Lạc nhau có phải muôn đời? - Chương 11: Bộ sưu tập tình yêu (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
78


Lạc nhau có phải muôn đời?


Chương 11: Bộ sưu tập tình yêu (1)


Với tốc độ bàn thờ, chỉ sau vài phút ngắn ngủi Daniel đã đến được biệt thự nhà họ Phan. Cơn tức giận vẫn chưa nguôi, anh ấn chuông liên tục không thôi.

“Tính tình, tính tình, tính tính tính tình, tính tình, tính tình, tính tính tính tình, tính tính tính tình…”

Tiếng chuông liên hồi đinh tai nhức óc kia dường như có tác động đến chủ nhân ngôi nhà, đèn ngủ ở một phòng nào đó ở tầng hai nhà họ Phan liền bật sáng. Lúc này đây đã là 20:00 giờ, giờ của những con cú đêm hoạt động, nhưng nhà họ Phan thì không như vậy, họ sống rất khuôn phép, giờ rất rất khoa học. Thường thì các thành viên trong nhà sẽ cùng nhau ăn tối lúc 19:00, đến 20:00 thì cùng nhau xem TV, 21:00 đi ngủ. Hôm nay Bội Yên thấy hơi mệt mỏi trong người nên ngủ sớm hơn mọi ngày, cô đang tiến vào mộng đẹp thì bị tiếng chuông ma quỷ kia làm cho thức giấc. Vốn dĩ đã đi gặp tên ôn thần kia là một việc không thể khó chịu hơn, thế mà giờ lại còn có chuyện làm cô bực hơn khi nãy gấp trăm lần. Cô thề đấy, hôm nay cô không dạy dỗ cái người vô phép tắc ngoài kia một bài học nhớ đời cô sẽ không tên Bội Yên nữa. Mắt nhắm mắt mở đi bật đèn, cũng may là cô đi xuống lầu bình an.
Vừa đi, cô vừa càm ràm: “Cái quân khốn nào đêm hôm khuya khoắt dám phá chuông nhà chị, mày có ngon thì đừng có chạy. Chị ra bẻ cổ mày!”

Cánh cửa vừa mở ra, tim Bội Yên đập nhanh đến nỗi muốn thoát khỏi lồng ngực rơi ra ngoài, nhưng rất nhanh sau đó cô đã bình tĩnh lại, tự lảm nhãm trấn an mình: “Ngáy ngủ thôi! Bội Yên à, ngáy ngủ thôi!” – Tên khốn kia làm sao đến đây được! Chắc chắn là như vậy!
Nhìn người đối diện thông thả khoanh hai tay lại, dáng vẻ thông dong, điệu bộ trầm tư Bội Yên cảm thấy có luồng khí lạnh tồn tại đâu đó quanh đây: “Sao có thể chứ, hoa mắt thôi!” – Nói rồi cô lấy tay dụi dụi mắt, chẳng những không sợ chết mà còn dám ra vẻ nữ hiệp sĩ dũng cảm.

“Em trai… Một biến? Hai cút? Ba xéo?” – Vừa nói cô vừa ngáp.
Thấy đối phương dường như vẫn không có phản ứng gì, Bội Yên đề cao âm lượng, ra vẻ đàn chị khó tính, hai mày nhíu lại, không mấy thân thiện: “Đây là nhà chị, không phải nhà trẻ, trẻ con đêm hôm không được đi phá phách như thế, lần này chị tha lần sau không được như thế nữa, biết chưa?” – Có lẽ do chưa tỉnh ngủ, không nhìn rõ người trước mặt, Bội Yên đoán chắc trẻ con mới có những hành động ngỗ nghịch quậy phá như thế. Nếu cô mà thấy rõ bộ mặt vị thần bóng tối đang đứng trước mặt, đảm bảo có cho trăm lá gan cô cũng không dám “dũng cảm” như thế.

Thật ra vừa nãy có một thứ gì đó rất lạ vừa xẹt qua tim Daniel, làm anh cảm thấy rất khó thở. Giờ đây anh vẫn ngơ ngác nhìn chầm chầm con thỏ hồng trước mặt mình.

Bội Yên không biết tên này đang nhìn cái quái gì nữa, cô vội lấy tay làm dấu X, che ngực. Thật sự cô ăn rất mặc kín đáo, chỉ là một bộ đầm ngủ bình thường thôi mà. Quá kín đáo luôn ấy chứ, váy dài tới gối, hơn nữa tay áo cũng đến cùi trỏ, cổ cũng không quá rộng. Đâu phải cô mặc bikini hay đồ không mảnh gì đâu mà nhìn dữ vậy? Chắc là cô gặp người không tốt rồi, không làm anh hùng nữa! Chạy thôi…

Bội Yên không biết rằng cô vốn dĩ đã quá xinh rồi, khi mặc bộ đồ thỏ hồng đáng yêu này, lại cái cài tóc combo thỏ hồng nữa, thử hỏi tên nào có thể không quên rời mắt khỏi bộ dạng này của cô?

“Chạy đâu cho thoát!” – Daniel bước một bước đã tóm được áo cô.

Cô dụi dụi mắt, dạo này mắt cô có vấn đề hay sao ấy, cứ tưởng tượng ra tên ôn thần kia mãi, sáng, trưa, chiều, ngay cả tối như lúc này cũng ám ảnh là hắn. Khoan đã, giọng nói này… ?

“Còn không nhận mặt người “quen”?” – Thấy mặt cô tái xanh, giọng Daniel không tự chủ mà toát ra vẻ nguy hiểm vốn có, anh cố tình nhấn mạnh chữ “quen”. Bộ mặt đẹp trai của anh khó nhớ lắm sao?

Chết… tiệt… không phải cô hoa mắt mà là thật, chính là tên ác ma khi nãy bị cô hành hung. Nhưng… nhưng sao hắn biết nhà cô? Đầu óc cô không thông nổi. Hôm nay xem ra cô thảm rồi! Hu hu! Không ai cứu cô rồi… Ba mẹ lúc xế chiều đã về quê nội giải quyết việc gấp, mai mới lên. Còn anh hai, anh hai của cô hôm nay trực bệnh viện cả đêm… Điện thoại, đúng rồi, cô phải mau báo cảnh sát.
Bội Yên vừa mới đụng đến điện thoại trong túi, cổ tay liền truyền đến cảm giác đau muốn thấu xương.
“Bỏ ra? Anh làm cái quái gì vậy? Có bỏ ra không? Có tin tôi la lên?”
“Xin mời!” – Daniel nhướng mày đầy khiêu khích.
“Tôi…tôi…, người nhà tôi rất đông, anh tôi, anh tôi… rất lợi hại. Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi mà la lên, đảm bảo anh ấy sẽ đánh cho anh n=bầm dập mới thôi.

Lời uy hiếp của cô làm Daniel cảm thấy “sợ”:

“Vậy thì xin mời! Mau mời ra đây hết cho tôi!” – Đúng là không biết dạy dỗ con cái! Sao lại có thể giáo dục ra một đứa con gái vô phép tắc, hỗn xược như thế này chứ? Không hiểu sao nội anh lại kết thông gia với cái loại này nữa.
“???” – Chết thật rồi! Xong rồi! Bội Yên ơi đêm nay mày thảm rồi!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN