Không Tình Yêu - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
710


Không Tình Yêu


Phần 16


Mối quan hệ giữa tôi với bố được cải thiện rõ rệt kể từ khi tai nạn xảy ra, hơn 18 năm trôi qua tôi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến bố tôi lại mềm mỏng và dễ dãi với tôi thế này, thậm chí cả việc tôi đồng ý cưới Tùng, bố cũng vô cùng đặt tâm và tỏ rõ thái độ băn khoăn do dự :
– Con không nhất thiết phải cố gắng lấy người mà con không thích đâu, bố không ép con nữa, từ giờ về sau, mọi quyết định của con như thế nào bố không can dự, con làm gì cũng được, chỉ cần con thấy vui.
Tôi nghiêng người cười tủm tỉm, lí lắc hỏi lại bố :
– Nhưng con cũng suy nghĩ kĩ rồi bố ạ, con thấy anh Tùng tương đối phù hợp với con và con lấy anh ấy không phải do bố ép, mà chỉ đơn giản Tùng là người con muốn lấy bây giờ mà thôi.
Bố tôi nghe tôi chia sẻ vậy thì ngạc nhiên dữ lắm, đuôi mắt ông khẽ nheo lại biểu lộ chút cảm xúc bất ngờ :
– Con chắc chưa ?
– Chắc chứ.
– Sao con lại thay đổi quyết định ?
– Bởi vì ở anh Tùng có nhiều thứ rất đáng để con học hỏi và như bố cũng đã biết, con muốn chính con tự xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, con không thích ăn bám hay phụ thuộc vào bất cứ một ai cả, kể cả chồng con, bởi vậy việc lấy chồng với con mà nói khác hoàn toàn so với chị hai. Chị hai lấy chồng để dựa dẫm, còn con, lấy chồng để có thể có bệ phóng vững chãi và phát huy sự nghiệp của mình sau này. Bố có nhớ tin nhắn cuối cùng con gởi cho bố hay không ?
Bố tôi đăm chiêu 1 lúc rồi gật đầu xác nhận.
– Trong tin nhắn đó con đã nói với bố rồi, con sẽ chứng minh cho bố thấy dù là nam hay nữ đều có quyền bình đẳng như nhau, và chính con gái bố đây thừa năng lực để có thể khiến gia đình mình tự hào.
Tôi nói đến đây, cảm nhận được khóe mắt bố tôi có phần hơi ướt át, đặc biệt, hai viền mắt của ông đỏ lên trông thấy. Ông nhìn tôi vài giây rồi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác như để giấu đi sự xúc động của chính bản thân mình. Chứng kiến điều đó, tôi hiểu rằng, bước đệm đầu tiên của tôi đã thành công, bởi lẽ bố đã chịu ngồi xuống, lắng nghe và chấp nhận hành trình mà tôi đã lựa chọn.
Ngày hôm đó, bố con tôi tâm sự rất nhiều, nhiều đến nỗi mẹ tôi cũng phải than phiền vì cả ngày bố chỉ tập trung trò chuyện với con gái út mà bỏ lơ bà…căn nhà thân thuộc của tôi suốt bao nhiêu năm nay lại đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười rộn rã đến độ có những giây phút tôi đã nghĩ rằng, mình đang nằm mơ, 1 giấc mơ mà tôi đã ao ước trong biết bao nhiêu năm trời…
Tôi cảm tưởng ông trời đã thấu hiểu lòng tôi nên bắt đầu trao cho tôi những cơ hội, cho tôi cả sự thấu cảm của những người xung quanh, giai đoạn đó, tôi đã tưởng rằng như vậy…
Nhưng không, tất cả đều không có gì là tự nhiên cả.
Mọi thứ đều xuất phát bởi những lý do riêng.
Mối quan hệ giữa bố tôi và tôi được cải thiện phần nhiều không chỉ xuất phát từ tôi mà còn có sự nhúng tay của một người nào đó mà mãi về sau này tôi mới biết…
Người ấy dành cho tôi rất nhiều điều thầm lặng không tên…
Người ấy che dấu cảm xúc rất tốt, tốt đến độ tôi dù là người vô cùng nhạy bén trong quan sát vẫn phải chào thua bởi sự che đậy của anh..
Người ấy…đã luôn ở bên tôi những khi tôi cần.
Và dĩ nhiên, người ấy luôn là điểm tựa vững chãi cho tôi.
Mãi sau này khi mà điểm tựa chẳng còn nữa, tôi mới thấm thía rằng, có những điều tưởng chừng như thân thuộc vô cùng, rồi đến 1 lúc nào đó cũng chẳng còn nữa..
Như đã thống nhất trước đó với Tùng, tôi ngoan ngoãn làm theo mọi hướng dẫn của anh, trở thành mồi nhử tiếp tục dụ rắn ra khỏi hang.
Nhiệm vụ đầu tiên mà Tùng giao cho tôi chính là trở thành người bán hàng xuất sắc nhất ở công ty trong vòng 1 tháng, bởi lẽ anh nhận định, trong xã hội thường có hai tuýp người, 1 là luôn ủng hộ và ăn mừng cho thành công của người khác, 2 là luôn soi mói, phán xét, đố kị hay ghen tị trước thành công đó. Nếu đã có người ghét tôi như thế, tôi lại càng phải trở nên nổi bật để thu hút sự chú ý nhiều hơn, chính thời điểm tôi tỏa sáng nhất, sẽ tiếp tục có nhiều chuyện để bàn..
Tôi gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Tùng, trong lòng có chút ít cảm giác phấn khích xen lẫn hồi hộp :
– Nếu anh không giao nhiệm vụ này cho tôi thì tôi cũng sẽ tự đặt nó làm mục tiêu để phấn đấu, bởi vì tôi là người có tính chinh phục cao, đã không làm gì thì thôi, mà đã làm thì phải thực sự tốt. Chỉ có điều, anh cho tôi mục tiêu cao hơn những gì tôi tưởng, thay vì tôi sẽ đề ra thời gian 3 tháng để rèn luyện thì nay anh rút lại còn mỗi một tháng..
– Ừ. Bởi vậy mới nói chuyện này không thể nào để lâu được, càng lâu càng dở, càng lâu thì cô càng gặp nguy hiểm mà thôi. Cô muốn giải quyết triệt để thì phải nỗ lực hết sức…
– Tôi hiểu rồi.
– Còn nữa, đám cưới của chúng ta sẽ được hoãn lại cho đến khi nào vấn đề của cô được giải quyết, tuy nhiên, cô với tôi vẫn sẽ cùng nhau đi đăng kí kết hôn, ăn một mâm cơm gia đình và đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của tôi theo đúng tiến độ mà chúng ta đã định sẵn.
Tôi nghe vậy thì tròn mắt, buột miệng cảm thán ngay :
– Lại còn thế ? Sao không đợi xong xuôi rồi cưới xin đàng hoàng, đăng kí kết hôn sau đó cũng được.
Tùng trừng mắt, vẻ mặt có chút không hài lòng :
– Không được. Việc của tôi còn nhiều, tôi không có thời gian chờ đợi lâu hơn..
Ngày cuối tháng. Theo sự sắp xếp của Tùng, hai bên gia đình chúng tôi ngồi lại ăn chung với nhau 1 mâm cơm, và rồi sau đó chúng tôi chính thức nên duyên vợ chồng.
Mãi sau này dù mọi thứ có thay đổi rất rất nhiều, thì tôi vẫn nhớ như in ngày chủ nhật hôm ấy, ngày mà hai con người xa lạ bỗng chốc có danh phận với nhau.
Hôm ấy, Hà Nội mát trời lắm, đến tầm trưa, cơn mưa rả rích đầu thu kéo về khiến tâm trạng tôi trở nên lâng lâng khó tả.
Sau khi làm lễ gia tiên theo phong tục của hai bên gia đình, chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau cùng ăn bữa cơm thân mật.
Bàn ăn hôm nay xuất hiện đầy đủ tất cả các thành viên của hai bên gia đình chúng tôi, bao gồm bố mẹ tôi, bố mẹ Tùng, vợ chồng anh Hóa và cả vợ chồng chị Linh nữa, ai nấy vẻ mặt đều vô cùng niềm nở và hồ hởi trước hỉ sự của chúng tôi.
– Đáng ra chúng ta sẽ có 1 cái lễ cưới linh đình dành cho hai đứa trước sự chứng kiến của bạn bè đồng nghiệp gần xa, nhưng vì Tùng nó bảo có nhiều việc cần phải giải quyết, cả cái Xinh cũng chia sẻ như thế nên bố đồng tình cho hai đứa tự quyết định theo ý mình. Hôm nay ngồi đây có đủ đầy mọi thành viên trong gia đình, bố không biết nói gì hơn ngoài chúc 2 con hạnh phúc.
Tùng cười, gật đầu cảm ơn bố Tuấn, anh nâng ly rượu hướng về phía bố Tuấn rồi bảo :
– Con cảm ơn bố, con kính bố 1 ly.
Tôi thấy vậy liền nhanh nhảu cầm ly rượu của mình giơ lên :
– Con cũng kính bố ạ.
Trưa hôm ấy, chẳng thể nhớ được tôi và Tùng đã phải uống biết bao nhiêu ly, hết chúc người này lại sang chúc người khác, đến khi mắt tôi hoa cả lên thì mọi người mới cho phép tôi ngừng uống. Tùng thấy tôi có vẻ đã say lắm rồi thì quay sang nhẹ nhàng bảo :
– Em lên phòng nghỉ ngơi đi.
– Không, em đã say đâu.
– Ừ, nếu không say thì ngồi đây uống tiếp.
Tùng thản nhiên với tay lấy bình rượu, rót 1 ly đầy đẩy về phía tôi :
– Chưa say thì uống tiếp, nào, vợ uống với anh 1 ly, nãy giờ uống với mọi người nhưng chưa uống với chồng, bây giờ thì uống với chồng cho phải đạo nào.
Tôi cầm ly rượu trên tay mà cả người run run, nhìn qua thôi là đã buồn nôn đến tận cổ chứ nghĩ gì đến việc uống nữa, cái lão già chết tiệt này, có nhất thiết phải đối xử với vợ mình như thế hay không.
Thấy tôi lưỡng lự, Tùng được đà làm tới :
– Nào, uống đi anh xem. Vợ chồng với nhau mà không uống cùng nhau được 1 ly hay gì.
– Uống thì uống.
Chắc có lẽ do men say đã thấm vào người, chưa kể bị Tùng thách thức ra mặt khiến tôi nổi máu điên mắt nhắm mắt mở uống 1 hơi hết sạch, uống xong còn tự hào dơ chiếc ly rỗng ra trước mặt Tùng và mọi người khoe mẽ, mặc dù lúc này mọi thứ xung quanh tôi đều nhòe đi trông thấy :
– Mọi người thấy chưa, thấy Thụy Xinh tuyệt vời chưa, em mà đứng số 2 thì chẳng ai dám đứng số 1 đâu…ọe..
Cả người tôi lả đi, ruột gan cồn cào như vừa được hơ qua lửa nóng, cổ họng rát cực và khoang miệng thì đắng nghét, tôi nôn liên tục vào phía bên cạnh, cảm thấy đất trời quay cuồng mọi thứ xung quanh đảo điên liên tục…thoang thoáng bên tai lúc này là giọng nói của ai đó vang lên :
– Con bé đã không uống được mà cứ cố ép nó cơ…đưa vợ về phòng nghỉ ngơi đi Tùng.
Tôi tỉnh giậy lúc trời đã nhá nhem tối, cả người rã rời và nơi cổ họng có cảm giác khô khô, nhìn vào không gian xung quanh đầy sự lạ lẫm, và cả bộ quần áo trên người cũng lạ lẫm nốt, tôi phải đưa tay đập vào đầu mình mấy lần để trấn tĩnh bản thân, sau 1 lúc mới nhớ ra rằng mình đã uống quá say và nơi mình nằm hiện tại chính là nhà chồng mình. Còn chồng mình hiện tại ở đâu thì tôi không biết.
Đang loay hoay lục tìm điện thoại trên giường thì tôi nghe tiếng nói chuyện khe khẽ phía hành lang sân thượng :
– Anh cố tình lấy vợ để trêu tức em có đúng không Tùng ? Sao anh lại làm như vậy cơ chứ ? Rõ ràng em đã chia sẻ với anh tất tần tật mọi chuyện, anh cũng hiểu là em yêu anh thế nào cơ mà, sao anh lại khiến em đau lòng thế này..
Tiếng khóc rấm rức vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự đau lòng nơi người con gái kia.
– Em về phòng đi, đây là chuyện của anh, em đừng cố gắng can dự vào thêm nữa.
– Chuyện của anh, chuyện của anh ? Chuyện của anh không phải là chuyện của em chắc ? Anh đừng có như thế có được không ? Anh có bao giờ đặt suy nghĩ của mình vào em để hiểu hay không ?
– Như, Thôi đi. Hôm nay anh mệt, em cũng mệt, và anh không muốn chúng ta cãi nhau. Em về phòng đi.
Tôi nằm bên trong, nghe toàn bộ đoạn hội thoại của hai người họ không sót 1 từ, hóa ra, mối quan hệ của Tùng phức tạp hơn tôi tưởng, và tôi càng cảm thấy bất ngờ hơn khi người phụ nữ đang khóc lóc với anh lại chính là chị dâu của tôi – Vợ anh Hóa.
Rốt cuộc, giữa Tùng và người phụ nữ này là mối quan hệ gì ?

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN