Liệu Có Bỏ Lỡ Nhau !? - #2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Liệu Có Bỏ Lỡ Nhau !?


#2


Từ sau ngày khai giảng đáng nhớ ấy, Diệp Linh và Thiên Bảo lúc nào cũng gần như là “dính” lấy nhau. Trong giờ học thì Thiên Bảo sau khi hoàn thành bài xong liền đưa cho Diệp Linh chép mặc dù cậu biết Diệp Linh là một học giỏi. Diệp Linh tuy là học giỏi thật nhưng khổ nỗi là mắc phải căn bệnh nan y là LƯỜI nên khi Thiên Bảo cho chép bài là nhận lấy chép luôn, đỡ phải nghĩ nhiều.
Đến giờ ra chơi, như thường lệ thì Diệp Linh sẽ lon ton chạy ra chỗ của mấy đứa bạn “thần kinh” để chơi, kể chuyện trên trời dưới biển và Thiên Bảo sẽ “phi thẳng” xuống sân để chơi bóng đá cùng với nhóm kia. Nhưng mấy hôm nay trời lại như sắp có bão, Diệp Linh và Thiên Bảo lại ngồi im tại chỗ mà “zui zẻ” nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại có vài câu chửi thề hoặc chửi rủa từ chiếc miệng nhỏ xinh của Diệp Linh vang lên và sau đó là một màn “mèo đuổi chuột” xung quanh lớp.
Ví dụ như trường hợp này, ngày hôm nay cũng như mấy ngày hôm trước, 2 bạn “lớn” Diệp Linh và Thiên bảo của chúng ta đang ngồi nói chuyện, trông từ xa thì có thể là nói chuyện nhưng thực chất là đang cãi nhau, lửa điện bay tùm lum trong không khí. Chuyện là thế này, trong giờ Toán vừa rồi, Thiên Bảo chẳng may làm gãy cái thước êke của Diệp Linh. Mà khổ cái là chọn cái nào không chọn lại đi chọn cái Diệp Linh vừa mới mua lúc đầu giờ sáng, thế mới khổ!!!

– Cậu đền cái eke khác cho tôi ngay! – Diệp Linh trừng mắt nhìn Thiên Bảo làm cậu toát hết cả mồ hôi, thật là đáng sợ mà.
– Tớ xin lỗi mà, để mai tớ đền nhé! – Bảo vừa năn nỉ vừa nháy mắt, mà phải nhìn kĩ mới để ý là dưới đuôi mắt trái của cậu có một cái nốt ruổi nhỏ nhỏ xinh xinh. Với cái nháy mắt “chết ruồi” này thì có khi khiến bao nhiêu cô gái phải điêu đứng, nhưng với Diệp Linh thì không, cô vẫn thờ ơ với cái nháy mắt này.
– Không mai, tí nữa lại có một tiết Toán nữa đấy. Với lại cậu có biết là cái eke đấy tận 5k không hả??? 5k là mua được bao nhiêu thứ đấy, nào là 5 gói bimbim 1k, 5 cái thạch dừa, 1 gói bimbim 5k, 1 cái eke, 1 hộp ngòi chì,… nói chung là rất nhiều, bây giờ cậu tính thế nào? – Diệp Linh tuôn một tràng
– Thì tớ đã bảo là mai tớ trả mà, bây giờ tớ hết tiền rồi. – Thiên Bảo xụ mặt nói
– Chuyện lạ Việt Nam này,… thiếu gia của gia đình gia giáo mẹ là viện trưởng của bệnh viện nổi tiếng nhất nhì nước, bố là doanh nhân thành đạt, chị gái là giáo viên mà… 5k cũng không có sao!? – Diệp Linh nửa đùa nửa thật vừa nói vừa cười. Hành động này rơi vào mắt của Thiên Bảo thì lại vừa đáng yêu mà vừa đáng ghét.
– Thật mà… hôm nay tớ để quên ví ở nhà rồi. – Thiên Bảo biện minh, như nhớ ra điều gì đó, cậu cúi xuống ngăn bàn, lấy lên một hộp xôi rồi đưa cho Diệp Linh – À, của cậu này! – Bảo cười tươi rói – Sáng nay cậu chưa ăn sáng đúng không? Cho cậu!
– … Cho tớ thật à!? – Diệp Linh lúc đầu hơi bị “treo” lúc sau mới nhớ ra là mình chưa ăn sáng, liền hỏi lại
– Ừ – Thiên Bảo cười
– Nhưng… Thôi… Cảm ơn – Cô đang định từ chối vì vẫn còn giận Thiên Bảo nhưng làm sao mà cưỡng lại được sự hấp dẫn của hộp xôi và tiếng gọi của bao tử chứ! Đành phải nhận thôi, không nhận thì cả cô và cậu cùng buồn, nhận thì cả 2 cùng vui.
Nhận lấy hộp xôi cô vội mở ra và bắt đầu ăn, không màng hình tượng thục nữ.Thiên Bảo nhìn cô ăn mà bất giác mỉm cười, thật là dễ thương nha.
– Con gái con đứa ăn như thế à, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ, chú ý hình tượng đi, ăn chẳng khác nào con lợn. – Thấy cô ăn nhanh quá, cậu lên tiếng tiếng nhắc nhở tiện thể thêm vài câu châm biếm
– Kệ tôi, để tôi ăn xong rồi tôi xử cậu. – Đối với cô bây giờ ăn là điều quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng… ý nhầm những điều khác chỉ là phù du, không cần để ý. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô ăn.

Giải quyết xong hộp xôi, cô nhìn cậu băn khoăn hỏi:
– Cậu lấy tiền ở đâu mà mua xôi vậy? Chẳng phải để quên ví ở nhà sao?
– Đoán xem ! – Cậu làm mặt gian
– Hmm … Cậu đi vay à? – Cô hỏi
– Đường đường thiếu gia, nhan sắc ngời ngời như tôi mà phải đi vay tiền sao!? – Cậu bất mãn tiện thể tự sướng luôn
– HAHAHAHA… Tôi quên mất. Thế thì hộp xôi này ở đâu ra ? – Cô cười trừ rồi hỏi
– À… Sáng nay lúc đến cổng trường, có bà chị lớp 12 đưa cho tôi bảo đây là hộp xôi bà ý làm, tặng cho tôi. Nhưng mà sáng nay tôi ăn sáng rồi nên không ăn, đến lớp thấy cậu chưa ăn nên cho cậu luôn. – Thiên Bảo vừa nói vừa cười
Diệp Linh nghe thấy thế thì gất gù, như hiểu ra điều gì, bỗng đứng dậy đập bàn quát thẳng vào gương mặt “đập troai” của Thiên Bảo
– Thế ý cậu nói tôi là gì, là cái gì mà đi ăn đồ người ta cho cậu, cậu không ăn cậu đưa tôi, thế cậu coi tôi là cái gì hả!!!???
Thiên Bảo cười càng tươi, thủ sẵn thế chạy, lên tiếng đáp
– CON LỢN – đã thế lại còn cố tình nói to, nhấn mạnh nữa chứ. Nói rồi “phi” thẳng ra khỏi lớp luôn, trong lúc này ba sáu kế, chạy là thượng sách. Diệp Linh thấy thế cũng đuổi theo luôn.

Dưới sân trường, bỗng chốc tất cả đều đứng gọn vào hai bên bờ tường để xem đôi nam nữ này chạy, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Thật là những người biết hưởng thụ mà. Còn 2 nhân vật chính thì cứ chạy đến khi mệt thì cả cùng ngồi xuống gốc cây làm hòa rồi “dắt” tay nhau lên lớp. Gọi là “dắt tay” nhưng thực ra là đang “bóp tay”. Thế là hết một giờ ra chơi vui vẻ.
Vui vẻ là 2 con người kia vui vẻ thôi còn mấy cái đứa bị bỏ lại kia thì có vui được đâu. Nhóm của bọn Hoàng thì có cảm giác là Diệp Linh theo zai bỏ bạn. Còn 2 con người đáng thương Khánh Duy và Hùng Quang kia thì tuy đang mải mê tham gia đội tuyển Toán của trường nhưng vẫn không quên để ý đến Thiên Bảo và cả 2 cùng có ý nghĩ là phải làm cho ra ngô ra khoai vụ Thiên Bảo trốn học đội tuyển ra đi chơi với gái. Cái thằng có tình bỏ nghĩa.

========================
#Lyn: Bạn nào đọc truyện rồi thì cho mình xin comment nhận xét đi, để mình rút kinh nghiệm, còn có động lực viết tiếp. LOVEYOUALL =))))

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN