Lương Duyên Làng Vải - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Lương Duyên Làng Vải


Phần 2


Thời gian thấm thoắt cũng đến tầm chiều, cái nắng gay gắt ban trưa giờ đã dần tắt lịm, thay vào đó là bầu trời ửng đỏ mờ nhạt còn sót lại của buổi hoàng hôn.

– Gom đồ đạc lại rồi mình về thôi Út. Hôm nay mệt quá nghỉ sớm 1 hôm.

Nghe chị Ba căn dặn, tôi gật đầu rồi lật đật đi gom cuốc xẻng bỏ hết vào bao, miệng không quên liếng thoắng :

– Má dặn khi về ghé nhà bà Sáu lấy thuốc cho ba.

– Ừ, thế thì Út đưa đồ đây chị cầm về cho, nhà bà Sáu ngược đường về nhà mình mà.

Tôi ôm bao đồ nghề vào lòng, lắc đầu từ chối, cả chiều giờ thấy chị vất vả quá nên tôi không nỡ :

– Thôi chị Ba về đi, Út tự cầm được, hôm nay chị Ba làm nhiều cũng mệt rồi.

Chị Ba đứng đó, chống tay vào eo, gương mặt dù có phần mệt mỏi nhưng trên môi vẫn hấp háy nụ cười dòn tan :

– Đưa đây, nhanh nào.

Trước mệnh lệnh và sự kiên nhẫn của chị Ba, tôi cuối cùng cũng phải đưa bao đồ cho chị. Tôi đứng đó, nhìn bóng dáng chị dần xa khỏi tầm mắt của mình, càng cảm thấy thương chị ghê gớm. Chị Ba tôi đó, mình sức lao động hiện tại của chị đang gồng gánh biết bao phần kinh tế cho gia đình tôi lúc này, tôi không dám tưởng tuợng rằng gia đình tôi sẽ thế nào nếu thiếu chị Ba nữa, có lẽ, mọi thứ sẽ vô cùng tồi tệ và kinh khủng biết bao…

Chiều nay, như mọi buổi chiều khác trong ngày, Tôi cũng mang tiếng ra đồng phụ chị thế thôi, chứ thực ra tôi chả làm được bao nhiêu cả, mấy công việc nặng nhọc thì chị đều dành phần làm hết, chỉ mấy việc vặt vãnh là chị giao cho tôi mà thôi, mỗi lần tôi thắc mắc thì chị luôn bảo rằng tôi tay chân vụng về, lớ ngớ hư hết công sức của chị, nhưng tôi hiểu, chẳng qua là chị chiều tôi, chị không muốn tôi cực, cũng chẳng muốn đôi bàn tay tôi chai sần như đôi bàn tay của chị…

Tôi đứng nhìn chị một lúc lâu, cho tới khi bóng chị đã không còn nằm trong tầm mắt tôi nữa rồi thì tôi mới vội vàng chạy tới nhà bà Sáu để lấy thuốc cho ba.

Chân còn chưa kịp chạm tới sân nhà bà Sáu, tôi đã nghe tiếng con Chó Đậu nhà bà sủa inh tai, vài giây sau đó là tiếng la oai oái quen thuộc :

– Ai đấy ? Ai tới thăm nhà Sáu đấy.

– Cháu đây ạ, cái Lam con của ông bà Bốn.

Bà Sáu vẫn ngồi trong nhà nói vọng ra :

– Lam đấy hử ? Mày tới có việc gì ?

– Má cháu bảo cháu qua nhà bà lấy thuốc cho ba..

Không để tôi nói hết câu, bà Sáu đã từ từ trong nhà bước ra, tiếng guốc mộc của bà vang lên cạch cạch khiến con Đậu đứng bên cũng dần im bặt, bà đứng nhìn tôi từ xa, hai hàng mày nheo lại tỏ rõ sự khó chịu :

– Có tiền không bà đòi lấy thuốc ? Bữa nay không có tiền thì nhất quyết tao không đưa thuốc cho nhà mày đâu, nợ nhiều lắm rồi.

Vì đã quá quen với sự chối từ của không chỉ mình bà Sáu, mà còn rất nhiều chủ nợ khác của nhà tôi, nên tôi đã thủ sẵn một vài chiêu thức năn nỉ ỉ ôi giảo hoạt. Tôi cười rõ tươi kèm theo biểu cảm hấp háy mong chờ, 1 hồi sau tấm tắc khen bà Sáu :

– Vâng, má cháu cũng có dặn cháu bảo lại với bà là cuối tháng này má sẽ qua thanh toán hết 1 lần luôn, má bảo là cứ nói với bà như vậy vì bà Sáu nổi tiếng tốt tính và thương người trong làng nên chắc chắn sẽ cảm thông và giúp đỡ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ạ.

Bà Sáu nghe tôi nói thế thì bĩu môi, nhưng sắc mặt thì có phần tốt hơn hẳn, bà định nói gì đó thì tôi tiếp tục bảo thêm :

– Có đi khắp cả cái làng Vải này mới biết được người nào có tấm lòng quảng đại bà Sáu ạ, cháu là cháu thấy bà Sáu nhất làng đấy, vừa tốt bụng, vừa đẹp lão, bởi vậy nên người trong làng mình cứ đồn rằng bởi vì bà Sáu sống tốt nên bà thọ lâu, chứ mấy ông bà trạc tuổi của bà đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi… Cháu nghĩ đi nghĩ lại càng thấy đúng, bà Sáu càng nhìn càng trẻ ấy chứ lị.

Bà Sáu nghe tôi nịnh đầm có vẻ xuôi tai nên ngay lắp tự tủm tỉm nở một nụ cười, bà nheo mắt nhìn tôi như để đánh giá từng câu từng từ tôi vừa nói xem thử có đúng hay không, rồi sau đó lụi cụi quay người vào bên trong nhà, không quên lầm bầm :

– Chỉ được cái khen đầm là giỏi, lần này Sáu lấy thuốc cho thiếu, cuối tháng bảo má mày qua đây thanh toán hết cho tao đấy nhá, bà đã không lấy lãi của nhà mày đồng nào thì phải biết điều chứ.

Tôi nghe vậy thì sáng mắt lên, dõng dạc nói lớn để bà Nghe :

– Vâng ạ, cháu cảm ơn bà Sáu nhiều, bà Sáu đúng là người tốt nhất làng Vải này.

Đứng chờ bà Sáu 1 lúc, tôi mới thấy bà lụi cụi cầm ra cho tôi vài thang thuốc bắc đã được gói giấy báo cẩn thận, bên cạnh đó là 1 nải chuối vừa chín tới :

– Cầm lấy về sắc thuốc cho ba mày, còn cái này bà cho thêm.

– Ơ, bà không để mà ăn ạ.

– Nhà tao thiếu gì, mày cứ cầm về mà ăn. Thôi, về đi không muộn.

Tôi cười toe toét, cúi đầu liên tục cảm ơn bà Sáu rồi nhanh chóng chạy về nhà. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui thấy lạ, bởi lẽ, tôi tự thấy khâm phục chính bản thân mình. Bà Sáu già này cả cái làng Vải ai mà không biết độ khó tính và chanh chua của bà ấy, thậm chí trước tới giờ chưa ai ăn được của bà ấy 1 đồng, bà ấy không ăn tiền của người ta thì thôi chứ đố hòng ai đụng được vào bà ấy, vậy mà ngày hôm nay lần đầu tiên bà Sáu mở lòng, còn cho gia đình tôi thêm 1 nải chuối nữa. Có lẽ, chính mồm mép lanh lợi của tôi đã cứu rỗi được thêm 1 bữa ăn ngon cho gia đình mình.

Mới tầm trưa má còn đi ra đi vào than thở rằng nhà còn mỗi gạo và hết sạch đồ ăn, dặn chị Ba đi làm về nhớ ra vườn hái rau vào để xào, ấy vậy mà bây giờ trên tay tôi lại có 1 nải chuối thơm ngon, tí nữa về xới ít cơm nóng, cắt vài lát chuối bỏ vào là số dách. Tôi hí hửng tay cầm nải chuối, lí la lí lắc vừa đi vừa hát trên đường, về đến ngay cổng nhà, má tôi đã đứng ở đó, tay cầm sẵn cây roi dài như để chờ tôi :

– Con đĩ kia, mày đi đâu mà giờ này mới mò mặt về. Chị Ba mày về được cả tiếng rồi thì giờ mày mới về là sao.

Má cầm cây roi trên tay, cả người run lên vì tức, trong khi tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn má :

– Con đi lấy thuốc cho ba mà.

– Mày đi lấy thuốc mà cả tiếng đồng hồ à ? Đi lấy thuốc hay đi đú đởn với đứa nào ?

Cơn vui vẻ ban nãy của tôi bỗng chốc bị dập tắt trước sự thịnh nộ vô lý của má, tôi nhìn má, thất thểu dơ hai tay lên, tay bên trái là bọc thuốc bắc của ba, tay bên phải là nải chuối vàng nặng trĩu :

– Con không đi đâu hết, con mới từ nhà bà Sáu trở về đây này.

Má lướt nhìn tôi một lượt, gằn giọng hỏi rõ :

– Ai cho mày chuối ? Mày đừng nói với tao là bà Sáu cho mày nhé, mày mà nói dối tao đập chết mẹ mày cho coi.

– Vâng, bà Sáu cho con, con cũng ngạc nhiên không kém má đây này.

– Sao bà ấy lại cho mày ? Trước giờ bà ấy có cho ai cái gì đâu..

Tôi nhún vai, bình tĩnh đáp lời má :

– Làm sao con biết được. Chắc là quý con nên mới thế.

Má tôi vứt cây gậy vào xó cửa, quay người vào bên trong lẩm bẩm :

– Nhanh nhẩu cái chân vào nhà rửa ráy rồi ăn uống, lần sau mà cà lê cà lê về muộn là tao đập cho liệt người, biết chưa.

– Con biết rồi, con trước giờ có hư đâu mà má cứ la con hoài.

Tôi bị má la nên mang bộ mặt chù ụ vào nhà, chị Ba thấy thế thì khẽ cười tủm tỉm, lại trêu tôi thêm :

– Bị la nữa à ?

– Lúc nào chả vậy. Má ở nhà buồn chán quá hay sao mà suốt ngày gặp em với chị Ba là kiếm chuyện, em chả hiểu nổi má luôn ấy.

– Chị còn không hiểu huống gì mày, thôi, tới giờ ăn uống rồi, cả ngày mệt mỏi chỉ chờ tới bữa cơm này mà thôi, vui vẻ lại nhanh để ăn cho ngon miệng.

– Út biết rồi chị Ba.

Tối hôm đó, trên mâm cơm nhà tôi, ngoài đĩa rau lang xào tỏi thơm lừng mà chị Ba trổ tài nấu nướng ra, thì còn một bát chuối chín ăn kèm với cơm nữa, vì hôm nay có thêm 1 món mới nên tôi ăn ngon miệng hơn hẳn, đánh liền tù tì hai bát cơm đầy. Khi vừa buông đũa xuống, thì cũng là lúc nghe tiếng thở dài của má :

– Tháng này cân đo đong đếm thu chi rồi mà vẫn thiếu, chẳng biết từ giờ tới cuối tháng có gom đủ 3 triệu để trả cho nhà ông Hải không nữa.

Chị Ba đang ăn dở, nghe má nói thế thì ngước đôi mắt tròn vo nhìn má :

– Sao lại có thêm khoản nợ mới vậy má, rõ ràng tháng trước con đã đưa má tiền để trả đủ rồi mà.

Má tôi đập đũa xuống bàn ăn, lớn giọng hơn với chị Ba :

– Chị tưởng chút tiền chị đưa tôi tháng rồi mà đủ trả nợ ấy hả, thưa chị, nhà mình nợ đầm nợ đìa, tôi nói cho chị biết, không chỉ bên ông Hải, bà Sáu, còn bên cả ông Tú với Bà Kềnh nữa kìa.

Chị Ba bỏ bát cơm xuống mâm, hai hàng mày càng lúc càng chau lại đầy khó chịu, chắc có lẽ, chị không hiểu lý do tại sao mỗi tháng nhà tôi lại phát sinh thêm nợ, mặc dù mọi chi tiêu trong nhà đều rất dè xẻn và cần kiệm, miếng thịt để mua ăn cũng chẳng dám bỏ tiền ra để mua :

– Ý là con không hiểu tại sao lại có thêm nợ, con tưởng là mình đã trả hết rồi.

Má tôi bày ra vẻ mặt vô tư lự, phẩy tay bảo lại :

– Nói chung chị không cần biết lý do tại sao, chị chỉ cần hiểu là trước mắt cần lo 3 triệu để trả bên ông Hải, rồi bên bà Sáu đã. Tiền bạc nợ nần cũng xuất phát từ việc nuôi anh chị khôn lớn, nợ cũng từ rất lâu rồi bây giờ người ta đòi thì mình phải trả thôi, nợ cũ chứ không phải nợ mới gì cho cam.

Chị Ba nhìn má tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, chị không nói thêm với má nữa, có lẽ chị hiểu, càng nói thì không khí sẽ càng trở nên căng thẳng hơn mà thôi.

Tối hôm đó khi nằm trên giường cùng chị Ba, tôi thấy chị cứ xoay người liên tục mà không ngủ liền như mọi hôm, thế nên tôi chủ động bắt chuyện với chị :

– Chị sao vậy, đau nhức người à ?

– Không. Chị chỉ là khó ngủ thôi.

– Hôm nay mệt mà, sao lại khó ngủ.

– Bởi vì chị Ba suy nghĩ đôi chuyện.

– Chuyện gì vậy chị Ba, chị ba nói Út nghe đi.

– Chuyện tiêu tiền của má, chuyện nợ nần của gia đình mình. Chị Ba không nghĩ là gia đình mình còn nợ nhiều đến vậy đâu, bao năm qua chị Ba đưa má nhiều tiền trả nợ lắm nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhắc tới là lại má lại bảo không đủ, mà hỏi má, thì má không nói rõ bao nhiêu.

– Em cũng có cùng thắc mắc với chị Ba.

– Ừ, bởi vậy nên chị Ba phải dành thời gian tìm hiểu thôi Út ạ, chứ kiểu này thì dành cả đời làm lụng cũng không biết bao nhiêu cho đủ với má.

Đêm đó, chị Ba và tôi bàn với nhau cách để tìm hiểu các khoản nợ mà má hay bảo, rồi hai chị em tôi tự phân công đến tận nhà chủ nợ để hỏi chuyện.

Vài ngày sau, chúng tôi mới vỡ lẽ hoàn toàn trước những thông tin mà mình tận tai nghe thấy…Hóa ra, suốt bao nhiêu năm qua nhà tôi nợ vẫn hoàn nợ…bởi vì chính má là người góp công không nhỏ vào chuyện này…

Ps : Nhìn tương tác mà buồn quá, hay thôi em ko post truyện nữa nha mn, viết cả ngày mới được 1 đoạn mà mn hờ hững ghiaaa, mất hết cả động lực đấy ạ 😞

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN