnh sát, vả lại, cậu đã phấn đấu nhiều năm như thế, giờ ra khỏi ngành thì phí phạm lắm. Nên hôm nay tôi mới đến đây để hỏi ý cậu”. Ngừng lại vài giây, thứ trưởng lại nói thêm: “Vị trí của cậu vẫn chưa có ai ngồi thay cả. Tôi vẫn để dành cho cậu. Bây giờ cậu khỏe rồi, có muốn theo tôi quay về tiếp tục làm cục trưởng cục cảnh sát không?”.

Đặng Khải Thành theo phản xạ hơi liếc tôi, kỳ thực, tôi biết cảnh sát hình sự là một công việc nguy hiểm, không muốn anh quay về vị trí đó. Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của Đặng Khải Thành, cuộc đời của anh phải là anh quyết định mới tốt nhất.

Thế nhưng, anh lại không do dự trả lời thứ trưởng: “Xin lỗi thứ trưởng, cháu đã quyết định rời khỏi ngành rồi. Lúc trước chưa vướng bận gia đình thì đi đâu cũng được, nhưng giờ cháu có vợ rồi, con cũng còn nhỏ quá, không đi đâu xa nổi”.

Thứ trưởng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi: “Cậu có con rồi sao?”.

“Vâng”. Đặng Khải Thành cười, không giấu giếm: “Con của cháu được gần 3 tháng rồi, là con gái”.

“Chuyện từ bao giờ mà tôi lại không biết thế? Cũng chẳng thấy ai nói cậu cưới xin. Tôi cứ tưởng…”.
“Thời gian vừa rồi gặp nhiều chuyện nên cháu chưa tổ chức đám cưới, đợi sau này làm lễ cưới, nhất định cháu sẽ gửi thiệp mời đến cho chú”.

Nói rồi, Đặng Khải Thành còn cảm ơn vì thứ trưởng đã luôn nhớ đến anh, nhưng ý anh đã quyết như thế, không quay lại ngành nữa nên chỉ có thể xin lỗi thứ trưởng.

Tôi thì không muốn ở lại làm phiền bọn họ nên lại cầm phích nước đi xuống, lát sau, hình như có một người cấp dưới ghé tai thứ trưởng nói gì đó, ông ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Đặng Khải Thành: “Thành, dũng cảm đấy. Trước đây tôi thấy cậu phấn đấu không biết mệt mỏi, cứ nghĩ cậu đặt công việc lên hết mọi chuyện. Nhưng đến bây giờ mới biết, cậu sẵn sàng vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp. Thân phận vợ cậu hơi đặc biệt, cho nên cậu mới quyết tâm rời ngành phải không?”.

Đặng Khải Thành không phủ nhận việc vì tôi là con của tội phạm, cho nên anh mới từ bỏ ngành. Anh chỉ nói: “Thứ trưởng, cống hiến nhiều năm như vậy cũng đến lúc muốn nghỉ ngơi mà. Với cả cháu giờ cũng nhiều tuổi rồi, không nhanh nhẹn nhạy bén như các anh em khác trẻ hơn. Ý tốt của chú dành cho cháu, cháu xin nhận và cảm ơn, nhưng vị trí trước kia cháu đã từng làm, xin phép chú để cháu nhường lại cho người có năng lực hơn cháu”.

Thứ trưởng biết không thay đổi được anh, chỉ bất lực cười: “Được. Khi nào cháu cần giúp gì, cứ nói với chú một tiếng, nếu có thể chú sẽ giúp hết sức”.

“Cháu cảm ơn chú”.
“Thằng nhóc, nếu tiếp tục cố gắng thì 5 năm nữa cái ghế tổng cục trưởng sẽ là của cháu rồi. Sao không chịu kiên trì chứ?”.

Đặng Khải Thành không đáp, chỉ cười. Sau đó anh có hỏi về chuyện của cục cảnh sát, hỏi thăm mọi người có tốt không. Thứ trưởng nói sau khi anh đi thì có mấy chuyên án bị tội phạm đánh hơi được, bứt dây động rừng nên bọn chúng nhanh chóng tiêu hủy vật chứng hết, anh em trong các đội hình sự thì cũng có khúc mắc với cách điều hành của cấp trên nên Bộ đã phải họp tới 4 lần, sau đó thuyên chuyển tổng cục trưởng đến nơi khác, sắp tới sẽ làm quy trình để ông ta nghỉ hưu.

Nói đến đây, hình như thứ trưởng còn nhớ ra điều gì nên bảo: “Hình như đứa con gái của tổng cục trưởng lúc trước có thích cháu lắm phải không?”.

Đặng Khải Thành cười: “Chú cũng biết cả chuyện này ạ?”.

“Thì đợt đấy về làm việc, cũng nghe mấy anh em trong đội nói lại. Nhưng mà hình như sau khi biết tin cháu bị bệnh thì con bé ấy đi lấy chồng rồi. Nghe bảo là tổng cục trưởng mai mối cho, nhưng hình như cũng không hạnh phúc hay sao ấy, mấy hôm trước có nghe phong phanh là bị chồng đánh, đang làm giám định thương tật để kiện”.

“Cháu ở trong này thông tin hơi kém nên không biết, với cả dù sao bây giờ cháu cũng có vợ con rồi, vợ cháu mà biết cháu tìm hiểu về người phụ nữ khác chắc sẽ giận cháu mất”. Anh nói nửa đùa nửa thật.

Thứ trưởng cũng bật cười: “Phải nhỉ? Giờ có vợ con rồi, mấy cảnh sát nữ ở cục kiểu gì cũng tiếc hùi hụi cho mà xem. Cục trưởng Đặng Khải Thành đẹp trai phong độ như thế, từng một thời làm bao nhiêu cô gái say đắm như thế cơ mà”.

Tôi nghe đến đây, khóe miệng cũng vô thức cong lên, ngẩng đầu lên trời cao nở một nụ cười rực rỡ.

Đặng Khải Thành của tôi trước đây từng là một người sống nửa đời vinh quang, trên vai áo là bốn ngôi sao sáng chói. Anh không những có ngoại hình đẹp đẽ, gương mặt có thể làm người khác nhìn một lần đã thấy si mê, anh còn có một trái tim rực lửa, một tấm lòng sáng lạn như nước. Anh là một người tốt, cũng là một người chồng và người cha tốt, có thể gánh đỡ mọi gió mưa cho mẹ con tôi.

Tôi yêu anh suốt 20 năm không hề hối hận, dù chông gai khó khăn thế nào cũng sẽ không chùn bước. Như Ngọc ở trên trời cao có lẽ lúc xưa cũng từng như tôi, không tiếc sinh mạng mình vì yêu anh.

Nghĩ đến Như Ngọc, tôi đã không còn nặng lòng quá nhiều nữa, tôi ở nơi đây vẫn luôn thầm cầu mong cho cô ấy sớm được siêu thoát, buông bỏ tất cả mọi thứ để đầu thai kiếp khác, sống một cuộc đời tốt hơn.

Còn Như Quỳnh ư? Tôi cũng có một niềm tin như Đặng Khải Thành. Mỗi người có một nghiệp báo khác nhau, muốn bình an mà sống thì đừng gây ra tội lỗi.

Đời người chỉ cần sống tốt, giữ một trái tim hướng thiện, trời xanh nhất định sẽ an bài!

***

Một tháng sau khi Đăng Nguyên bị thi hành án t.ử, tôi nhận được một bức thư. Khi mở nó ra mới thấy bên trong là một nét chữ rất quen thuộc:

“Chân Ý, có lẽ khi em nhận được bức thư này thì anh đã đi xa rồi. Nhưng em đừng đau lòng vì anh, cũng đừng lo lắng, bởi vì dù anh có ở nơi nào trên trái đất này thì anh vẫn luôn dõi theo em, mong em thật vui vẻ mạnh khoẻ.

Chân Ý, em có còn nhớ không? Lúc còn nhỏ, mỗi lần em nhìn thấy anh đều sẽ vẫy anh lại, chống nạnh hỏi anh tên gì. Anh lớn hơn em 3 tuổi, cao hơn em hẳn một cái đầu, thế mà lần nào cũng bị em bắt nạt. Em tóm cổ áo anh, bảo anh phải đánh vần tên của mình, anh nói anh tên là Phạm Đăng Nguyên, em lại bảo về sau anh phải nhớ tên em.

Tên của em chính là Đoàn Chân Ý.

Chân trong chân thành, Ý trong mong muốn. Chân Ý ghép lại mang nghĩa gì thì em lại không nhớ. Ngày nào cũng chặn ở đầu phố bắt anh mở sách ra viết tên em rồi đánh vần cho em nghe.

Lúc ấy anh học lớp 2, ghép chữ đọc chữ còn chưa thạo, em 5 tuổi nửa chữ cũng không biết, chỉ giỏi nhất là bắt nạt anh!

Anh chẳng còn nhớ rõ chúng ta đã lớn lên bên nhau như thế nào, cũng không thể nhớ được anh đã bắt đầu thích em ra sao. Anh chỉ nhớ một Chân Ý từ năm 5 tuổi đến năm 9 tuổi đều ở bên anh, thỉnh thoảng sẽ trốn ngủ trưa rồi ra tiệm thuốc Đông Y bảo anh phải lấy mấy quả táo đỏ trong tủ đựng thuốc cho em ăn, lại bắt anh trèo lên ngăn cao nhất để lấy cho em một nắm vỏ quế.

Em ngậm vỏ quế trong miệng, cười tít mắt rồi co giò chạy đi. Mấy ngày hôm sau lại ôm chiếc mũi chạy tới, vừa khóc vừa mắng anh đưa em ăn đồ giả làm em chảy m.áu mũi rồi.

Chân Ý, quế ở tiệm Đông Ý làm sao mà làm giả được, lúc anh bảo em ăn nhiều quế sẽ làm cơ thể bị nóng, em mải nhồm nhoàm nhai táo đỏ rồi, có nghe đâu?

Có lẽ cũng bởi một Chân Ý không nghe lời như vậy mà sau này khi anh sang nước ngoài du học, mỗi lần vào siêu thị nhìn thấy quế sẽ vô tình nhớ đến em, thỉnh thoảng trông thấy một cô nhóc lúc nào cũng chu môi vẻ mặt đanh đá, cũng sẽ nhớ đến em, khi anh giở một cuốn từ điển, hai chữ đầu tiên anh tìm vẫn là Chân Ý.

Anh ở nước ngoài 10 năm, cũng từng có một vài người bạn gái, nhưng yêu ai cũng không thấy vừa lòng, ở bên cạnh những cô gái ấy, anh vẫn cảm thấy thiếu đi rất nhiều điều gì đó. Ban đầu anh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được đó là thứ gì, cho đến mãi sau này khi về nước, trông thấy em mặc một bộ đồ đen bó sát đứng ở sân bay đợi anh, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm mắng anh là “đồ lề mề”, anh mới chợt nhận ra, hoá ra điều anh luôn cảm thấy thiếu ở đây chính là một Đoàn Chân Ý.

Một người thích bắt nạt anh, một người thường nhăn mặt mỗi khi anh đến muộn, một người luôn không bao giờ tỏ ra nhu mì hiền thục nhưng lại khóc chỉ vì nhìn thấy một người tàn tật đáng thương bị bắt nạt trên phố, một người ngay thẳng dám bênh vực kẻ yếu thế hơn, và cũng là Chân Ý duy nhất trên đời không có ai thay thế được. Có lẽ ấn tượng về em đã hình thành trong lòng anh quá lớn, nhiều năm ở nước ngoài như vậy mà anh luôn lấy một cô bé đanh đá đó ra làm hình mẫu lý tưởng, cho nên yêu ai cũng cảm thấy đó không phải là em, không thể hết lòng nổi.

Anh muốn khi trở về nước, sẽ hỏi em lời nói lúc 5 tuổi em còn nhớ không? Chân Ý của bây giờ còn muốn lấy anh làm chồng nữa không? Nhưng khi anh học xong, quay về Việt Nam mới biết em đã yêu người khác rồi.

Anh nghe nói anh ta chính là Đặng Khải Thành, một người cũng xuất thân từ Hồng Hưng, được rất nhiều cô gái mến mộ. Anh cũng biết chỉ có mình em yêu đơn phương anh ta, dù đ.iên cuồng theo đuổi nhưng Đặng Khải Thành vẫn từ chối, bởi vì năm ấy anh ta đã có người trong lòng rồi.

Biết chuyện này anh đã rất vui mừng, anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội nên luôn âm thầm đứng sau dõi theo em, chờ đợi em từ bỏ hy vọng đối với Đặng Khải Thành. Sau đó anh còn làm một chuyện rất hèn hạ, Chân Ý, có lẽ khi biết được chuyện này em sẽ rất hận anh, nhưng anh không thể cứ thế ôm bí mật ấy xuống mồ được. Chân Ý, anh thực sự xin lỗi, năm ấy khi Đặng Khải Thành khuyên ba em dừng tay và ra đầu thú, ba em đã sắp sửa đồng ý rồi. Nhưng chính là anh, chính anh đã rót vào tai ba em những lời xấu xa về Đặng Khải Thành, anh nói hắn là cảnh sát hình sự, đã lừa được tất cả mọi người ở Hồng Hưng tận 10 năm, bây giờ lời hắn nói cũng không thể tin là thật.

Anh nói hắn sẽ không đứng ra làm chứng cho mọi người trong Hồng Hưng, anh còn khuyên ba em muốn bịt đầu mối thì hãy tìm bằng được rồi g.iế.t hắn. Khi anh em Hồng Hưng kéo lên thôn Trường An, anh vì muốn Đặng Khải Thành vĩnh viễn hận em nên đã giả truyền lại lệnh của ba em, nói anh em trong Hồng Hưng có gặp cha m.ẹ anh ta cũng vẫn phải g.iế.t sạch.

Chân Ý, đọc đến đây em sẽ hận anh lắm đúng không? Em sẽ mắng anh là thằng khố.n kiếp, loại súc sinh mọi rợ làm ra những chuyện đê hèn đúng không?

Chân Ý, anh còn đê hèn bỉ ổi hơn em nghĩ rất nhiều. Bởi vì sau chuyện đó, anh đã lợi dụng nỗi đau của em để ở bên em, việc đưa em sang Hồng Kông, chăm sóc mẹ em, thăm nom ba em, không phải xuất phát từ lòng tốt mà là đều có tâm tư riêng cả. Anh muốn em cảm động trước những việc làm của anh, từ từ chấp nhận quên đi Đặng Khải Thành và yêu anh.

Nhưng Chân Ý, anh càng làm càng sai thì phải!

Trước đây anh có quen Tư một mí, sau đó nhờ hắn anh còn biết tới Long chín cựa. Sau khi Hồng Hưng sụp đổ, những tên tội phạm như bọn chúng rất khó sống, làm ăn chuyện gì cũng sẽ bị cảnh sát để ý, cho nên chúng mới móc nối với một người có nhân thân sạch sẽ như anh.

Ban đầu bọn anh chỉ nhập một số m.a t.uý nhỏ lẻ, sau này dần dần trở thành nguồn cung m.a t.uý cực lớn. Khi buộc phải có nơi để chứa số lượng m.a t.uý khủng khiếp đó, anh mới đào một hầm ngầm ở Hồng Ý. Anh nghĩ nơi cảnh sát chú ý nhất là Hồng Ý, nhưng nơi không ngờ là kho ma t.uý nhất cũng vẫn là Hồng Ý, bởi vì nó là tài sản duy nhất của Hồng Hưng không bị phát mãi tịch thu.

Việc kinh doanh m.a t.uý kiếm được nhiều tiền nên anh bắt đầu xao nhãng chuyện kinh doanh, anh nghĩ chỉ cần anh buôn m.a t.uý thì đã đủ sống dư giả mấy đời nên không đầu tư sửa sang Hồng Ý. 10 năm đó em ở Hồng Kông, anh vẫn đóng vai một người tốt, thậm chí lúc em quay về Việt Nam, anh còn cố tình diễn một vở kịch công ty lâm vào cảnh khó khăn y như thật.

Anh cảm thấy đợi chờ quá lâu mà không có kết quả nên không kiên nhẫn được nữa, anh muốn em nhìn thấy anh hy sinh vì em, muốn em cảm động rồi yêu anh. Nhưng ngày hôm đó, rút cuộc em vẫn lựa chọn Đặng Khải Thành.

Chân Ý, anh biết không phải là em không chờ được, mà là trong lòng em vĩnh viễn chỉ có một Đặng Khải Thành nên mới không đợi anh về mà thôi!

Sau khi em đi, anh bắt đầu đ.iên cuồng tìm cách tách em ra khỏi hắn, nhưng chuyện Tư một mí thì anh thề có trời là anh không hề bảo hắn làm vậy. Sau chuyện đó anh đã rất ân hận, nhưng đã trót đâ.m lao rồi thì đành buộc phải theo lao mà thôi.

Anh lén lút gắn định vị ở điện thoại em, biết em cùng Đặng Khải Thành đi đến những đâu, ở trên thôn Trường An, chính anh đã sai người quấn b.om vào người em để thử lòng Đặng Khải Thành.

Chân Ý, không phải b.om đó không phá được, mà là điều khiển thật sự ở trong tay anh. Chỉ cần những giây cuối cùng anh bấm ngắt thì em sẽ không sao cả, nhưng anh không thể ngờ được Đặng Khải Thành vẫn bất chấp tính mạng mình để cứu em, hệt như em từng bất chấp tính mạng mình để anh ta có thể sống vậy.

Còn rất nhiều chuyện, anh nghĩ không cần phải nói nữa thì em cũng hiểu. Giờ phút này, ngồi ở trong trại giam anh được viết những lá thư cuối cùng gửi cho người thân. Anh đã gửi cho bố mẹ, gửi cho em trai anh, bây giờ lá thư này anh thật lòng muốn xin lỗi em.

Anh xin lỗi, Chân Ý, anh thực sự xin lỗi, anh biết có dùng cái c.hế.t để tạ lỗi cũng không thể trả được hết tội, nhưng sinh mạng chỉ có một, kiếp này anh chỉ có thể đền tội được đến đây mà thôi.

Có lẽ xuống suối vàng anh sẽ quỳ xuống tạ tội với cha mẹ Đặng Khải Thành, tạ tội với những người bị liên luỵ vì anh.

Em và Đặng Khải Thành, cả bé con của hai người nữa, sau này phải thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay cho cả phần của anh.

Anh ở nơi ấy sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn cầu nguyện để em mãi mãi được vui vẻ, mãi mãi là một Đoàn Chân Ý vững vàng kiên gan, không sợ trời đất, không có khổ đau, không gặp bất hạnh. Chân Ý, hãy vững bước tiến về phía trước, không cần nhớ, cũng không cần đau lòng vì một người như anh.

Lời cuối cùng, Chân Ý, anh thật sự rất rất yêu em, dù có xuống địa ngục, uống 1000 bát canh Mạnh Bà cũng nhất định sẽ không quên em.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 20xx
Người viết
Phạm Đăng Nguyên của năm 8 tuổi đến năm 33 tuổi – vĩnh viễn yêu Đoàn Chân Ý!

Yêu thích: 3.4 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN