Không Tình Yêu - Phần 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
687


Không Tình Yêu


Phần 13


Sau khi trở về phòng, tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đọc thêm ít sách trước khi đi ngủ, tôi nhận được 1 tin nhắn từ số lạ gởi tới, ngôn từ trông rõ hằn học :
– Con chó này, cuộc đời của mày thì mày đéo tập trung an phận, lại mang tâm địa độc ác sân si đi công kích người khác, cái dòng đĩ điếm như mày thì chỉ có ăn đập 1 trận mới tỉnh người mà thôi. Đợi đấy.
Có đọc sơ qua thì tôi cũng hiểu nguồn cơn của tin nhắn này xuất phát từ bữa tiệc vừa diễn ra tối nay, và quan trọng hơn, nó có thể đến từ một trong những người bị Sếp Thiên nhắc nhở về thái độ. Trước giờ, ngoài bố là người duy nhất hay đe dọa và dùng bạo lực với tôi ra thì chưa một ai hay thậm chí chưa 1 người lạ nào mà tôi biết dám cứng rắn ngổ ngáo với tôi như thế. Có lẽ, người này chưa biết tôi là ai rồi.
Tôi có thể không quá đầu gấu, quá giang hồ hay là anh nọ chị kia ở xã hội, nhưng tôi lại rất gì và này nọ trong mắt bạn bè, nói sao nhỉ, nói đơn giản dễ hiểu là tôi cũng có chút ít tiếng tăm khi đi học. Nguyên tắc của tôi thời điểm đó là Tôi không đụng vào ai thì thôi, nhưng ai mà dám đụng vào tôi thì tôi sẽ số má tới cùng, không cần biết thằng đó con đó thế lực cỡ nào.
Bởi vậy, tin nhắn đe dọa cỏn con này đối với tôi cũng giống như gió thoảng mây trôi. Nếu đứa đó can đảm muốn chơi, thì ba mặt một lời là điều hay nhất. Tôi bật cười, tắt điện thoại và thẩy sang một bên khác, mấy tin nhắn này chẳng đáng để tôi bận tâm…
Sáng hôm sau, tôi đến công ty làm việc với 1 tâm trạng hồ hởi thấy rõ, bởi lẽ hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty và theo lẽ dĩ nhiên, tôi được khá nhiều quyền lợi khi được sống và làm việc với cương vị 1 nhân viên chính thức mới.
Mọi người thấy tôi xuất hiện thì niềm nở lắm, ai cũng cười toe toét chào hỏi và tôi có cảm giác nhờ vào kết quả và cả sự tỏa sáng của bản thân vào bữa tiệc hồi hôm, cộng với khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tài tình của Sếp Thiên, mà nhiều người trong công ty đã có thái độ tốt hơn hẳn. Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, rộn ràng hơn, tinh thần làm việc cũng năng lượng hơn rất nhiều..
Một vài anh chị trong công ty chủ động bắt chuyện với tôi nhiều hơn, một vài người khác thì nhiệt tình mời tôi café để nghe tôi chia sẻ cách mà tôi đã chốt sale thành công thế nào, tôi ngồi trong bầu không khí náo động và bất ngờ ấy, suy ngẫm đôi chút, và càng thấm thía sâu sắc hơn với con đường và chân lý mà mình đã lựa chọn : “ Có kết quả là có tất cả, người ngoài sẽ chẳng bao giờ quan tâm bạn đã có hành trình bước đi như thế nào, họ cũng chẳng để tâm rằng bạn đã vất vả ra sao, điều duy nhất họ quan tâm là bạn làm được trò trống gì, khi bạn có kết quả, bạn có tiếng nói”.
Và tất nhiên, bản thân tôi cần phải chứng minh kết quả của mình hơn nữa, để chính bố tôi thấy được rằng, tôi có thể làm được những điều phi thường hơn ông nghĩ, và con gái, không chỉ có việc lấy chồng rồi dựa dẫm cả cuộc đời vào 1 người đàn ông, mà con gái còn có thể tự tạo nên 1 đế chế và sự tự do cho riêng mình.
Loay hoay một hồi cũng đến tầm trưa, trong khi mọi người ríu rít kéo nhau xuống cantin ăn uống thì tôi tranh thủ bắt xe qua nhà hàng để ăn cơm với Tùng và bố mẹ anh. Nhớ lại thái độ kệch cỡm của bản thân vào lần đầu tiên gặp mặt họ mà tôi cảm thấy có phần hổ thẹn, chẳng biết rồi lần 2 này khi gặp xong, tôi liệu có vớt vát được chút danh dự hay không ? Bố mẹ Tùng có ghét hay chê cười tôi hay không ? Chưa bao giờ tôi có cảm giác hồi hộp nơm nớp lo lắng như lúc này…
Tôi kêu bác xe ôm dừng vào 1 cửa hàng đồ ăn, mua một vài gói đồ ăn khô nhỏ coi như làm quà để chuộc lỗi với bố mẹ Tùng vậy..
Xong xuôi đâu đó, tôi bước chân vào nhà hàng với tâm trạng có phần tự tin hơn..
Đến nơi, tôi đã thấy hai bác và Tùng ngồi sẵn ở đó chờ tôi rồi, thoáng nhìn qua ánh mắt từng người, tôi có cảm giác hình như họ không có ác cảm với mình cho lắm, thậm chí bác gái còn nở nụ cười rõ tươi với tôi nữa cơ :
– Xinh đến rồi đấy à, nào, lại đây ngồi với bác.
Được bác Tú chủ động hỏi chuyện, tôi như mở cờ trong bụng, nhanh chóng xà vào ghế ngồi và nở 1 nụ cười tươi tắn nhất có thể :
– Vâng ạ, hai bác và anh đợi cháu lâu chưa ạ ?
– Hai bác cũng mới tới thôi, nào, Xinh thích ăn gì thì gọi thêm nhé, bác đã gọi trước 1 ít đồ ăn rồi đấy.
Tôi cúi đầu khẽ cười, ái ngại dắt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, bác Tú khiến tôi cảm thấy áy náy quá đi mất.
Không khí vui vẻ thân mật vừa diễn ra chưa được bao lâu thì người nào đó ngồi đối diện tôi đã xé nó bay tan tành :
– Em không cần phải cố gắng vào vai tiểu thư dịu dàng đâu Xinh, tính em trước giờ sao thì em cứ để yên như vậy, bố mẹ và anh cũng từng được chứng kiến rồi mà.
Tùng bày ra bộ mặt tỉnh rụi cùng với ánh nhìn đầy thích thú hướng về phía tôi, anh ta mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi cứ như thể muốn nhấp nhả xem thử tôi sẽ phản ứng thế nào…tôi trong lòng mặc dù có sự bức bối lắm nhưng cũng ráng ém lại, thời điểm này tốt nhất không nên để lại ấn tượng xấu trước mặt quý bậc phụ huynh được.
Tôi không thèm nhìn Tùng nữa, quay sang cười toe toét với hai bác, lanh lảu bảo lại :
– Hai bác cho cháu gởi lời xin lỗi về chuyện
ngày trước, thực tình ngày đó cháu suy nghĩ còn bồng bột non trẻ nên hành xử có phần lỗ mãng, mong hai bác bỏ qua cho cháu ạ.
Vừa nói, tôi vừa đặt hộp quà được gói cẩn trọng lên bàn, thành tâm chia sẻ :
– Lúc nãy trên đường tới đây, cháu nghĩ về chuyện xưa mà lòng có nhiều lợn cợn dã man, thế nên cháu mua ít quà biếu hai bác, quà dạng đồ khô ăn vặt cho vui thôi ấy ạ, hy vọng cứ mỗi lần nhấm nháp 1 ít đồ ăn này, hai bác sẽ vui hơn khi nghĩ về cháu.
Chứng kiến khả năng lanh mồm lanh miệng của tôi mà Tùng có vẻ hài lòng ra mặt, lần này, anh ta chủ động đứng về phe tôi :
– Bố mẹ xem thử vợ con như vậy đã đủ khéo léo chưa ạ ? Con bảo rồi, mắt nhìn của con tốt, nhất định sẽ không lầm người đâu.
Bác Tuấn là người trầm lặng nhất từ nãy tới giờ, thì bây giờ bác mới chịu mở lời, bác quay sang nhìn tôi 1 chặp rồi gật gù hỏi tôi như để xác nhận :
– Con thực sự muốn về làm con dâu nhà bác chứ ? Con đã tìm hiểu kĩ càng về tính cách cũng như phong cách sống của thằng Tùng hay chưa ?
Bác Tuấn đúng là người làm ăn kinh doanh lâu đời có khác, không như bác gái hiền lành vui vẻ, ở bác Tuấn lại bao hàm cả sự kiên định và chắc chắn hơn rất nhiều, bảo sao Tùng luôn yêu quý và nể trọng bố mình.
Trước khi trả lời câu hỏi của bác Tuấn, tôi hướng ánh nhìn về phía Tùng bởi lẽ tôi muốn xem thử phản ứng của anh ta thế nào. Tùng ngồi đó, dùng ánh mắt nhẫn nại xen lẫn trông chờ về phía tôi, chính điều đó khiến tôi có động lực gật đầu ngay lắp tự :
– Dạ, con sẵn sàng rồi bác. Con nghĩ con không chỉ là hậu phương, mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời của anh Tùng. Hai chúng con sẽ cố gắng thật nhiều để bổ trợ cho nhau trong công việc và đời sống. Sở dĩ trước đây con có sự phản kháng bởi lẽ con không thích ai sắp đặt mọi thứ trong cuộc đời con, còn bây giờ, con đồng thuận bởi lẽ anh Tùng là sự lựa chọn của con ngay lúc này.
Tôi nói xong, thấy ai nấy trên bàn ăn đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, riêng Tùng, sự hài lòng biểu lộ ra hoàn toàn trên gương mặt.
– Được rồi, nếu hai đứa đã nguyện ý yêu thương và sẵn sàng đồng hành, vun đắp cho nhau trong cuộc đời về sau thì hai bác ủng hộ, người ta bảo rằng đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, con cứ nhìn vào hình ảnh hai bác mà xem..
Nói tới đây, bác Tuấn quay sang nắm tay vợ, dành cho bác Tú cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương nhất có thể, đến tôi là người ngoài nhìn vào còn cảm nhận được sự trân trọng yêu thương và nuông chiều của bác dành cho vợ của mình nữa là…
Bác Tuấn tiếp tục nhìn tôi, bảo tiếp :
– Mọi thứ mà bác có được tới ngày hôm nay là nhờ công hầu hết của bác gái đấy con ạ, bác gái không chỉ là chỗ dựa tinh thần, mà còn là người tiếp thêm sức mạnh cho bác mỗi khi bác mệt mỏi hay có ý định từ bỏ, quan trọng hơn, bác Tú cho bác cảm giác đúng nghĩa của 1 gia đình. Bởi vậy, kể cả thằng Hóa hay thằng Tùng, bác chỉ mong chúng nó yên bề gia thất thật sớm, có vợ, có con rồi thì sự nghiệp sẽ vững dần từng bước 1. Đối với bác, gia đình chính là nền tảng quan trọng nhất, không có 1 loại tài sản nào bằng gia đình được đâu con ơi…
Nghe bác Tuấn chia sẻ, tôi càng thấm thía hơn những gì mà Tùng đã trao đổi trước đó với mình, bảo sao, anh cứ gấp rút phải lấy vợ để bố mẹ an tâm và quan trọng hơn là anh sẽ có thời gian dồn toàn bộ tâm trí lực cho việc xây dựng và phát triển công ty, hay nói thẳng ra là làm chủ công ty trước sự tàn phá ngày một nhiều của anh Hóa..
– Cả nhà mình mời cơm đã, trong quá trình ăn thì chúng ta tiếp tục bàn luận nha bố mẹ, con nghĩ là Xinh đói lắm rồi..
Tùng chủ động cất lời, xóa tan bầu tâm sự đầy xúc cảm vừa rồi..
Cả bác Tuấn, bác Tú ngồi đó bật cười thành tiếng, bác Tú còn không quên bồi thêm :
– Cháu thông cảm cho bác Tuấn nhé, nói chuyện mà chạm trúng tần số của ông ấy là ông ấy quên ăn quên uống luôn ..
– Em nữa, chỉ được cái nói xấu anh thôi…
Chúng tôi ngồi ăn với nhau rất vui vẻ, bầu không khí hạnh phúc này khiến tôi cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm bởi lẽ đã rất lâu rồi tôi chưa được trải nghiệm điều này cùng với gia đình. Bố tôi, và mẹ tôi cũng thương nhau như thế, chỉ tiếc là, bố luôn tạo căng thẳng trong gia đình, với hai chị em tôi trong những bữa ăn…
Đang vô tư lự suy nghĩ lan man về gia đình mình, thì trong bát tôi xuất hiện 1 con tôm rõ lớn đã được bóc sạch sẽ, ngước mắt lên thấy Tùng đang chăm chú nhìn mình, khẽ bảo :
– Ăn đi, đang ăn không ăn lại ngồi đần mặt ra thế.
– Này..
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tùng tiếp tục chặn ngang họng tôi bằng giọng điệu quen thuộc :
– Bớt nói lại thì năng lượng sẽ được bảo toàn, ăn uống sẽ ngon miệng hơn đấy.
Cái lão già này, nể tình bố mẹ anh ta ngồi đây mà tôi lại trót vào vai ngoan ngoãn nên tôi kìm bản thân mình lại, mà tôi càng kìm thì có vẻ anh ta càng nhởn nhơ làm tới nhiều hơn thì phải…
Tôi cũng không vừa, gắp nguyên con tôm khác bỏ vào bát Tùng, học theo giọng điệu anh ta nói lại ngay :
– Anh ăn đi mà còn có sức bảo toàn năng lượng hộ em.
Tùng bật cười, gắp nguyên con tôm đó bỏ ngược bát tôi, bình thản đáp trả :
– Vợ bóc tôm hộ anh được không ? Anh mà ăn được con tôm em bóc thì anh sướng phải biết..
-…
– Nào, bố mẹ đang nhìn đấy, bóc mỗi con Tôm cho anh mà em cũng lưỡng lự thế à ?
Nhìn sang Tùng rồi lại nhìn sang hai bác, tôi thấy ánh mắt hai bác chăm chú hướng về tôi, chắc hai bác cũng muốn xem thử tôi sẽ đối đãi với con trai mình thế nào đây mà…
Tôi tự nhủ thầm trong đầu mình 10 lần hai từ :
“ Phải nhịn”..” Phải nhịn”… để còn làm nên đại sự lớn..
Mà kể cũng lạ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại rơi phải tình huống trớ trêu thế này, chưa bao giờ Thụy Xinh này nghĩ rằng bản thân phải nhún nhường trước ai đó, đặc biệt là đàn ông…
Ấy vậy mà, hôm nay, Tùng cho tôi trải qua cảm giác đó.
– Bóc nhanh đi, anh đói quá này, nhanh tay lên nào để anh xin bố mẹ thu xếp cuối tháng này mình cưới nhau luôn, Xinh nhờ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN