Lớp trưởng, yêu tôi đi?
Chương 6: Gặp lại kẻ thù cũ
Trên đường đi đến trường,cô luôn miệng nói:”Tớ nguyện ngày nào cũng bị ngã để được cậu chở.Hì.” – Vừa cười vừa ngân nga câu hát trong trẻo nhưng được thốt ra từ miệng cô thì thật thô tục:”Hít đụ quát át đú đu đù đù đú.” – Anh nhíu mày,hừ lạnh:”Cậu khùng hả,miệng luôn mồm nói ngớ ngẩn,câu hát thì tục tĩu.Vớ vẩn hết sức.” – Anh không quên kèm theo:”Hit you what that ddu-dud-du-du.Không giỏi tiếng anh thì đừng hát,phá hỏng song của người ta.”
Tại sao mỗi câu chửi của anh cô lại thấy là anh quan tâm mình,bỏ ngoài tai những lời nói đó cô bật ngón cái lên:”Xuất sắc.”
Anh ngớ người quay lại nhìn cô rồi chẹp miệng:”Khùng thật rồi.” – Cô gái này sao lại khó hiểu như vậy chứ.Mải nói chuyện với cô quá anh quên mất bên cạnh anh và cô còn có Minh Tâm,anh quay sang nhìn thấy mặt Minh Tâm đen xì,hỏi:
“Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?” – Minh Tâm nghe thấy anh hỏi mình quay qua anh cười:”Tớ không…”
“Tớ mới không khỏe nè.Đau dã man.” – Cô thấy anh quan tâm cô ta mà không hỏi mình chu chu mỏ nên nói.
“Cậu… Được rồi bám chắc vào,tôi chở đến y tế trường.Với điều kiện từ giờ đến trường cậu im mồm vào cho tôi.” – Anh định nói cái gì đó với cô nhưng lại nhìn Minh Tâm sắc mặt cũng kém,coi như giúp cả hai người mình không ưa.
Cô thì đâu biết cậu đang ruồng bỏ mình chứ,khuôn mặt tươi cười giơ tay lên như động tác chào cờ:”Tuân lệnh.”
Đến trường cậu đạp xe vào nhà xe,lạnh lùng nói:”Xuống xe.Cậu định ngồi ì ở đó hả.”
Cô nhăn mặt,chỉ tay vào chân ý chỉ đau không đi được,thấy cô không có thái độ gì gọi là muốn xuống xe anh bước đi nói:”Vậy cậu cứ ngồi đấy đi.Bao giờ khỏi rồi xuống sau.Tôi vào lớp trước đây.” – Thấy anh bỏ đi,cô nhảy xuống xe chạy đến cạnh anh,còn anh ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì:”Thôi không trêu cậu nữa,tôi đánh nhau quen rồi,mấy vết thương này có nhằm nhò gì.” – Vừa nói cô vừa chỉ tay xuống đầu gối rồi chỉ vào mặt mình,nở nụ cười đắc ý.
Anh tức giận,thật không vui với mấy trò chơi trẻ con của cậu nói:”Cậu không bị gì mà lại bắt tôi chở hả?”
Cô giật mình,quay sang nhìn gương mặt đang bốc khói giải thích:”Chuyện tớ không biết đi xe là thật.”
Bối Minh Tâm đi đằng sau liên tục lườm nguýt bóng lưng của cô,ghét bỏ nhìn hai người đùa giỡn.
“Hừ!” – Anh hừ một tiếng cảm giác lo lắng vừa nãy đã vơi đi không ít.Mà tại sao anh lại lo lắng cho cô ta cảm giác lại khác với những người khác.Anh đặt một dấu hỏi to đùng trong đầu.
“Lớp trưởng,tớ xin lỗi mà.Đợi tớ với.” – Cô chạy theo gọi với lên,chân dài có khác đi nhanh chết được.
Cô ôm cái chân còn rơm rớm máu chạy theo Minh Thiên vào lớp.Minh Tâm cũng lóc cóc theo sau.Gương mặt vặn vẹo đến cùng cực.
Cô và anh yên vị trên ghế ngồi,do còn sớm nên vẫn chưa có mấy người nên cô tranh thủ ngắm anh.Ngắm nhìn cái sườn mặt góc cạnh đến mê mệt.Đột nhiên anh quay qua,trầm giọng hỏi:
“Vết thương ở chân cậu có thực là không sao thật không đấy.Máu chảy rất nhiều à.”
“Lớp trưởng,cậu lo lắng cho tôi à.” – Cô vui sướng reo lên.
“Bổn phận của tôi là lo lắng cho các bạn học sinh.” – Cô xịu mặt xuống:”À”
Anh lôi ra sấp giấy tờ,kéo ghế rời đi.Cô nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa,trong lòng không ngừng cảm thán,ngồi chưa ấm mông mà đã phải chạy đi rồi.
Minh Tâm nhìn anh đi khuất thì mới đi đến trước mặt cô ngồi xuống.Cô ả trút bỏ vẻ thục nữ ban đầu.Gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ vặn vẹo đến xấu xí.Tay nắm lấy cổ áo cô,gầm lên:”Mày tránh xa Minh Thiên ra một chút,đứa con gái như mày chỉ tổ vấy bẩn sự trong sáng của cậu ấy thôi.Mày nghĩ mày là người thành phố muốn làm gì thì làm hả?”
“Tôi làm bẩn? Cậu ấy ở gần cậu mới bị vấy bẩn đó.Bên trong là rác mà cứ tỏ ra trong sạch.Tôi khinh?” – Cô cười lạnh nhìn ả,hất tay ra,phủi phủi chỗ bị ả nắm.
“Mày…”
“Tôi thì sao? Bối Minh Tâm đừng tưởng tôi không biết cậu là ai? Đừng tưởng lấy tên giả mà qua mặt tôi Lạc Dịch ạ?
“Mày biết tao? – Ả trợn tròn mắt nhìn cô.Ngạc nhiên sau đó lấy lại bình tĩnh đáp lại.
“Làm sao có thể quên kẻ đã bôi nhọ danh dự của tôi trong ngày sinh nhật thứ 10 chứ? Không ngờ phải không?” – Cô nhìn ả khinh khỉnh nói làm ả mặt từ trắng chuyển sang đen rồi chuyển sang màu đỏ.
7 năm trước
Trong một bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng năm sao lộng lẫy,một người đàn ông thoạt nhìn mới qua ngưỡng ba mươi,dung mạo anh tuấn,khoác trên mình vộ vest đen trang trọng,ông cất giọng:
“Thật cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật tròn mười tuổi của con gái tôi.” – Nguyễn Quân Thành mỉm cười hạnh phúc nhìn cô con gái yêu của mình đứng sau cánh gà,ngoắc ngoắc tay.Cô hiểu ý,mỉm cười đi đến bên ông.Bé gái mặc bộ váy công chúa xòe màu tím nhẹ,mái tóc đen được búi thấp sau ót,vừa nhu mì vừa khả ái.Thúy Ân quay xuống bên dưới,cất giọng:
“Cảm ơn mọi người đã tới chung vui ngày sinh nhật với con.Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ.” – Mọi người bên dưới vỗ tay bồm bộp.Mấy vị phu nhân còn tầm tắc khen hiểu chuyện làm nụ cười trên môi cô càng sâu,cô rất thích được khen.
Ở một chỗ góc khuất Lạc Dịch căm ghét nhìn về chỗ bé gái kia.Bàn tay vò nát một góc váy lụa thướt tha.Nó vốn không phải thuộc gia đình thượng lưu mà chỉ là một gia đình trung lưu mới nổi.Căn bản mà nói nhà nó chẳng bằng được một góc nhà họ Nguyễn.Nó nhìn vào chiếc ví bé gái đang cầm trên tay,lặng lẽ tính nhẩm gì đó.Cong môi lên tạo thành nụ cười xảo quyệt.Đây không phải bản chất của một đứa trẻ 10 tuổi.
Thúy Ân đặt chiếc ví xuống bàn chạy tót vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.Lạc Dịch thấy thời cơ,lén lút lại gần chiếc ví nhỏ để gần bàn sân khấu.Lợi dụng lúc mọi người không để ý nó tháo vòng trên cổ xuống,mở lỏng khóa nhét vào rồi đóng lại.Mọi chuyện thật hoàn hảo như nó nghĩ.
Nó đi tới chỗ cha,kéo kéo góc áo vest của ông thút thít:”Cha vòng cổ..vòng cổ của Dịch Dịch..của Dịch Dịch rơi mất rồi ồ..ồ.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!