Lương Duyên Làng Vải - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
208


Lương Duyên Làng Vải


Phần 4


Thấy có người gặp nạn, tôi ba chân bốn cẳng chạy về hướng bờ sông, người đứng trên bờ đang kêu gào thảm thiết chính là con Na – người giúp việc trong nhà lão phú hộ Bá. Hướng ánh nhìn về phía chỉ tay của Na, tôi thấy con Thùy – Gái Út cưng của nhà phú hộ đang ngụp lặn sặc sụa trong nước..Thấy tình thế có vẻ nguy cấp, trông con bé mặt mũi tím tái quá rồi, tôi chẳng nề hà chi cả mà nhanh chóng nhảy ùm xuống sông vớt nó lên.

Tôi loay hoay mãi, phải ít nhất gần 10 phút mới kéo được thân xác to béo của con Thùy lên bờ, mọi người thử tưởng tượng mà xem, con Thùy béo nhà lão Bá được chăm bẵm cưng chiều từ bé, thích ăn gì có đó, đòi gì cũng được chiều ngay nên mặc dù chỉ mới 12 tuổi thôi mà người nó tròn vo cun cút, cân nặng của nó nếu tôi đoán không lầm cũng phải trên dưới tám chục cân. Còn tôi, 1 thiếu nữa vừa tròn 18 tuổi, số cân tổng thể cả quần cả áo chắc chỉ bằng một phần hai con Thùy, vậy nên khi kéo nó lên được bờ thì tôi cũng lả người vì mệt.

Con Thùy dường như vẫn chưa hoàn hồn với những gì vừa xảy ra, sau khi nó ọc một ngụm nước lớn ra ngoài, thì ngồi đó khóc tu tu tru tréo, con Na bên cạnh cũng chẳng kém cạnh, nó gào lên như để phụ họa thêm cho nỗi đau của chủ nhân :

– Huhu…Cô chủ cho Na xin lỗi, Na không biết bơi nên không kéo cô chủ lên ngay được, cô chủ khóc to thế Na sợ lắm.

Con Thùy Béo nghe vậy thì khóc bạo hơn, nước mắt nước mũi tèm lem cùng bộ đồ ướt nhẹp :

– Con đĩ này, xém nữa là tao chết trương thây ra đó rồi, mày bảo vệ tao kiểu gì đấy hả, tao đã dặn bao nhiêu lần là giữ cái dây cho chắc vào, vậy mà mày lại nghễnh ngãng làm đứt mất cái dây, thể nào về nhà tao cũng méc thầy Bá đập cho mày một trận, đồ con đĩ ngu…

Tôi nghe con Thùy béo chửi con Na mà bật cười thành tiếng, hai đứa này đúng là đồ trẻ con chưa lớn, 1 đứa thì nghĩ ra trò chơi bậy để chơi, 1 đứa thì răm rắp làm theo mà không biết tự lượng sức mình…Nhìn sang sợi dây thừng nổi lềnh phềnh trên mặt sông, tôi hiểu chúng nó vừa chơi cái trò dại dột gì…Chắc con Thùy béo nghĩ nó là siêu nhân nên bắt con Na còm giữ dây để nó xuống bờ sông vẩy nước, ai dè vẩy còn chưa được bao nhiêu thì chính cân nặng của nó đã khiến cho nó chìm xuồng, cả nó và con Na đều không kịp trở tay..

Cũng may, tôi vừa kịp xuất hiện để cứu sống nó, chứ không, chắc giờ này cô ả đã được về chầu trời gặp ông bà ông vải rồi.

Chúng nó ngồi đó cãi nhau thêm 1 hồi lâu nữa, sau rồi mới sực nhớ như quên quên điều gì, cả 2 lấm lét đưa mắt nhìn tôi. Riêng con Thùy béo, nó đưa tay vuốt mặt vài cái rồi giở dọng trịnh thượng kiểu tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng :

– Này, cái chị Lam kia.

– Sao ?

– Nhìn chị bé tẹo bé teo như thế mà cứu được tôi cơ đấy…

– Ừ. Xém nữa thì không kịp..

Con Thùy Béo tấm tắc gật đầu, rồi nó nở nụ cười toe toét, bảo thêm :

– Lần này chị giúp tôi một mạng, tôi nhất định sẽ về cáo với thầy u để thầy u thưởng thêm cho chị, chị thích không ?

Con Thùy béo vậy mà khá, ăn nói tuy có phần thể hiện phong cách bề trên nhưng cách cư xử của nó thì sòng phẳng, biết điều ghê, thiết nghĩ con này mà được giáo dục tốt hơn thì nó sẽ trở thành phiên bản xuất sắc giống u nó – bà Bá.

Tôi chậm rãi quan sát biểu cảm nó 1 lượt, thầm đánh giá xem thử nó sẽ tiếp tục làm gì và nói gì với mình.

– Ơ này, tôi hỏi chị có thích không ?

– Thích. Nhưng đang suy nghĩ thêm.

Tôi bày ra bộ mặt đăm chiêu..

– Chị cần suy nghĩ gì chị cứ nói đi, tôi nhất định sẽ năn nỉ thầy u cho chị toại nguyện.

Trời đất, xem nó kìa, xem nó tự tin thấy ớn kìa, đúng là út cưng của nhà lão phú hộ có khác, mặc dù chỉ mới 12 tuổi đầu nhưng sự tự tin thì có thừa, tôi ban đầu chỉ tính trêu nó thôi chứ không có ý nhận lại gì từ nó, bởi lẽ tôi nghĩ rằng mình làm việc thiện xuất phát từ chính cái tâm của mình, chứ không phải vì bất cứ chủ đích gì cả, lại càng không muốn dựa vào điều tốt mình làm đó để đổi trác sang thứ khác, thế nên tôi nhanh chóng chống tay đứng dậy, bật cười và phẩy tay bảo nó :

– Thôi, tôi không cần gì cả đâu công chúa ạ, từ giờ về sau đừng bày ra mấy trò dại dột này mà chơi nhé, có ngày chết không kịp hiểu lý do tại sao mình chết đấy.

Nói dứt câu, tôi bỏ đi một mạch.
Người ngợm tôi lúc này ướt như chuột lột, trong đầu nhẩm tính sẽ về nhà thay quần áo rồi ra ruộng, nhưng chẳng hiểu sao cứ nghĩ tới chuyện về nhà và thấy cảnh đau lòng thì tôi lại chẳng muốn về nữa, tìm đại 1 gốc cây mát mát ven đường rồi ngồi đó dựa lưng hong khô quần áo.

Ban đầu, chỉ định dặn lòng ngồi nghỉ ngơi 1 xíu cho quần áo khô thôi, nhưng rồi, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh giấc thì đã thấy chị Ba đứng lù lù ngay đó, biểu cảm của chị có chút bần thần không vui :

– Ơ, sao chị lại ở đây.

– Đi tìm Út chiều giờ chứ sao nữa, tưởng có chuyện gì hóa ra lại biếng nhác ra đây ngủ phỏng ?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, gân cổ thanh minh cho mình…Phải mất vài phút giải thích tường tận cho chị Ba, cơ mặt chị mới dãn ra, chị bỏ dụng cụ làm nông sang bên cạnh rồi ngồi phệt xuống đất :

– Chị Ba cũng có tâm trạng như Út, chẳng muốn về nhà…

Hai chị em tôi ngồi dựa lưng vào nhau, mỗi người đăm chiêu nhìn xa xăm, chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ, mỗi người đều có những suy nghĩ bồn chồn thầm kín khác nhau..

Phải gần 20 phút sau, chị Ba mới chủ động hỏi tôi :

– Theo Út, giờ chị em mình nên làm gì với má ?

– Út cũng chưa biết nữa, nhưng cứ để má thế này thì chắc chắn số nợ sẽ ngày một lớn cho coi, chị Ba xem, tính sương sương hiện tại tổng nợ của má cũng đã gần 700 triệu rồi, biết khi nào nhà mình mới đủ tiền trả cho họ, chưa kể tới việc lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ thì chừng đó tiền, vài bữa nữa số tiền sẽ khác.

– Ừ, chị Ba biết mà, nhưng giờ làm căng với má cũng không được vì chị Ba sợ rằng sự việc sẽ đến tai ba, lúc ấy ba rầu rĩ bệnh tình nặng thêm thì lại khổ hơn nữa…

– Mà không để vậy được đâu chị Ba ạ, mình càng để vậy thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn mà thôi.

Hai chị em tôi ngồi suy nghĩ một lúc lâu, sau rồi thống nhất sẽ cùng nhau mạo hiểm đối đầu 1 lần với má. Trước tiên, tiền bạc kiếm về được sẽ không gởi cho má để má cân đối chi tiêu trong nhà nữa, chị Ba sẽ quản lý hoàn toàn phần này, có như vậy, má mới biết đường suy nghĩ và rút lui khỏi con đường cờ bạc. Sau đó, sẽ dựa vào thái độ và sự lựa chọn của má để tiếp tục xem thử má định làm gì..

Sau khi bàn bạc kĩ càng, hai chị em tôi khoác vai nhau liêu xiêu về nhà.

Còn chưa về tới đầu ngõ nhà, đã nghe thấy tiếng chửi bởi thất thanh của má vọng lại :

– 2 con đĩ kia, chúng mày về đây biết tay tao.

Âm giọng chua chát của má vang lên, báo hiệu cơn thịnh nộ đang dần tới gần, riêng chị em chúng tôi, dừng như đã quá hiểu rõ những gì sắp sửa diễn ra, 4 mắt nhìn nhau như thể động viên tinh thần..Chị Ba bồi thêm :

– Chắc má biết chuyện chị em mình qua bên nhà ông Tú bà Kềnh hỏi chuyện rồi nên mới nổi cơn tam bành như vậy.

Tôi gật đầu đồng tình với chị, 2 chị em nhìn nhau thêm chút nữa mới đi thẳng vào bên trong. Má tôi đã đứng ở đó sẵn, trên tay cầm chiếc roi mây, gương mặt xám xịt trông rõ khó chịu :

– Chúng mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Làm việc thì chưa xong mà rảnh rỗi đi thọc mạch chuyện người lớn là thế nào ?

– Có thọc mạch thì mới biết được nhà mình nợ nần nhiều như vậy đó má…

Chị Ba tôi khoanh tay trước ngực, đưa mắt chằm chằm nhìn má, thái độ chị lúc này thể hiện sự mất mãn khủng khiếp.

Má tôi vừa nghe chị Ba phản ứng như vậy, liền ngồi bịch xuống nền đất đỏ mà gào thét ỏm tỏi :

– Tao hỏi mày, nợ chồng nợ chất của cái nhà này là vì ai ? Vì ai hả ? Không phải vì è cổ nuôi nấng mấy anh em bọn bay, không phải vì ba mày ốm đau bệnh tật thì có nợ nhiều như chúa chổm thế hay không ?

Chị Ba thấy má bắt đầu ăn vạ thì nở nụ cười khinh khỉnh, chị nói rất nhỏ, đủ để cho má có thể nghe thấy:

– Vậy là má lại thiếu rồi, má đừng nói với con là má không biết rằng phần lớn nợ nần đều đến từ thói quen cờ bạc của má đấy nhé.

Má tôi nghe xong thì trợn tròn mắt, gương mặt má lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chắc có lẽ má khá bất ngờ với thông tin chị vừa chia sẻ, má thừ người một lúc lâu, mãi mới lấy lại bình tĩnh để quát tháo lên như ban đầu :

– Ai nói với mày chuyện vớ vẩn đó ? Đứa nào ở cái làng Vải này dám nói linh tinh với mày như vậy ? Ông Tú hay bà Kềnh, mày nói tao nghe để tao qua bên bển hỏi chuyện.

Tôi hiểu, tất nhiên chả có ông Tú hay bà Kềnh nào chịu mở mồm khai tên má tôi ra cả, chưa kể tới việc má vẫn là một trong những người tham gia và góp sức vô cùng lớn trong đường dây cờ bạc đề đóm của họ, dễ gì họ chịu để lộ thông tin ra…Chẳng qua là má hơi xui, vô tình để tôi bắt gặp và nghe được cuộc trò chuyện của bà Kềnh và má…

Chị Ba im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc lần này tôi phải chủ động lên tiếng :

– Má không cần phải cãi cố làm gì, chúng con biết hết mọi chuyện rồi, con biết dù có lôi ông Tú bà Kềnh ra ba mặt một lời thì có 10 lá gan hai ông bà ấy cũng chẳng dám khai, khai thử xem coi con có gọi công an xã đến bắt nhốt hay không..

– Mày…

– Má để con nói hết đã, nếu má tiếp tục to tiếng ở đây thì ba sẽ biết chuyện ngay, mà má hiểu tính ba rồi đó, ba tuy đau ốm nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn chán, chưa kể tới việc liệu ba nghe xong thông tin này thì sức khỏe ba như thế nào, chúng con không muốn ba mệt thêm nên mới cố gắng tiết chế âm lượng để nói chuyện với má, còn má vẫn cố chấp thì chắc chắn con và chị Ba sẽ cho cả cái Làng Vải này biết má như thế nào..

Như nói trúng tim đen của má, má tôi im lặng hồi lâu. Chị Ba vì quá nôn nao nên chốt luôn lại vấn đề :

– Từ sau này trở đi, mọi chi tiêu ăn uống thuốc thang trong nhà con sẽ là người đảm nhiệm và quản lý tiền, bởi đây cũng chính là những đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt của con, còn về phần má, má gây nợ với ai, má làm gì thì bây giờ má tự sắp xếp lo liệu, con đã quá mệt mỏi khi phải chạy vạy tiền nong suốt bao nhiêu năm qua rồi, con cũng là con người, chứ không phải con trâu mà mạt đời làm lụng để rồi má đem đi phá..

Chị nói tới đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt đen nhẻm, tôi hiểu, chị ấm ức, chị tủi thân, chị mệt và chị thất vọng rất nhiều. Tôi kéo tay chị vào trong nhà, để mặc má ngồi đó, tự suy ngẫm về những gì mà mình đã gây ra…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN