Liệu Có Bỏ Lỡ Nhau !?
#1:
Ở trên hành lang tầng 2 của khu nhà A, có một nhóm học sinh mới vào trường đang đứng nói chuyện. Nhìn qua cũng đủ biết đây là cái hội sẽ nổi trong khối 10 năm nay rồi, người đâu mà toàn trai xinh gái đẹp, đã thế tính tình lại còn vui vẻ, hòa đồng nữa. Cái nhóm này đếm sơ sơ cũng phải được 6 người gì đó ấy, gồm có 3 nữ và 3 nam. Vấn đề mà cái nhóm này đang bàn luận là: LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ GIÚP CHO BẠN HOÀNG KHÔNG BỊ MẤY CHỊ LỚP TRÊN DÒM NGÓ.
Cái người tên Hoàng mà cả nhóm đang nói đến, tên thật là Trần Minh Hoàng – người có thể coi là cute nhất trong 3 thằng trong nhóm. Con trai gì mà da trắng, mắt to môi lại còn hồng hồng chứ. Thật là đến con gái còn phải ghen tị mà !!!
– Ê, tao bảo, hay là mình nói là thằng Hoàng có bạn gái rồi nhỉ?! Thế thì các bà chị ý không thèm để ý nữa đâu. – Toàn nói
– Cái thằng thần kinh này, mày bớt ngu đi không được à?! Cả trường này ai mà chẳng biết là thằng Hoàng chưa có bạn gái do chính mồm nó nói hôm trước mày không nhớ à? – Hà Anh mắng Toàn
– Ờ nhể… – Toàn giả ngu
“Tùng…tùng…tùng” tiếng trống xuống sân vang lên. Thế là cả hội kéo nhau xuống sân ngồi dự lễ khai giảng theo cả nhóm là CỰC KÌ NHÀM CHÁN!
Dự lễ khai giảng xong, lên lớp, cả nhóm chọn 3 cái bàn gần nhau để ngồi, mong cô giáo sẽ không đổi chỗ tại vì bọn này đã “thông minh” ngồi xen kẽ nam nữ rồi. Nhưng đời đâu như là mơ. Cô giáo bước vào lớp và việc đầu tiên cô làm sau khi chào hỏi cả lớp là đổi chỗ – cái việc mà quyết định cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc.
Và… cả bọn đã bị đổi chỗ mỗi người một phương.
Hoàng thì từ bàn 5 tổ 2 bị chuyển lên bàn 3 tổ 1 ngồi cạnh một bạn nữ học khá giỏi
Thảo Phương từ bàn 5 tổ 1 được “di cư” lên tận bàn 1 tổ 4 ngồi cùng một bạn nam trầm tính
Toàn từ bàn 5 tổ 3 bị xuống bàn 6 tổ 4 ngồi một mình
Hà Anh thì may mắn ngồi im tại bàn 5 tổ 3 và có một cậu bạn khá là vui tính chuyện sang ngồi cùng
Nam Khánh thì đang ngồi bàn 5 tổ 1 được “phi thẳng” lên bàn 2 tổ 3 ngồi với bạn lớp trưởng
Diệp Linh cũng giống Hà Anh được ngồi yên tại bàn 5 tổ 2 ngồi một mình
Cả nhóm bị chia cắt, đứa nào mặt cũng buồn thiu à. Nhưng chỉ buồn một lúc thôi còn lúc sau là lại vui vẻ bình thường hêt hà.
Diệp Linh từ nãy giờ ngồi chơi với cậu bạn mới quen Thiên Bảo,cậu bạn ngồi bàn 5 tổ 1. Cậu bạn này tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Bảo, ngoại hình thuộc dạng ưa nhìn, hiếm có, tính cách vui vẻ, hòa đồng, nhoi, lầy,… Đặc biệt là khi cậu bạn này cười, để lộ ra cái răng khểnh ở hàm trên bên trái rất duyên nha!
Hai người chơi đùa vui vẻ thỉnh thoảng còn thấy Thiên Bảo đỏ mặt nữa.
– Linh ơi, cậu chơi với nhóm kia à? – Bảo vừa nói vừa chỉ tay vào nhóm bọn Lâm
– Ừ, bọn mình chơi với nhau được 5 năm rồi. – Diệp Linh vừa cười vừa trả lời Bảo. Cười bình thường đã đủ rồi, đây cô lại cười rất tươi để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng ở hàm trên bên phải, làm Bảo lỗi mất một nhịp tim.
– À… Thế Linh giới thiệu cho Bảo các bạn ấy được không? – Bảo nhìn Diệp Linh bằng ánh mắt cầu xin
– Được thôi! – Diệp Linh tươi cười – Đầu tiên, cái thằng cute, da trắng môi hồng tóc đen, giống Bạch Tuyết kia là Trần Minh Hoàng. Nói vui thế thôi chứ thằng đấy cũng “men lì” lắm đấy. Bình thường thì hiền hiền thôi chứ chọc nó điên lên là nó cho đi gặp ông bà lúc nào không hay đâu. Tốt nhất là cậu đừng có dại mà chọc nó tức điên lên.
Thiên Bảo nghe Diệp Linh nói mà cười đau cả bụng một phần là giọng nói của Diệp Linh rất dễ đi vào lòng người và một phần là do những động tác phụ họa dễ thương của cô nàng.
– Tiếp đi – Bảo nói
– OK. Tiếp theo là cái thằng trời đánh ngồi một mình ở bàn 6 tổ 4 kia kìa. Thằng đấy là Bùi Thế Toàn. Nó học giỏi Toán lắm đấy mỗi tội nó hay giả ngu thôi. Thằng này thì suốt ngày đi chọc ghẹo người khác thôi mà toàn nghịch ngu, có lần thằng Hoàng đang ngồi chơi game thế là nó nhảy vào phá game mà đúng lúc thằng Hoàng đang đá quả penalty quyết định. Cuối cùng là nó bị thằng Hoàng cho một trận.
Bảo gật gật đầu ý hiểu, Diệp Linh tiếp tục:
– Cái bạn mà đang ngồi cạnh lớp trưởng đại nhân kia là Vũ Nam Khánh. Thằng này là thằng trông thì hiền nhất nhóm nhưng lại là cái thằng mà đầu gấu nhất đấy. Nó giỏi võ cực kì luôn. Linh nhớ có lần vào năm lớp 8, có mấy anh lớp 9 xuống bắt nạt lớp Linh ý, thế là Khánh nhảy ra đánh tay đôi với mấy ông ý. Kết quả là thắng. Nó học cũng giỏi phết đấy. Thằng này cũng thuộc dạng “đập troai” đấy chứ.
– Tiếp đi, còn mấy bạn nữ nữa. – Thiên Bảo nói
– Cậu thấy cái bạn tóc nâu ngang vai kia không? Nó là Trịnh Hà Anh đấy, con đấy nó là cái đứa ghê gớm nhất nhóm đấy. Nhưng mà đôi lúc nó cũng nữ tính cực kì luôn. Học giỏi, xinh gái, bà chằn là những tính từ để miêu tả nó đấy. Còn cái bạn ngồi bàn 1 tổ 4 là Nguyễn Thảo Phương, học sinh xuất sắc 8 năm liên tiếp. Phương còn biết làm bánh đấy. Ăn ngon cực. Nhưng mà con này giận dai cực. Năm ngoái mình chỉ lỡ tay làm hỏng cái bút mà người yêu cũ tặng nó thế là nó giận mình cả tuần trời.
Diệp Linh nói đến đây vừa đưa tay lên vuốt trán tỏ vẻ thất vọng, mệt mỏi. Thiên Bảo thấy thế thì phì cười, thầm nghĩ :”Cô bạn này thật dễ thương!”
– Thế cậu giới thiệu về cậu đi!- Thiên Bảo nói
– Mình là Nguyễn Diệp Linh, tính cách sáng nắng chiều mưa trưa giông bão, điên điên khùng khùng, thân thiện,… còn nhiều lắm, rồi từ từ cậu cũng sẽ biết thôi – Diệp Linh nháy mắt, tim Thiên Bảo lỡ thêm một nhịp.
– Tên cậu đẹp thật. – Thiên Bảo khen – Diệp là cánh bướm, là màu xanh, là sự tự do, Linh là chiếc chuông nhỏ đáng yêu, là sự linh hoạt, nhanh nhẹn, thông minh, đáng yêu.
– Cậu quá khen rồi, tên cậu cũng đẹp không kém đâu – Diệp Linh vừa tự hào vừa khen Thiên Bảo – Thiên là trời, Bảo là bảo vật, bảo bối. Chẳng phải Thiên Bảo ghép lại là bảo vật của trời hay sao?
Thiên Bảo chỉ cười cười không nói gì.
– À, Bảo ơi, cậu giới thiệu bạn của cậu cho tớ đi.
– Ừm, tớ quên mất. Đầu tiên là cái thằng dở hơi đang ngồi bàn 6 tổ 1 kia là Hoàng Khánh Duy, nó là thằng học giỏi Vật Lý nhất trong nhóm bọn tớ. Nó là thằng “già” nhất nhóm. Giỏi thể thao. Kìa là Đặng Hùng Quang – Bảo chỉ tay vào cậu bạn đang ngồi chơi điện thoại – Nó là thằng trẻ con nhất nhóm. Giỏi game nhất nhóm, học giỏi mấy môn xã hội. Còn tớ là Nguyễn Thiên Bảo, đẹp trai, vui tính, học giỏi tất cả các môn,… còn nữa cơ, rồi từ từ cậu sẽ biết – Thiên Bảo “coppy” của Diệp Linh nói lại làm cho cô nàng phì cười.
Cả hai cứ ngồi nói chuyện cho đến lúc ra về vì hôm nay khai giảng nên không phải học gì cả.
Ngày khai giảng cứ thế trôi qua, trong trái tim ai đó đã có thứ tình cảm nói không nên lời dần dần xuất hiện.
==============================
P/s: Các bạn đọc xong nhớ cho mình comment để mình rút kinh nghiệm nhé 😉 Yêu các bạn nhiều =))))
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!