Lỡ yêu một người {BTS}
Chương 4: Cuộc sống của thực tập sinh
Hôm nay là ngày đầu tiên nó làm ở Bighit từ khi nhận được quyết định. Sáng, nó dậy thật sớm, lôi cái tủ quần áo ra để soạn đồ. Nó sẽ tạm biệt cái nhà này (thực ra không phải nhà của nó) để bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Theo như “chiếu chỉ” của công ty thì mỗi tháng, nó sẽ được về thăm nhà chị nó một lần. Nó chỉ mang theo vài ba bộ quần áo thật đẹp thôi vì nó không thay nhiều, việc giặt giũ, “mẫu hậu” đã rèn cho nó từ khi nó mới 7 tuổi. Còn lại, nó mang một đống sách truyện, vài ba đồ dùng linh tinh khác và cả chiếc laptop “thân yêu” nữa. Trong đó lưu biết bao hình ảnh của ba và nó khi ba còn sống, máy tính vẫn lưu bản của Việt Nam chứ không thay sang Hàn Quốc và như thế nó sẽ được gần gũi với mẹ và đất nước mình hơn. Vậy đấy
Nó bắt taxi đến công ty. Không hiểu sao, hôm nay nó nôn nao muốn tới Bighit quá xá. Nó sẽ lại gặp anh – người mà nó có thể lắng nghe tâm sự cả ngày, khiến cho nó có những nụ cười rạng rỡ khi nó buồn. Jiyung… Đến rồi. Nó lặng lẽ bước xuống. Trước mặt nó, một tòa nhà cao lớn nhưng nếu so với JYP hay YG thì đó là ngôi nhà bé nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và yêu thương của các anh dành cho những thực tập sinh như nó. Bỗng loáng thoáng trước cửa chính của trụ sở, nó thấy bóng một người con trai quanh đi quẩn lại như đợi ai đó. Là Jiyung. Anh thấy nó đến thì mừng rỡ chạy lại:
– Tới rồi hả? Làm tớ đợi mãi từ nãy tới giờ.
– Cậu đợi tớ? – Nó lúng túng hỏi, mặt đỏ ửng lên
– À, ừ thì… – Anh gãi đầu, có nghĩ ra một lý do chính đáng để biện hộ cho mình – Tớ lạ nơi này quá nên chưa dám vào. Quen biết mỗi cậu thì đành phải chờ thôi chứ biết làm sao? Thôi, giờ mình vào chứ hả?
– Ừm
Anh kéo tay nó vào. Sau khi hỏi, quản lý ở đó đưa hai đứa lên tầng. Ông ta chỉ vào một cái phòng khá rộng, nói:
– Đây là phòng của cậu trai này nhé. Còn cô gái đi với tôi
– Hẹn gặp lại, tối nay nha! Bye- Anh vẫy tay chào nó vẻ thân mật, lại còn cười rất tươi nữa. Hình như cảnh tượng “sến súa” này làm nhức nhồi con mắt của ông quản lý nên khi nó chưa kịp nói gì, ông ta đã đẩy nó đi:
– Thôi, đi thôi – Ông nói, giọng giục giã
– Vâng – Nó ngoảnh đầu lại, nói vớt vát – Tạm biệt, tối đi ăn với tớ nha!
– Ừm…
Phòng của nó trông giống kiểu khu bán trú của bọn học sinh. Có một cái giường trông hơi nhỏ nhưng nhờ được trang trí nên nhìn rất xinh. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, gồm có: Một cái tủ đồ khá to, một cái bàn làm việc, có cả phòng vệ sinh cá nhân riêng nữa,… Nó rất thích góc bàn làm việc bởi nó gần cửa sổ, rất thông thoáng và rộng rãi. Nó có thể vừa làm việc vừa tận hưởng thiên nhiên và ngắm cả thành phố lung linh, nhộn nhịp. Thôi, nó đi tắm đây, tối rồi.
Khi nó đã tắm xong, Jungkook đã xuống gõ cửa:
– Có chuyện gì ạ?- Nó mở cửa
– À không, em tắm xong chưa? Đi ăn nào!
– Dạ – Nó dạ rõ to. Bụng nó thèm thưởng thức ẩm thực của Hàn Quốc lắm rồi
Đang đi, chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi Jungkook:
– Mọi người đâu hết rồi ạ? Hay chỉ có mình anh?
– Cả nhóm xuống trước rồi, chỉ có em và Jiyung được bọn anh mời thôi đấy. Các thực tập sinh kia rủ nhau đi nơi khác ăn rồi!
– Dạ- Nó bẽn lẽn. Vui thật, hóa ra anh cũng được hưởng “tiêu chuẩn ưu ái” cùng nó. Ahihi~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!