Lớp Học Huyền Thoại - Chương 6 Nguy Hiểm:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Lớp Học Huyền Thoại


Chương 6 Nguy Hiểm:


Cuộc đời Vĩ Sương chưa bao giờ cảm thấy ghét tiết toán như lúc này, bởi lẽ đây là tiết nó bị tra tấn dã man nhất. Dung Kiều, Sĩ Quân môn nào cũng giỏi chỉ riêng có môn toán là lơ ngơ như bò đeo nơ, bắt nó chỉ dạy từng tí một. Cứ chốc chốc, hai người lại lấy đầu bút chọc chọc lưng nó bắt nó quay xuống bằng được chỉ để hỏi đúng một câu ngớ ngẩn đại loại như:

– Có phải công thức viết như thế này không?

– Cậu xem tớ làm đúng chưa.

– Cái này nhân thế nào nhỉ?

Vĩ Sương ngửa mặt lên trời cười méo mó, một tuần có bốn tiết toán, tiết nào cũng như thế này chắc nó giảm đi vài tuổi thọ mất. Nếu không phải đích thân cô Hà căn dặn, nó đã chẳng ngại ngần đá bay hai người kia cho đám bạn trong lớp xử lý lâu rồi.

– Chịu khó đi, không lâu nữa hai cậu ấy sẽ nắm được kiến thức cơ bản thôi, đến lúc ấy cậu sẽ không còn khổ nữa.

Mai Lan vỗ vai nó an ủi, chính cô cũng còn cảm thấy hai người đó phiền chứ đừng nói là nó.

Vĩ Sương cười khổ, gật nhẹ đầu. “Lúc ấy” mà cô nói là lúc nào đây?

– Ăn cái này đi, ăn cho đỡ tức, tiết sau cũng là tiết toán đấy.

Nam Phương quay xuống, đẩy về phía Vĩ Sương một hộp bánh nhỏ, cậu còn không quên kèm theo một lời cảnh báo khiến nó nuốt không trôi.

– Khỏi, ăn xong mất công tí bị hai người kia chọc tức trào ra hết.

Vĩ Sương lắc đầu từ chối. Chỉ chờ có thế, Nam Phương kéo nhanh hộp bánh về phía mình bóc ăn ngon lành. Không hẹn mà cả bốn người còn lại cùng lia mắt lườm cậu, bạn bè thế đấy.

Thanh Duy chép miệng, lấy trong cặp chai nước suối đưa cho nó:

– Không ăn thì uống. Nước vào trong bụng chắc không trào ngược ra được đâu.

Vĩ Sương vẫn lắc đầu, tựa hẳn người ra cái bàn phía sau. Bất chợt, sắc mặt nó tối sầm, cả người như đóng băng không thể nào cử động, hai mắt chỉ còn biết mở trân trân nhìn cánh quạt đang xoay mòng mòng trên đầu, lắc qua lắc lại rồi tuột khỏi trụ quạt, hướng thẳng chỗ nó rụng xuống.

– CẨN THẬN.

Vĩ Sương nghe thấy tiếng ai đó la lên thất thanh, nó chẳng còn đủ tỉnh táo để đoán xem đó là ai, nó chỉ biết nhắm tịt mắt và chờ đợi.

RẦM.

Điều gì đến cũng phải đến. Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, đánh động tới cả những lớp bên cạnh. Hai bóng người nhỏ nhắn ngã xuống nền nhà lạnh toát. Máu… bắt đầu tuôn ra xối xả nhuộm đỏ chiếc áo trắng đồng phục họ đang mặc.

Học sinh các lớp bên cạnh chạy sang đứng trật cả khu vực hành lang phía trước lớp 12A, ai nấy cũng phải che miệng kinh hãi nhìn thảm cảnh bên trong.

Các thành viên trong lớp nháo nhào cả lên, người chạy đông người chạy tây nhưng tất cả đều tập chung tại nơi hai người con gái xinh đẹp kia ngã xuống.

– Vĩ …Vĩ Sương, cậu có sao không.

Thanh Duy run lấy bẩy vực Vĩ Sương ngồi dậy, máu tươi từ cánh tay nó nhỏ ra tạo thành từng vũng trên sàn nhà, sắc mặt nó tái nhợt, đôi môi chuyển sang màu tím do mất máu quá nhiều.

Mấy bạn nữ trong lớp thấy máu sợ tới nỗi ngất xỉu, Mai Lan cũng thế, cô chỉ khóc nấc lên được vài tiếng rồi cũng nằm bẹp trong vòng tay Đức Anh.

Khi cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay Thanh Duy, nó mới từ từ mở mắt. Thứ nó nhìn thấy đầu tiên là những khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang vây quanh mình, tất cả đều nhìn nó lo lắng bất an. Nó cười nhẹ trấn an họ rồi cố gượng dậy nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc, bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Mặt bàn bằng gỗ bị gãy làm đôi, sách vở để bên trên cũng bị rách không ít, quạt trần cũng vỡ tan thành mấy mảnh bắn tung tóe khắp nơi.

Vĩ Sương chống nhẹ tay xuống sàn nhà vô tình đặt trúng mảnh vỡ bằng nhựa bóng. Mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay nó đau nhói, máu lại tiếp tục tuôn rơi từ một vị trí khác. Đây chẳng phải là một phần của cánh quạt ư, tại sao nó lại sắc như vậy? Giống như… có người vừa mài nó tối qua.

Đôi mắt Vĩ Sương bắt đầu hoa lên, mọi hình ảnh thu vào trong giác mạc đều bắt đầu chập chờn, hư hư ảo ảo. Thứ nó nhận biết rõ ràng cuối cùng là hình ảnh Sĩ Quân hớt ha hớt hải bế trên tay một bạn nữ tóc xoăn chạy ra khỏi lớp, máu của cô bạn nhỏ thành từng giọt khắp đường đi.

Nó… chẳng còn nhìn thấy gì nữa hết.

£ £ £

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN