Không Tình Yêu - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
715


Không Tình Yêu


Phần 14


Được nước làm tới, sau khi hành tôi bóc tôm cho mình, Tùng bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, nào là nhờ tôi pha nước chấm hộ bởi vì Tùng cảm thấy nước chấm ở nhà hàng này không hợp khẩu vị của anh, tất nhiên, không chỉ dừng ở đó, Tùng còn vẽ ra đủ thứ trên đời để thử thách sự kiên nhẫn của tôi trước mặt bố mẹ anh nữa cơ…
Mặc dù vô cùng ấm ức trước sự chi phối của Tùng trong bữa ăn trưa hôm nay, nhưng thực sự tôi không thể nào làm gì khác đi được ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời anh, và tự thề với bản thân mình sẽ giải quyết riêng với Tùng sau đó..
Sau khi ăn uống no say, bác Tuấn giao nhiệm vụ cho Tùng đưa tôi trở về công ty, còn bác sẽ dẫn bác gái đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị qua nhà tôi nói chuyện cưới xin cho hai đứa. Đợi hai bác đi thật xa rồi thì tôi mới trút được gánh nặng từ đầu tới giờ, nhanh chóng quay sang gườm Tùng bằng ánh mắt hình viên đạn :
– Là anh cố tình đúng không ?
Tùng đút tay vào túi quần, gật đầu bình thản xác nhận :
– Phải.
Tôi nghe xong giận tím người, nghiến răng ken két bảo lại :
– Anh coi tôi là cái quái gì mà thích đùa là đùa như thế ? Tôi mà không nể mặt bố mẹ anh thì còn lâu tôi mới nghe lời anh.
Tùng dường như chẳng thèm quan tâm tới những gì tôi nói, anh hờ hững rút điện thoại trong túi ra xem giờ, không quên bảo tôi :
– Gần 1h30 rồi đấy, muốn trễ làm hay sao mà còn đứng đây ăn thua với tôi.
– Này, anh đừng có mà…
Tùng nghiêng đầu nhìn tôi chăm chăm, tiếp tục tập trung vào câu hỏi của mình :
– Muốn trễ làm ?
Tôi không thể tưởng tượng được mức độ tức giận hiện tại trong người mình đã lên đến mức nào luôn rồi, cứ nghĩ mọi ấm ức sẽ được giải quyết riêng với anh ta sau bữa ăn, nhưng bây giờ thì thời gian lại không cho phép để tôi làm điều đó, tôi cần phải trở về công ty để kịp giờ làm, tôi bực lòng mà không được giải tỏa, thành ra cơ mặt tôi nhăn nhó thấy rõ, còn ai đó, thì vẫn điềm nhiên như thường :
– Cô muốn tự bắt taxi về hay để tôi chở ?
– Bố anh dặn sao thì làm vậy đi.
– Được thôi, nhưng tôi nói trước tôi chạy xe không nhanh lắm đâu, lúc đó thì đừng trách tôi tại sao khiến cô trễ làm nhé.
“ Mẹ kiếp” – anh ta ăn nói huề vốn không tưởng, Tùng nói như vậy thì có khác nào đẩy tôi vào 1 sự lựa chọn duy nhất là tự thân vận động bắt taxi về để kịp giờ đi làm, tôi lúc này chỉ muốn nhảy bổ vào người anh ta mà cấu xé một trận cho hả lòng hả dạ mới thôi, nhưng một lần nữa, tôi lại không thể làm được.
Tôi hậm hực rời đi mà không thèm nói với Tùng thêm 1 câu nào nữa, nhanh chóng chạy về sảnh trước nhà hàng bắt taxi cho kịp, dù gì thì hôm nay cũng là ngày tôi trở thành nhân viên chính thức đầu tiên, không thể vô kỉ luật được…
Ngồi trên xe taxi rồi, lòng tôi vẫn còn ấm ức nhiều lắm, còn tự hứa với chính bản thân mình rằng “ Thù này tôi không trả được thì tôi không phải là Nguyễn Hoàng Thụy Xinh”…
Những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ êm đẹp cho tôi, nhưng đâu ngờ, khi vừa chạm chân từ taxi xuống đường, tôi lại bị 1 chiếc xe ô tô khác lao nhanh về phía mình, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chỉ biết giương mắt đứng nhìn những gì tồi tệ nhất đập vào cơ thể tôi…
Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, cả toàn thân rã rời và khoảng trời trước mắt tôi dần trở nên xám kịt, tôi loáng thoáng nghe được tiếng hét thất thanh của những người xung quanh và sau đó thì tôi lịm đi lúc nào chẳng hay..
Khi tôi cơ hồ hồi tỉnh thì cũng là lúc nhận ra được sự bất lực của chính bản thân mình, tôi không điều khiển cơ thể mình theo ý mình nữa rồi. Cổ tôi không thể nào cử động được vì bị cố định bởi nẹp cứng, mũi tôi được chụp lên bởi ống thở và toàn thân đều được quấn băng trắng toát…
Ở bên ngoài, tôi nghe tiếng ai đó loáng thoáng nói chuyện với nhau :
– Con bé nằm li bì hơn hai ngày rồi, bác sĩ bảo rằng nếu trong 1 ngày nữa mà nó không tỉnh lại được thì gia đình nên xác định điều tồi tệ nhất có thể diễn ra. Con bé mà đi sớm chắc em không sống nổi quá anh ơi, em biết phải làm sao..
– Em bình tĩnh đã, cái Xinh nhà mình mạnh mẽ lạc quan từ nhỏ, em an tâm đi, không có gì đánh gục được nó đâu.
– Là tại anh, tại anh, ai bảo anh cứ ép con nó cưới để rồi nó phải ra ngoài sống lay sống lắt, còn phải oằn mình đi làm để kiếm sống nữa.
– Em thôi đi có được không ? Bây giờ chúng ta không nên đứng đây để trách nhau nữa, ai mà muốn chuyện đau lòng thế này diễn ra cơ chứ.
– Nhưng mà…nhưng mà…
– Linh, con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để bố ở đây với em, mẹ mày cứ khóc lên khóc xuống rồi xỉu ra đó bây giờ..
– Con biết rồi, bố ở lại trông em, có tình hình bố bảo con nhé.
– Ừ rồi, hai mẹ con về đi.
Tôi nằm đó, tuy cả cơ thể nhức mỏi và đau đến cùng cực, nhưng tôi có ý thức được rằng tôi đã vượt qua được chính bản thân mình rồi, ít ra thì tôi vẫn còn sống, vẫn còn nhận biết được chuyện gì vừa diễn ra…thông qua cuộc nói chuyện của bố với mẹ, tôi hiểu rằng mình vừa được trở về từ cửa tử..nước mắt bất giác chảy tràn nơi khóe mi…
Chẳng biết tai nạn này đã khiến tôi mất mát những gì, chỉ biết rằng trái tim tôi lúc này tràn ngập lòng biết ơn, ít ra, tôi còn được sống, còn được tiếp tục nỗ lực ..
Nghe tiếng lạch cạch bên ngoài vang lên, tôi biết bố tôi đang vào với tôi, chẳng hiểu sao, tôi chủ động nhắm mắt, tôi muốn xem thử tai nạn xảy ra đối với tôi có khiến bố tôi ít nhiều thay đổi suy nghĩ của bản thân mình hay không…
Bố tôi kéo ghế ngồi cạnh tôi, trên người lúc này đang mặc bộ đồ bảo hộ của bệnh viện, ông im lặng mãi một hồi, sau đó mới cất đôi lời chia sẻ :
– Xinh, con nằm đó có đau lắm không con ?
Chẳng hiểu sao, chỉ duy 1 câu hỏi đơn giản của bố thế thôi mà trái tim tôi trở nên thổn thức hơn bao giờ hết, tôi chỉ muốn nói với bố rằng tôi đau lắm chứ, tôi mệt lắm chứ…
– Bố xin lỗi, bố sai rồi.
Câu nói thứ 2 thốt lên từ chính người đàn ông suốt bao năm qua chỉ dùng bạo lực hay những lời cay độc để giao tiếp với tôi…Tôi nằm đó, nuốt ngược toàn bộ nước mắt vào bên trong, dặn lòng kìm nén tất thảy để mọi thứ không vỡ òa…
– Con là 1 đứa trẻ thông minh và có cá tính, còn bố thì lại là 1 ông bố tồi khi luôn muốn nuôi dạy con theo chủ đích của riêng mình. Con có thể tha thứ cho bố được không Xinh ơi…
Bố tôi nói tới đây, tông giọng ông lạc hẳn đi…Có lẽ, ông hiểu được những gì mình làm với tôi là chưa đúng, chỉ có điều trước kia, ông luôn cố chấp mà thôi..
– Bố chỉ mong con gái bố tỉnh dậy, 1 chút thôi cũng được để bố có thể nói cho con nghe những lời này, bố xin lỗi con rất nhiều Xinh ơi…Cả đời bố cố gắng mọi thứ để làm gì cơ chứ, để rồi sau tất cả bố đánh mất con, mất đi máu mủ ruột già của mình thế sao ?
Rồi tôi nghe tiếng bố khóc, nức nở, sụt sịt…
Tôi biết, bố đã hiểu ra mọi chuyện rồi.
Tai nạn xảy ra với tôi, nhưng đổi lại tôi cảm nhận được sự thay đổi trong nhận thức của bố và cả tình thương của ông dành cho tôi nữa, cái giá này…tôi cảm thấy xứng đáng mà.
Tôi toan mở mắt để có thể chia sẻ hết tất thảy những suy nghĩ của mình cho bố hiểu, nhưng việc lần nữa không thành khi âm giọng trầm khàn quen thuộc của Tùng vang lên :
– Chú Bá, chú ngồi trông Xinh qua giờ cũng mệt rồi, chú ra ngoài phòng nghỉ ngơi xíu đi ạ để em nó cháu trông cho.
– Thôi không sao, chú ở đây thêm chút với con gái chú, lỡ nó dậy không thấy chú nó lại buồn.
– Chú ra ngoài nghỉ ngơi và ăn uống chút gì đó đi, cháu có dặn người chuẩn bị đồ ăn cho chú rồi, chú không ăn thì không có sức chăm Xinh đâu, cháu bảo thật.
Tùng đứng đó, thuyết phục mãi thì bố tôi mới rời đi.
Khi chỉ còn lại tôi và Tùng trong phòng, anh mới chủ động cất tiếng :
– Bố cô đi rồi, tỉnh đi.
Tôi trừng mắt nhìn Tùng, lão này đúng không vừa gì cho cam, nhìn sơ qua cũng biết tôi đã tỉnh được lúc rồi.
Tùng tiến sát về phía tôi, chủ động gỡ ống thở ra khỏi mũi tôi 1 cách bình thản :
– Này, anh làm cái gì vậy ? Anh cố tình muốn hại chết tôi đúng không ?
Tôi cau mày nhìn Tùng, âm giọng bé xíu cất lên xen lẫn chút bực tức, sao anh ta lại có thể ngang nhiên vào tận đây và rút ống thở của tôi ra trong khi tôi đang ốm nặng đến thế này cơ chứ.
Tùng bật cười trước câu hỏi của tôi :
– Bỏ ống thở ra cô thấy dễ thở hơn không ? Chưa gì đã nghĩ xấu cho tôi rồi.
Tôi khinh khỉnh nhếch miệng, đáp trả lại luôn :
– Anh có gì tốt đẹp để tôi không phải nghĩ xấu nào ? Nếu anh chở tôi về công ty theo đúng yêu cầu của bố anh thì tôi có gặp phải tai nạn thế này không ? Tôi còn chưa hỏi tội anh thì thôi chứ mà ở đó.
– Đang ốm mà mạnh mồm phết. Nói ít thôi.
– Tôi không thích nói ít đấy có làm sao ?
Tùng lơ đễnh nhìn quanh, chẳng thèm tập trung vào tôi nữa :
– Thì chả sao hết, cô nói nhiều thì cô mệt thôi chứ gì đâu.
– Này. Đừng nói với tôi là anh thấy tôi kiệt quệ như vậy nhưng vẫn cố tình đến đây để khiến bệnh tình tôi thêm nặng đấy nhé.
– Bệnh nặng hơn hay không là do cô chứ mắc gì do tôi. Cô an tâm, dù gì thì gì, tôi vẫn phải đến để xem tình hình sức khỏe cô thế nào, liệu rằng cuối tháng có làm đám cưới với tôi được hay không..
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Tùng quát nhặng lên :
– Chỉ vậy thôi ? Anh đến chỉ để xem tôi có đủ khả năng làm vợ anh không hay thôi ?
– Ừ. Thì phải tính trước sau chứ. Nên tôi nói rồi, cô lo dưỡng sức ăn uống vào để khỏe cho nhanh rồi còn về làm vợ, một ngày cô còn mệt mỏi là một ngày cô mất cơ hội để học tập kinh nghiệm từ tôi đấy.
Tùng lại gãi trúng chỗ ngứa của tôi, tôi im re không cãi anh ta nữa.
– Chưa kể, sắp tới tôi vừa đăng kí học 1 chương trình xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp, dư 1 vé tính cho cô đi học cùng mà cô lâu khỏe thì chắc phải cho người khác vậy…
Anh ta thật biết cách dẫn dụ tôi, tôi tròn mắt nhìn Tùng, mếu máo bảo lại :
– Anh không thấy tôi đáng thương à ? Vừa trải qua cửa tử trở về chưa được bao lâu, cơ thể thì chằng chịt băng trắng thế này, biết bao giờ hồi lại được đây ? Tôi cũng muốn khỏe nhanh lắm chứ đâu muốn nằm bất động thế này…
– Ừ. Thế nên tôi mới bảo cô bớt bớt nói lại, ngoan ngoãn nghe lời để sức khỏe còn hồi phục nhanh. Tôi cho cô 7 ngày để cố gắng khỏe mạnh như bình thường, nếu cô làm được thì cuối tháng chúng ta vẫn tổ chức cưới theo đúng tiến độ, và qua đầu tháng sau tôi sẽ sắp xếp để cô được đi học cùng tôi. OK ?
– Thật à ?
– Chuyện, tôi trước giờ hứa gì đều làm được hết. Nói cho cô nghe trước đây tôi cũng từng gặp tai nạn như cô, và dĩ nhiên, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối, hay bất lực, tôi tự cho mình thời gian để nỗ lưc hồi phục đấy. Có vậy mới thấy, cuộc sống này chẳng có bất cứ giới hạn nào cả, sức khỏe cũng là 1 dạng mục tiêu, cô vượt qua được chính bản thân mình thì những mục tiêu đao to búa lớn ngoài kia chả còn là cái đinh gì cả. Nhớ chưa ?
Tôi nhìn Tùng, chớp mắt tỏ ý đồng tình. Lão này ngoài những lúc mang đến cho tôi cảm giác khó chịu ra thì bên cạnh đó cũng có những lúc tiếp thêm năng lượng tích cực cho tôi tốt phết ấy chứ. Tùng nán lại với tôi thêm vài phút rồi rời đi, trước khi đi thì thẩy cho tôi cuốn sổ tay nhỏ, không quên dặn dò :
– Mỗi ngày ốm đau mệt mỏi gì gì thì ghi nó ra. Trong cuốn sổ này là bộ câu hỏi tự vấn tôi đã tìm và soạn lại cho cô, chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết được kha khá vấn đề đấy.
Cầm cuốn sổ trên tay, trong lòng tôi có chút cảm giác rộn ràng. Người đàn ông này mỗi lần xuất hiện đều mang đến cho tôi chút gì đó bình thản và cân bằng thấy rõ, khiến tôi có cảm giác dù mọi thứ có tồi tệ đến mức nào thì khi đưa vào tay Tùng, Tùng vẫn sẽ luôn có cách giải quyết êm đẹp được ngay.
Ps : 2 nv chính dễ thương hem cả nhà 😍

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN