Lỡ yêu một người {BTS}
Chương 6: Vết thương của em vết thương của anh
Thật may cho Jiyung bởi nó là người hiền lành nhất trên đời này (tự luyến) Thử hỏi nó liệu còn cách nào khác ngoài cách cười trừ cho số phận “bi thảm” của mình. Sau khi ăn xong, ra đến xe, cái đầu của nó lại tiếp tục cắm mặt vô cái điện thoại coi nốt phim. Bộ phim khá ngắn, chỉ tầm 45; 50 phút gì đó. Nó chăm chú theo dõi phim và không xúc động tới mức rơi nước mắt ở đoạn cuối phim. Là một con nghiện Anime, nó không thể chấp nhận nổi cái kết cục bi thảm như vậy. Lại thêm cái nhạc nghe buồn kinh khủng khiến những giọt lệ trong veo ấy lại lăn dài trên má nó một lần nữa. Nó không biết tình yêu của nó có nhận một kết thúc không mấy hạnh phúc như thế không? Nếu nó cũng rơi vào tình cảnh như vậy, trái tim mỏng manh của nó không biết có chịu nổi không để vực nó dậy như lời ba nó từng dặn? Đeo tai nghe, nó ngân nga khúc hát ấy mà không để ý gì xung quanh. Mọi người ngỡ ngàng, hát chay cũng có thể hay đến vậy sao? Thế là nó trở thành “1 chú gà cưng của BTS” một cách thật ngẫu nhiên. Hát như vậy là tốt rồi nhưng còn nhảy nữa nhé – Sóc said
Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới sảnh chơi cho đến khi anh tới và lôi xác nó lên phòng tập:
– Lên ngay đi, hôm nay chủ tịch bảo cần phải kiểm tra khả năng vũ đạo của cả cậu lẫn tớ đấy nghe chưa? Trời ạ, dậy rõ sớm xuống đây ngắm bảo vệ a?
– Rồi, đi từ từ. Ááá- Có lẽ vì đi quá nhanh nên nó vấp chân vào cầu thang và nhận kết cục đau thương là ngã sấp mặt.
Ui da
Jiyung nghe tiếng nó kêu thì quay lại, giật mình khi thấy nó đã “úp mặt nơi đất Mẹ ” từ bao giờ. Anh lo lắng hỏi:
– Trời ơi, cậu có sao không? Tại tớ cả, đi vội làm gì không biết? Nào đứng lên đi
– Đau quá, tớ không đứng lên được- Nó nói giọng yếu ớt, mặt xám đi. Có lẽ, cú ngã không hề nhẹ như nó tưởng
Không kịp để đứng đó mà “than thân trách phận” được nữa, anh bèn bế bổng nó lên đưa vào phòng mình mặc cho nó la oai oái. Đặt nó xuống giường nhẹ nhàng như đặt một chú mèo nhỏ, anh nhìn kỹ vết thương. Ở đầu gối, anh thấy loáng thoáng vết tím mờ mờ do đập vào bậc cửa. Chẳng biết có sao không nhưng nhìn bộ dạng nó thế này thì hẳn là đau lắm. Sơ cứu xong, anh dìu nó đi từng bước loạng choạng. Kiểu này không biết có đi được không chứ đừng nói là nhảy. Anh đưa nó lên phòng tập, mọi người trố mắt nhìn:
– Jangmi sao thế hả Jiyung?- Suga nói giọng lo lắng không tả xiết
– Dạ, bạn ấy bị té ở cầu thang, chắc không có nhảy được- Anh cúi đầu hối lỗi bởi chính anh làm cho nó thành ra thế này cơ mà. Jungkook chạy lại chỗ anh, đưa nó ngồi vào ghế:
– Thôi, không nhảy được thì xem bọn anh và Jiyung nhảy
Đôi mắt nó ánh lên tia hy vọng long lanh. Nó không ngờ dù mới chỉ vài ngày nhưng mọi người đã quan tâm, chăm sóc nó tới vậy. Mọi người bắt đầu tập, một cách thật hăng say. Những tiếng giày va chạm xuống sàn hòa cùng tiếng nhạc bài “Mic Drop” sôi động tạo nên bầu không khí vô cùng hào hứng. Anh cũng nhảy. Từng đường nét đẹp đẽ của cơ thể anh nhảy múa linh hoạt trên động tác vũ đạo mạnh mẽ. Nó nhìn anh chăm chú. Thật cuốn hút! Giống như một chú chim uyển chuyển giữa trời xanh, anh làm nó muốn nhảy cùng anh quá xá. Mặc cho vết thương còn đau, nó nhào ra khỏi ghế để đi và rồi
Oái
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!