Loạn Triều Lạc Duyên
Chương 2: Mưu Đồ Hoạn Quan
Chợt, hắn thấy một nam tử khí chất ngời ngời từ trong Tễ Dạ cung bước ra… Thị quang khẽ chiếu lên người nam nhân vận lam phục kia! Người này ngoại dung khó sánh bằng, lại càng thêm một đạo bạch quang tỏa ra từ người nọ khiến Xuân Sắc càng thêm chú ý. Bỗng, hắn nhớ ra thân phận người trước mặt, bèn vội vàng di chuyển đến trước người nọ,
“Xuân Sắc tham kiến Thanh vương gia…” Hai chữ vương gia thực chất chỉ để che đập bề ngoài người này.
Thanh Dạ Bình vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Văn Dương Tử – Văn quý phi và Âu Ngọc Phất Nhã – tiểu thư của Trấn ải quốc công. Văn Dương Tử người mà Võ đế kia nhật nguyện trông mong nhưng lại đem lòng yêu mến Thanh Dạ Bình, càng uẩn khúc khi y nguyện trao tâm mình cho Phất Nhã… Và cũng do Xuân Sắc, Thanh Dạ Bình mới bị trói buộc vào tình thế phải hạ mình làm nam sủng cho Võ đế để hoàng thượng đường đường chính chính cướp mất nữ nhân họ Văn kia.
“Nga, chào Xuân tổng quản! Cớ chi mà ngài lại đến nơi như thế này?” Thanh Dạ Bình vẫn ôn nhu cười, nhưng trong đôi đồng tử kia là cả một biển khinh khi…
“Ô, ta đến tìm Văn quý phi thôi…” Xuân Sắc cố ý nhấn mạnh từ Văn quý phi. Trong khi đó dung mạo anh tuấn của người này cũng không có chi là bấn loạn, bất quá chỉ là cái nhếch mép đậm hơn thôi!
“À, vậy làm phiền ngài rồi! Mời ngài đi thong thả… Bổn quân có việc cần làm trước đây!” Nói đoạn Thanh Dạ Bình một bước xoay người bỏ đi.
Xuân Sắc đứng đó hồi lâu, tiếu ý trong mắt ngày càng đậm… Rút trong ống tay áo bằng gấm thượng hạng một xấp truyền đơn phản loạn, tiền ý là định giá cho Văn Dương Tử nhưng nghĩ lại, có lẽ là nên gán danh này cho Thanh Dạ Bình thì hơn… Thế là vẹn cả đôi đường!
…
Hoàng Ngự Thiên và Trần Ái Nguyệt tung hứng qua lại không biết gì là mệt mỏi, thanh âm rút từ đoạn này đến đoạn khác, chẳng kém gì nhàn phong cuốn theo chu sắc tà dương ngoài kia. Võ đế triền miên từ cảm ý này đến ái thương kia, đích thị không thể phá bỏ mà thoát ra! Hắn dây dưa cùng mỹ tửu, hắn điên cuồng với bi thương…
“Cố nhân thán thực không sai… Tửu bất mê nhân, nhân tự mê!” Lẫn trong ánh mắt ngập tư niệm tự trào kia lại là một cỗ tình ái thương tích đứt đoạn, không thể chấp nối!
“Bệ hạ, thần có việc, xin được lui cung…” Ái Nguyệt nói, chất giọng nhẹ nhàng tự tử yên…
“Ân, các khanh lui đi…”Võ đế mỉm cười phất ống tay áo, “Tây Yên, Thi Phù mau mau tấu thêm một khúc tỳ bà cho trẫm…”
Rời khỏi Tiêu Hoa cung, cả hai không nói một lời, cứ như vậy mà để những vạt tàn của ngày rọi lên người mình… Một khoảng cách thực không quá xa đến nỗi phải đau đáu ngoái lại, nhưng cũng không quá gần chỉ để cảm nhận tâm kẻ kia.
“Hoàng tướng gia, ngươi còn chưa cho ta biết tên!” Ái Nguyệt hàm thái khả cúc hỏi, mái tóc được một lượt gió thổi tung.
“Ta tên Ngự Thiên, tự là Tĩnh Tông…” Y nói, khí chất thực phóng khoáng, dễ chịu!
“Ân, vậy sau này bổn cô nương gọi ngươi là Thiên nhé?… Ngươi có thể gọi ta là Nguyệt!” Ái Nguyệt tựa hoa tựa mộng mỉm cười.
“Ân, tên ta chỉ ngươi được gọi…” Y ôn nhu phát một câu rồi khuất dần sau lối hành lang mòn của góc tía cung cấm, để lại sau lưng một thoáng phiếm hồng!
…
“Tướng gia, tướng gia! Đã nhận được tin của hoàng hậu.” Một tên tiểu đồng vừa thấy Hoàng Ngự Thiên đã lật đật chạy đến, tay vẫn cầm chặt một mảnh giấy lụa đặc trưng của các phi tử cao cấp.
Nhận lấy mảnh giấy, y tiến thẳng thư phòng, không nhìn lại. Thắp đèn, hỏa quang chập chờn rồi bùng lên hẳn, soi rõ mặt giấy trắng trơn không một ký tự… Y khẽ cầm mảnh giấy lụa mềm mại, hơ trên lửa, lập tức, nét chữ nghiêng nghiêng đầy thanh thoát của Khánh Nguyên Phi hiện lên,
“Dạ Bình gặp nạn! Xuân Sắc vu khống án phản quốc, ngày mai thiết triều mau cầu Võ đế…”
Đoạn, y tâm phiền ý loạn mà thiêu rụi cả mảnh giấy… Phía tây, vầng dương đã tàn lụi tự bao giờ!
…
“Bệ hạ, bệ hạ…” Võ đế hắn giữa buổi thiết triều thì một thị vệ gấp rút mang theo một xấp truyền đơn phản loạn chạy đến, “Thưa bệ hạ, xấp truyền đơn này được tìm thấy trong ngự phòng của Thanh vương gia!”
Long nhan lập tức tối sầm lại, cả Khánh Nguyên Phi ngồi bên cũng lục thần vô chủ… Tuy đã biết rằng Thanh Dạ Bình sẽ bị vu khống như nàng không ngờ thủ đoạn kẻ kia lại đê hèn đến thế… Phản quốc là một tội liệt vào đại nghịch bất đạo, trảm thủ bất dung củng Hoàng Triều này!
“Truyền Thanh Dạ Bình!” Võ đế nổi trận lôi đình, đập tay vào long đài* trước mặt quát!
(Đài ở đây nghĩa là cái bàn, cần phân biệt với lâu đài! Sử dụng từ đài này vì như ghế của vua hay giường của vua, đều có gắn chữ long vào… Nếu chọn từ bàn thì đọc khó nghe nên ta chọn từ đài, nếu có ý kiến cứ việc góp ý, ta sẽ sửa.)
Trước mặt bá quan quần thần bấy giờ là Thanh Dạ Bình đang bị trói và quỳ trước mặt Võ đế… Hắn đã sớm không thuận nhãn chi kẻ này, nên có lẽ sẽ nhân cơ hội, trảm thủ thị chúng y! Từ ngoài điện, một tiếng hô vang trời,
“Văn quý phi xin được yến kiến!” Võ đế cả kinh, thoáng chốc đã bước xuống khỏi ngai vàng mà đón chờ nữ nhân ngoài kia.
Văn Dương Tử từng bước chậm rãi bước vào! Vừa nãy, nàng nhận được khẩn tin từ Hoàng Ngự Thiên nên đã tức tốc xin diện thánh… Chỉ có nàng mới có chút cơ may cứu người đang bị trói dưới kia. Ánh mắt chua xót đến não nề, ái tình thực chất là mị dược, yêu càng đậm, độc càng ngấm sâu…
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ!” Nàng nhanh chóng hành lễ với kẻ mà nàng hằng mong ước được bức tử hắn.
“Mau bình thân! Ái phi, nàng đến tìm trẫm há chi là có chuyện?” Võ đế ôn nhu mỉm cười, được ngắm nữ nhân này một lần là đã quá đủ cho hắn…
“Tạ bệ hạ… Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu!” Văn Dương Tử khẽ nói, nụ cười trên đôi môi anh đào trở nên tự trào một cách đau đớn, “Mong bệ hạ tha tử tội cho Thanh vương gia.”
Võ đế nghe đến đây liền tái mặt đi… Hắn vốn nghĩ nàng đến tìm hắn có nghĩa là torng tâm nàng có tên hắn, có luyến có niệm hắn, nhưng ai ngờ, nàng lại đến đây vì kẻ quỳ dưới kia. Một kẻ tội đồ, chẳng lẽ hoàng thượng hắn không sánh được với tên Thanh Dạ Bình kia sao? Còn ái cảm của hắn dành cho nàng, thiên sơn vạn thủy bao giờ mới chạm được tâm tư mỹ nhân?
“Hoang đường!” Hắn quát, ngữ khí tràn đầy căm phẫn, ánh mắt như có thể phán án tử bất cứ lúc nào! “Nàng đến đây là vì hắn? Được, vậy ta sẽ cho hắn…” Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đanh thép lãnh đạm lại xen ngang vào hỏa lò của hắn.
“Thưa bệ hạ, chuyện này còn uẩn khúc chưa giải đáp, sao người lại tùy tiện phán án? Chi bằng nhốt người này vào lãnh cung, chờ khi có đầy đủ bằng cớ mang ra xét xử vẫn chưa muộn…” Hoàng Ngự Thiên đánh động tâm lý Xuân Sắc, biểu tình trên mặt tên bán nam bán nữ lại càng nồng đậm hung ý. “Hơn nữa, bệ hạ người vừa mới đăng cơ, chưa định lòng dân! Nay lại thêm phiên án này, há chăng người không sợ nhân dân làm loạn? Hoàng Triều đoạn tam tuyệt tứ?”
Võ đế khẽ run người trước ngữ khí của kẻ kia. Thực sự là một kẻ như phụ hoàng hắn nói trước khi lâm chung: âm hiểm khôn lường! Điều này chứng tỏ, Hoàng Ngự Thiên ngày càng chiếm thế thượng phong khởi sắc, nếu không nhanh chóng thi triển đối sách thì việc bị y thâu tóm là chuyện một sớm một chiều…
“Hảo! Theo lời Hoàng tướng gia, giam Thanh Dạ Bình vào lãnh cung, bãi bỏ chức vương gia… Còn người nào có việc muốn tấu thì để ngày mai. Bãi triều” Hắn đành thúc thủ vô sách trước nam nhân thần hồ kỳ kỹ trước mặt. Thực không thể xem thường!
Ra khỏi Đại thần điện, Hoàng Ngự Thiên tức tốc cho chuẩn bị xa mã, thẳng tiến đến tư trang của Trấn ải quốc công tìm thiên kim tiểu thư, đồng thời cũng là một nữ nhân tài ba can đảm, quyền khuynh thiên hạ – Âu Ngọc Phất Nhã.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!