Lương Duyên Làng Vải - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
210


Lương Duyên Làng Vải


Phần 3


Chị Ba phân công tôi qua nhà bà Kềnh hỏi chuyện, còn chị thì rẽ sang bên ông Tú sau giờ làm. Hai người này chính là 2 người chủ nợ mà má tôi đã từng chia sẻ hồi hôm.

Trưa hôm đó, thay vì ra ruộng cùng chị Ba như mọi khi thì tôi lại chạy thẳng sang bên bà Kềnh. Đứng nắng 1 lúc lâu khiến làn da hai bên cánh tay tôi ửng đỏ, mặt mũi lúc này mướt cả mồ hôi còn cổ họng thì khô rát vì gọi cửa quá nhiều lần mà không ai đáp trả, đợi mãi đợi mãi đến khi tôi định bỏ cuộc rồi thì tiếng cạch cạch bên trong nhà vang lên, bà Kềnh trong bộ bà ba sặc sỡ, hai cổ tay đeo vàng kín bưng lò đầu ra quát lên ầm ĩ :

– Con đĩ nào, con đĩ nào phá giấc ngủ trưa của tao.

– Dạ…cháu…

Bà Kềnh đẩy cửa mạnh ra, trừng mắt liếc xéo tôi 1 lượt, tông giọng chua chát hơn ban đầu :

– Con Lam, mày qua đây làm gì ?

– Cháu qua hỏi bà chút chuyện.

– Tao với mày có chuyện gì mà hỏi, mày có biết đây là giờ thiêng của tao không ? Mày có biết tao đang ngủ ngon lành mà bị âm thanh the thé của mày dựng đầu dậy không ?

Tôi trông bộ dạng béo múp míp của bà 1 lượt, kèm theo biểu cảm khó chịu ra mặt thì nuốt nước bọt đánh ực, với thái độ và sự tức giận này có khi bà ấy thiêu sống tôi mất thôi. Trong đầu tôi cơ hồ liên tục nhảy số, buộc bản thân phải nhanh chóng tìm ra cách giải tỏa bớt không khí căng thẳng :

– Cháu xin lỗi, cháu không cố ý phá giấc ngủ của bà đâu, chỉ là cháu muốn hỏi bà về số tiền nợ của má để còn về nhà thu xếp…

Không để tôi nói hết câu, bà Kềnh hất hàm vênh mặt :

– Mày đi làm có đủ tiền để trả nợ cho má mày không ?

– Cháu chưa, nhưng cháu chuẩn bị đi làm, với cả cháu phải biết số nợ cụ thể bao nhiêu thì mới sắp xếp lo liệu được ạ.

Bà Kềnh nghe vậy thì lẩm bẩm tính toán gì đó, sau rồi chuyển ánh mắt đầy nghi hoặc về phía tôi :

– Loanh quanh tầm 200 triệu, mày lo nổi không ?

Tôi nghe bà Kềnh nói mà dường như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, gương mặt bỗng chốc biến sắc, hai mắt mở to tròn còn cơ miệng gần như cứng ngắc, mãi một lúc lâu mới lắp bắp được vài từ :

– hai…trăm…triệu….thật ạ ?

Bà Kềnh thản nhiên gật đầu, dùng tay xoay xoay mấy cái lắc vàng trên tay rồi tặc lưỡi bảo :

– Ừ, với tính cách của má mày bây giờ thì số nợ sẽ còn tăng nhiều đấy, sắp tới không trả sớm thì con số sẽ không dừng ở mức 200 triệu đâu.

– Má cháu làm gì mà nợ nhiều vậy bà Kềnh ?

Bà Kềnh nghe tôi hỏi thì bật cười lớn, bà không thèm trả lời tôi nữa mà quay người vào trong nhà đóng cửa cái rầm, để tôi đứng đó với 1 nỗi hoang mang không đầu không cuối.

Tôi đứng đó được 1 lúc, rồi lững thững trở ra ruộng, tôi lo rằng, chị Ba sẽ vô cùng shock với thông tin này. Từ trước tới nay, nhà tôi dường như chưa bao giờ dư nổi vài triệu chứ đừng nói tới việc bây giờ nhà tôi mang một số nợ hơn hai trăm triệu, chưa kể, đây chỉ là một trong số những người chủ nợ mà thôi.

Tôi lê bước chân nặng nhọc trên đường, rồi vô tình liếc nhìn ra xa, thấy bóng dáng ai đó quen, rất quen…

Tôi bước đến gần hơn 1 chút để nhìn cho kĩ, hóa ra người ấy là má tôi. Sợ má phát hiện giờ này không ở ngoài đồng với chị mà đi lung tung, nên tôi nhanh chóng lao người vào bụi cây ven đường , nín thở dõi theo má, mãi một lúc sau, tôi thấy má tiến về phía nhà bà Kềnh.. đứng trước cửa nhà bà ấy, thái độ má lạ lắm, lấm lét nhìn quanh một lúc mới chậm rãi gõ cửa gọi nhỏ :

– Chị Kềnh ơi chị Kềnh ơi, em Bốn nè.

Vài giây sau, bà Kềnh ra mở cửa, mặt cười hớn hở khác hẳn so với lúc gặp tôi ban nãy :

– Đến rồi à ? Sao nay qua muộn thế ?

– Em bận cho lão chồng ăn uống với đợi lão đi ngủ, xong xuôi mới qua được này.

– Ừ. Thế thì vào nhanh, sòng đang thiếu 1 chân.

Bà Kềnh nói dứt lời thì kéo tay má tôi vào bên trong rồi nhanh chóng khóa cửa, tôi ngồi sát rạt bên bụi cây ven đường nhà bà, chứng kiến tất thảy những gì diễn ra trước mắt mình, nước mắt lúc này vô thức trào ra lúc nào chẳng hay…

Hóa ra…má tôi nghiện cờ bạc.

Hóa ra…Nhà tôi quanh năm suốt tháng nợ đầm nợ đìa mãi không trả được…là do má.

Hóa ra… công sức Chị Ba tôi nai lưng vất vả cày cuốc bao năm qua đều đổ sông đổ bể thế này.

Tôi chẳng biết má đã rơi vào con đường tệ nạn này bao lâu rồi, cũng chẳng biết má đã nghiện nó đến cấp độ nào nữa rồi, chỉ biết rằng tôi buồn má quá, má phá tan nát tất thảy mọi thứ, kể cả sự cố gắng nỗ lực của chị Ba, và cả tương lai học hành của tôi nữa.

Má buộc tôi phải ngừng đi học đại học, bởi lý do nhà tôi không có đủ tiền. Tôi nói rằng tôi sẽ vay mượn để được đi học, rồi sẽ tự kiếm tiền chi trả các khoản học phí đó thì má nhất mực không chịu, má bắt tôi ở nhà đi làm kiếm tiền để phục vụ và chăm sóc cho gia đình…Má muốn biến tôi thành phiên bản tốt hơn của chị Ba.

Vậy đó, má đâu có nghĩ gì nhiều cho gia đình này. Má ơi..

Tôi ngồi bần thần ở đó 1 lúc lâu mới có thể hoàn hồn bình tĩnh đứng dậy được, trái tim tôi đau lắm, đau đến độ cảm tưởng như có ai đó liên tục đưa tay bóp nghẹt lấy nó từng cơn, gia đình tôi đã sập xệ và khó khăn lắm rồi, đợt hạn hán này ít nhiều sẽ còn kéo dài hơn nữa, cái ăn còn chưa đủ, cái mặc còn chưa đầy thì lấy đâu ra tiền để trả nợ bây giờ ?

Tôi vô thức vừa đi vừa suy nghĩ, rồi chẳng hiểu sao lại rẽ hướng về nhà. Không khí ẩm thấp ban trưa khiến lòng tôi ngai ngái khó chịu, nhìn về phía góc giường quen thuộc, ba tôi thoi thóp nằm đó, gầy rộc, nhỏ thó…trông mới đáng thương làm sao…

Ba lúc này đã liu riu ngủ, quanh người được quấn bởi lớp chăn mỏng cũ mèm, nhìn vào hình ảnh khắc khổ yếu ớt vì bệnh tật của ba, sống mũi tôi bất giác cay cay…Kể từ ngày ba bị ốm tới nay cũng 18 năm qua rồi, tôi thì ngày một lớn, còn ba thì ngày một héo mòn.

Chị Ba vì thương ba bệnh tật và chịu nhiều đau đớn, nên đã thống nhất để má ở nhà tiện chăm sóc cho ba, về phần của chị, chị sẽ chịu trách nhiệm lo toan gánh vác tài chính cho gia đình, bao gồm cả việc trả những khoản nợ cũ trước đó…

Ấy vậy mà …đời đúng thật chẳng như là mơ. Bao nhiêu tiền chị đổ vào, má đều dùng để ăn chơi cờ bạc. Tôi có nghĩ mãi cũng chẳng thể nào hiểu nổi lý do tại sao má lại dấn thân vào con đường tệ nạn như thế, má tôi từ xưa tới giờ, nào phải vậy đâu ?

Má tuy khó tính, chanh chua và hay xét nét, nhưng má là người rất biết sắp xếp cân bằng mọi thứ trong gia đình. Má tiết kiệm từng đồng từng cắc, bắt chị Ba mua giống rau về trồng sau nhà để khi hết tiền thì có cái mà ăn, má gom từng thớ vải thừa, từng chai lọ nhựa để tận dụng làm đồ đạc phục vụ gia đình, má thậm chí còn đề ra tiêu chuẩn chi tiêu mỗi ngày để có thể quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn….Nhưng rồi sau tất cả những điều đó, má lại vung tay quá trớn cho thú vui của mình…Đó là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Tiếng ho của ba vang lên, dai dẳng, khản đặc kéo tôi về thực tại.

Tôi lật đật chạy đến bên ông, đưa tay vuốt ngực ông liên tục. Cơn ho kéo dài thêm 1 lúc lâu, cho đến khi mặt ông méo mó tím tái thì mới kết thúc. Ba thấy tôi, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, ông nheo nheo lại như để nhìn tôi rõ hơn :

– Sao giờ này con còn ở nhà, không ra đồng phụ chị Ba à ?

Tôi nén tiếng thở dài vào bên trong, lặng lẽ đỡ ông ngồi dậy, chèn gối cho ông dựa hẳn người vào góc tường, xong xuôi đâu đó mới trả lời qua loa :

– Con về lấy ít đồ, thấy ba ho nên chạy ra xem thế nào.

– Ừ, ba không sao đâu, cái bệnh này của ba là bệnh mãn tính, trưa nào cũng vài cơn như thế.

Tôi nhìn ba một lúc, gật gù tỏ ý hiểu, chặp sau, giả bộ lơ đãng hỏi ba :

– Má đâu rồi ba ? Má ở nhà chăm ba mà lúc ba ho dữ dội thế này lại chẳng thấy.

Ba tôi lắc đầu, gương mặt có chút gì đó hơi mất mãn xen lẫn buồn rầu :

– Ba cũng không biết bả đi đâu nữa. Trưa nào cũng bỏ đi, lúc thì bảo ra sau vườn trồng rau, lúc lại nói sang bà Hai phụ việc, má bây đi cả vài tiếng đồng hồ, tới giờ bây làm về thì má mới về nhà.

– Sao ba không nói với bọn con, có gì bọn con sẽ bảo lại má, má chăm người ốm như thế thì không được rồi.

Ba tôi khẽ thở dài thườn thượt, ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô tận :

– Thôi, bây không cần phải lo lắng nhiều cho ba làm gì, cái nhà này biết bao nhiêu năm qua cực khổ vì ba rồi, ba không muốn mình trở thành gánh nặng nhiều hơn cho tụi bây và má tụi bây nữa

– Kìa ba..

Ba tôi phẩy tay ra hiệu cho tôi đi ra ngoài, có vẻ ông không muốn tranh luận thêm về vấn đề này :

– Thôi, con ra ruộng phụ chị Ba đi, ba hơi mệt nên nghỉ ngơi chút.

Tôi nghe vậy thì cẩn thận đỡ ba nằm xuống, sau khi chèn chăn chèn gối gọn gàng rồi mới vơ lấy chiếc nón lá vội vội vàng vàng rời đi..

Tôi đã từng đọc được một cuốn sách rất hay, trong cuốn sách ấy có nói rằng : Nhà là chỗ dựa vững chãi, là nơi tái tạo năng lượng mỗi lúc con người ta cảm thấy mệt mỏi, là bệ phóng chắc chắn để chúng ta neo giữ ý chí và vươn lên…Vâng, sách nói thì hay lắm, nhưng thực tế thì lại không vậy, giống như nhà tôi…cứ mỗi lần bước chân trở vào là ai nấy đều mang trong lòng 1 bầu tâm sự. Cái nghèo, cái khổ, cái thiếu thốn khiến hạnh phúc gia đình tôi trở nên mong manh làm sao…

Tôi đi lang thang ra ruộng mà lòng buồn rười rượi, tôi không biết giai đoạn sắp tới rồi thì cả gia đình tôi phải sống như thế nào, tôi cũng chẳng biết được tôi và chị Ba cần làm gì để kéo má ra khỏi vũng lầy cờ bạc đây, và tôi cũng không lường trước được cuộc đời vốn là 1 dòng chảy của nhân duyên, trong giai đoạn bấp bênh như thế thì tôi lại rơi phải 1 tình huống vô cùng khó đỡ…Thay đổi hoàn toàn cục diện của cả tương lai tôi sau này..

– Cứu…cứu…Cứu với..!!!

Tiếng la thất thanh phía bên kia bờ sông vọng lại, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn theo..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN