Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 37: Xuất quân II
– Đau không?
– Không đau nữa. -Nefertari chưa thoát khỏi vị thuốc vừa rồi, cơ mặt biến dạng trả lời hắn. Anseth nghe vậy lực đạo liền mạnh hơn, lại lần nữa hỏi.
– Như này đau không?
– Có hơi nhức một chút…
– Cánh tay ngươi để ta thay thuốc xem thế nào rồi. -Anseth dịch rời chú ý lên hai cánh tay nó đang chống dưới mặt sàn, từ từ gỡ băng gạc và thuốc ra. -Miệng vết thương kết vảy rồi này, tay ngươi thoải mái nhiều chưa?
– Khi ta nâng lên xuống có chút đau nhưng không sao. Cảm giác không tồi chút nào. -Nefertari thản nhiên đáp lại, chợt nghĩ giống như nó có máu M. Từ bé đến lớn nó đều thích cảm nhận cái đau sau mỗi lần bị thương, nhiều khi gần khỏi rồi sẽ ấn thêm để xem cảm nhận xem đau như thế nào.
– Vậy ngươi thử tự mình đứng lên ta xem?
– Ôi!!! Ta mệt lắm, ta muốn nằm ngủ!! -Nefertari trực tiếp nằm ềnh luôn xuống, méo mỏ than vãn.
– Nếu đứng không được thì ngươi phải tiếp tục uống thuốc đấy! -Ai đó dương giọng cảnh cáo
– …….. -Nefertari quả nhiên ngồi dậy làm theo, đã đứng được rồi
– Ngươi nói nghe cảm giác như thế nào? -Anseth nhìn thấy hai chân nó run rẩy liền mở miệng hỏi. Nó cảm thấy đây sao cứ giống một câu khịa thế nhỉ?
– Còn có thể thế nào? -Nefertari nghiêng mặt hếch lên cười một cách cợt nhả. Chợt Anseth đanh mặt lại, giọng nghiêm hơn
– Nói cho đàng hoàng!
– Đứng lên phần cơ trên hơi đau nhưng chưa phế, việc đi lại có thể rồi từ sau không cần phiền người nữa.
– Ừ, nếu vậy ngươi đi dạo xung quanh vận động một chút đi.
– Không!! Nắng như vậy muốn giết người à? Ta mệt, ngủ đây.
– Đi dạo giúp ngươi lành bệnh nhanh hơn..
– À thôi để ta. Ngươi.. Làm gì thì làm đi. -Nefertari định chống gậy đi nhưng nhìn tới ánh mắt Anseth đang sòng sọc vào cây gậy kia thì dừng ngay ý định đó lại, chậm rãi bước từng bước một. Còn nữa hắn sẽ nhét đầu nó vào thùng thuốc mất!
Nefertari bây giờ có thể khẳng định mình M hơi nhẹ. Ôi chao, mỗi bước đi hai bên đùi sẽ đau nhức chút ít, thi thoảng chán nó ấn thêm cho vài cái, tím thành hình dạng.
Mỗi ngày Nefertari đều chăm chỉ dậy sớm đi bộ, rảnh rỗi đi bộ, chiều tối cũng đi bộ một vòng quanh quân doanh chẳng mấy chốc lại tuần nữa trôi qua. Hiện giờ thì chân nó đã ổn hơn hẳn, mỗi ngày đều dùng thuốc xoa bóp, xương sườn hồi phục được kha khá rồi. Thật là mừng!! Ngày nào cũng như ngày nào nó sẽ cùng mấy tên cao to đi kiếm thức ăn. Bởi vì binh lính chưa xuất trận vẫn tính là dạng ăn bám nên đoàn của Nefertari không muốn làm thêm gánh nặng cho đoàn bên kia, toàn bộ lương thực dùng nuôi dưỡng thương binh chỉ lấy một phần nhỏ còn lại chuyển hết tới đoàn đang chiến đấu. Mỗi lần người phụ trách chuyển lương thực về quân ngũ là cả đám sẽ bâu lại hỏi thăm tình hình nhưng.. có vẻ không ổn lắm.
Thêm ít ngày nữa nó nhanh chóng được kê vào danh sách chuẩn bị hồi phục hoàn toàn và sẽ được tới Kush tiếp viện. Khả năng hồi phục của Nefertari làm cho mấy dược y ở đấy khá ngạc nhiên bởi tốc độ hồi phục nhanh hơn người thường. Xương sườn của nó chuẩn đoán phải sáu tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn nhưng mới hơn hai tuần thôi có thể vận động bình thường được rồi. Nefertari nghe xong thì vô cùng đắc ý, khịt mũi mãi không thôi!
– Này, sau khi tham gia kiểm tra sức khỏe liền tiến luôn vào hàng quân viện trợ à?
– Đúng vậy!
– Nhanh thật a.. Ta nói hôm nhìn ngươi bị thương bê bết mà ta tưởng ngươi sắp chết chứ! Ai ngờ đâu giờ ta lại là người đi sau..
– Thôi nào vị huynh đệ! Ta đi trước ngươi một bước, sau sẽ gặp nhau thôi! -Nefertari khoác tay tên lính hay phụ nó đi lại, giờ đây mọi người đều ngồi quây thành vòng tròn ăn một bữa đưa tiễn .
– Ta vừa nghe lỏm được mấy dược y thầm khen ngươi nhiều lắm! Anseth cũng thoải mái hơn thường ngày.
– Vậy sao?? Cái tên nam nhân cứng ngắc đó chẳng mong ta đi càng sớm cho rồi!!
– Hahaa!! Cũng chỉ có ngươi đưa cho hắn nhiều biệt danh như vậy! -Mọi người đồng loạt cười lớn, Anseth nào ai dám đắc tội hắn chứ! Ngươi đụng vào hắn rồi xem những lần trị thương sau có an ổn không! Nefertari chính là bị hành đến chập mạch, đâm ra nhờn thuốc rồi!!
……………………………………………
Sáng sớm hôm sau mặt trời mới nhú lên những tia sáng đầu yếu ớt thì nó đã bị gọi dậy. May mắn tối qua không uống bia nên thừa thời gian chuẩn bị đồ sẵn. Nó chạy ồng ộc súc miệng rửa mặt các thứ xong thì xếp hàng chót. Bắt đầu tiến quân, đường tới thành Buhen cách hơn nửa ngày đường vì đây đều thuộc hàng cận chiến dùng ngựa, ngựa phi nước đại dầm dầm làm nó mất thăng bằng mấy lần suýt ngã.
– Này, ta không hiểu sao ngươi lại được xếp vào hàng cận chiến dùng ngựa nữa. Đến ngựa còn không biết cưỡi thì làm ăn gì a!! -Một tên cuối hàng hai cúi đầu nói với nó.
– Hừ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!