Lớp Học Huyền Thoại
Chương 5 Gặp Lại Trong Mơ:
Xoa xoa hai bàn tay lại với nhau để cố xua đi cảm giác ớn lạnh, lết từng bước chân nặng nề về phía trước, nơi ánh sáng lập lòe duy nhất phát ra cuối dãy hành lang. Nó nhíu mày, cố gắng quan sát thật kỹ đằng sau thứ ánh sáng kia là gì. Càng tiến lại gần, ánh sáng ấy càng phát ra mạnh mẽ đến nỗi nó không thể mở nổi mắt. Nó chỉ còn biết nhắm tịt, liều mạng đi xuyên qua thứ ánh sáng ấy.
– Vĩ Sương, sao cậu lại tới đây?
Nó giật mình mở mắt, thứ ánh sáng chói lòa kia không còn nữa, thay vào đó là quang cảnh lớp học yên bình, và càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là hai mươi bảy thành viên còn lại đều có mặt đầy đủ, tất cả đều nhìn nó ngạc nhiên. Người vừa cất tiếng gọi nó là Thanh Duy, hắn tiến lại gần đứng cạnh nó, nét mặt vẫn không dấu nổi sự bất ngờ.
Vĩ Sương còn chưa kịp trả lời hắn, Mai Lan đã lên tiếng trước, tay chỉ ra đằng sau bọn nó run run, giọng nói cũng trở nên méo mó:
– Đằng… đằng sau hai người… cái… cái.
Trời không có gió nhưng sao Vĩ Sương, Thanh Duy lại thấy lạnh gáy thế này? Từ từ quay đầu nhìn lại phía sau, hai người như chết điếng khi phát hiện ra hai cái bóng trắng một cao một thấp bay lơ lửng giữa không trung, hai cái bóng này giống y hệt hai cái bóng bọn nó gặp trong rừng lần trước. Không lẽ…
– Chào, các cô cậu ân nhân bé nhỏ của tôi.
Con ma “nhỏ con” vẫy vẫy vạt áo trắng, đầu chùm mũ kín mít không nhìn thấy mặt mũi, nhưng qua chất giọng trầm trầm kia bọn nó dám chắc chắn đây là một con ma nữ.
Vĩ Sương bám lấy tay áo Thanh Duy, cả hai cùng bước lùi về phía sau vài bước, mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra như tắm.
Con ma “lớn con” thấy bọn nó không chịu lên tiếng liền lướt lại gần. Khỏi phải nói bọn nó thi nhau bỏ chạy chối chết, nhưng khổ nỗi khoảng cách giữa hai dãy bàn quá nhỏ khiến cả bọn người mắc chân, người mắc áo ngã lộn thin xuống sàn nhà tạo thành một đống lộn xộn thật khó coi.
Con ma ấy lắc đầu cười ha hả, tiếng cười của nó vang vọng khắp các ngõ ngách trong phòng. Bọn nó cứ tưởng tiếng ma cười sẽ kinh dị lắm, ai ngờ lại chẳng khác người thường là mấy nếu không muốn nói rằng giọng con ma nam đó khá hay. Mặc dù vậy, bọn nó vẫn không tránh khỏi việc nổi da gà.
– Ôi tội nghiệp ân nhân của tôi, mau đứng lên đi chứ. Các người đã thấp lại còn ngồi xổm kiểu ấy sao chúng tôi nhìn thấy được.
Có phải hay không trong giọng nói của con ma đang có ý trêu đùa? Trời ơi, ma cũng biết chọc ghẹo người kiểu này hả? Chắc hẳn khi còn sống hai con ma ấy cũng phải “lầy” lắm đây.
– Ân nhân của chúng tôi ơi, các người chán muốn chết đi được.
Vẫn không thấy đám người phía dưới có động tĩnh gì, hai con ma đâm ra nản, thở dài thườn thượt. Vì thấy buồn nên chúng mới kiếm bọn nó chơi, ai ngờ lại càng buồn hơn. Sợ chúng đã đành, đằng này bọn nó lại cứ trân trân cái mặt ra, chẳng có gì đặc sắc cả.
Đấy là cảm xúc của chúng thôi, còn cảm xúc của tập thể lớp 12A lại hoàn toàn trái ngược, chẳng vui cũng chẳng buồn mà chỉ thấy sợ phát khiếp. Và cũng chính vì sợ hãi nên khuôn mặt bọn nó mới thộn ra một đống mất hết cảm xúc, gần giống như tình trạng hồn lìa khỏi xác vậy.
– Lúc chúng tôi còn sống làm gì sợ ma như mấy người đâu.
Con ma nam có vẻ không hài lòng, cứ lượn đi lượn lại trước mặt bọn nó phẩy phẩy tay như người vừa trốn trại.
– Lúc đấy chắc gì hai người đã thấy ma, bây giờ còn trở thành ma nữa thì biết cái gì là sợ. Thế cũng đi mà nói.
Vĩ Sương có lẽ là người hoàn hồn nhanh nhất, sau một quãng thời gian tiếp xúc với con ma trên giấy do mình tạo ra thì bây giờ nó cũng không còn sợ như ngày xưa nữa. Thấy con ma kia dám hạ thấp sĩ diện của cả lớp nó không nhịn được lên tiếng phản bác, chỉ là không giám nói to mà thôi.
Nhưng có một điều mà nó không biết, rằng tai ma rất thính, tiếng động dù có nhỏ đến đâu con ma ấy cũng nghe được một cách rõ ràng.
Con ma nữ phá lên cười sằng sặc, lúc khua tay vô tình làm rơi lọ hoa xuống chỗ Vĩ Sương vỡ tan tành. Nó tím tái mặt mũi, Thanh Duy bên cạnh cũng hết hồn, vội lấy người che chắn cho nó vì tưởng con ma muốn sát hại nó.
Nhưng không, ma nữ thôi cười, hai tay đặt ngay ngắn cúi đầu xin lỗi nó-một hành động khiến cả bọn bàng hoàng không dám tin.
– Xin lỗi, tôi không có cố ý. Đừng sợ tôi nha.
Khóe môi Vĩ Sương giật giật, không sợ sao? Đó là điều không thể, vì họ là MA cơ mà. Tuy vậy vẫn không thể phủ nhận rằng hai con ma này rất đặc biệt. Khác xa với trí tưởng tượng ban đầu của cả bọn.
Con ma nam lướt nhanh đến trước mặt ma nữ thì thầm gì đó rồi quay lại nhìn bọn nó với khuôn mặt đầy tiếc nuối:
– Hẹn gặp lại vào lần khác nhé, chúng tôi phải đi rồi. Bái bai.
Dứt lời, một cơn gió lớn lại nổi lên cuốn theo đầy cát bụi bay vào lớp học. Bọn nó nhắm tịt mắt, hai tay đưa lên mặt chắn bụi, đến lúc gió ngừng thổi hai bóng trắng kia đã biến mất từ lúc nào.
…
Choàng tỉnh lại sau cơn mê dài, mồ hôi tạo thành từng dòng chảy dài từ trán xuống tận cằm Vĩ Sương. Nó vừa mơ một giấc mơ rất đặc biệt, giống y như thật vậy. Nó thấy hai bóng ma kia xuất hiện lại còn luôn miệng gọi lớp nó là “ân nhân”. Cảm giác hồi hộp, lo lắng lúc ấy đến bây giờ vẫn còn. Đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái cảm nhận, tim nó đang đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp gấp gáp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từ lúc đấy trở đi Vĩ Sương không tài nào ngủ lại được nữa, mắt cứ mở thao láo nhìn lên trần nhà. Hậu quả là sáng phải đến lớp với đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là trong lớp ngoại trừ hai thành viên mới ra, ai cũng có bộ dạng giống y sì nó, hỏi ra mới biết tối qua cả bọn mơ cùng một giấc mơ và cùng nhau mất ngủ. Tại sao lại có chuyện kì lạ như thể xảy ra, trùng hợp sao? Điều đó là hoàn toàn vô lí.
π π π
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!