Lương Duyên Làng Vải - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
185


Lương Duyên Làng Vải


Phần 5


Đã quá 2 ngày trôi qua kể từ lần tôi và chị Ba tuyên bố sẽ dành quyền làm chủ chi tiêu trong gia đình, má tôi bỏ đi biệt tăm và dường như chẳng thèm đái hoài gì đến ba tôi nữa. Tôi hiểu, má cố tình làm mình làm mẩy phản kháng xem thử nếu trời không chịu đất thì đất có xuống nước chịu trời hay không, kết quả là tôi và chị Ba vẫn vững niềm tin và kiên định với sự lựa chọn của mình.

Sang tới ngày thứ 3, trong lúc đang hì hụi nấu cơm và luộc rau phía sau nhà, thì bọn ông Tú, bà Kềnh cùng rất nhiều thanh niên trai tráng bặm trợn hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà tôi, âm giọng sang sảng của bà Kềnh không lẫn vào đâu được :

– Đĩ mẹ con Thị Bốn nhé, mày có chơi thì mày phải có chịu, mày ăn được tí tiền thì mày ôm mẹ nó mày đi, mày đừng tưởng bọn tao không tìm ra mày được nhé, con chó cái có nghe tao nói không ?

Tôi lật đật lau tay đứng dậy, nhanh chóng chạy ra xem thử có chuyện gì, còn đang ngơ ngác chưa rõ ngọn ngành thì bà Kềnh thấy tôi đã nhanh chóng lao lại, túm lấy cổ áo tôi và xách ngược lên :

– Con đĩ này, má mày đâu ?

Tôi 1 tay giữ tay bà Kềnh kéo xuống, trợn tròn mắt bặm môi bảo lại :

– Bà thả tôi ra đã, má tôi có lỗi với bà thì bà gây sự với má tôi, mắc chi bà đụng vào tôi, tôi báo công an kiện bà bây giờ.

Nghe tới 2 từ “ Công an”, bà Kềnh mới hậm hực buông tay ra khỏi người tôi, bàn tay múp míp đầy vàng phủi phủi vào nhau khiến tôi cảm tưởng bà khinh khi tôi lắm :

– Được rồi, bây giờ mày nói tao nghe, má mày đâu ?

– Đúng rồi, má mày đâu, má mày trốn ở đâu trên cái đất Việt Nam này bọn tao cũng tìm ra được hết đấy nhé..

Ông Tú vênh mặt chen vào, đôi mắt già nhăn nheo của ông dựt dựt mấy phát liên hồi trông sao mà đáng sợ..

– Má con bỏ nhà đi hai hôm nay rồi, chưa có về lại, ông bà không tin thì vào nhà con mà tìm, con không dám nói điêu đâu.

Bà Kềnh nghe tôi chia sẻ thì bật cười ha hả, quay sang nhìn ông Tú với vẻ mặt như đã biết trước tất cả mọi chuyện, bà cất tiếng với giọng điệu đầy mỉa mai :

– Đấy, tôi bảo ông rồi, cái con chó cái này nó không vừa vặn gì đâu, nó tính toán trước cả rồi mới bỏ đi mất hút như thế, cuối cùng nợ bên ông, nợ bên tôi không thèm trả, nó làm cú chót cầm đứt 1 cục tiền với cái miệng xa xả hứa lèo, xong biến luôn rồi.

– Má nó..

Ông Tú nghe thế thì quát ầm lên, một chặp, ông đưa mắt nhìn sang bà Kềnh hỏi ý :

– Bây giờ bà định thế nào ? Nó đi rồi thì ai trả nợ cho mình đây, nhìn vào cái nhà sập xệ của nó mà tôi buồn nôn, mẹ kiếp, thời buổi nào rồi vẫn còn có người sống được ở cái nhà này cơ à ?

Tôi nghe ông Tú miệt thị gia đình mình mà lòng dạ nóng ran như lửa đốt, tôi ghét ông ta 1 thì tôi ghét má tôi 10, hận má vì đã giao du với mấy loại người thượng đẳng, chỉ biết đến tiền và tiền, làm ăn thì phi pháp và mở miệng ra câu nào, câu đó tục tĩu, vô học làm sao.

Bà Kềnh chống tay ngang hông, nhìn ông Tú rồi quay sang hất hàm về phía tôi gằn giọng :

– Còn tính thế nào nữa ? Nhà nó bây giờ của cải không có cái gì đâu, cái mình lấy được bây giờ là sức người, mấy đứa con khác của nó thì đi tha phương cầu thực suốt bao nhiêu năm nay rồi, giờ chỉ có con nhóc này với con Ba, tôi với ông chia ra lôi cổ chúng nó về làm thuê cuốc mướn cho nhà mình đến khi hết đống nợ đó thì thôi. Đời con mẹ ăn mặn, thì đời mấy đứa con phải khát nước.

Tôi nghe bà Kềnh nói vậy mà không tin vào tai mình nữa, thật sự không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Tôi đứng đó, chết lặng mất gần 1 phút, Chỉ đến khi tiếng ba tôi vang lên thì tôi mới giật mình ngó về hướng cửa, ba tôi, đã tự động bò xuống giường, lết người ra cửa từ lúc nào, cả thân hình gầy gò của ông run lên, hai mắt trũng sâu vì mỏi mệt và giọng nói cũng có phần lạc hẳn đi vì xúc động…Tôi hiểu, ba tôi đã nghe và biết hết được mọi chuyện rồi.

Tôi nhanh chóng chạy lại đỡ lấy ba, giữ cho ông ngồi thẳng thớm để không bị ngã người ra sau, ba run run nhìn tôi, rồi liếc nhìn đám người dữ tợn trước mắt, ba bảo :

– Chuyện ai người nấy làm, đừng lôi bọn trẻ con vào, các ông bà cư xử như vậy buồn cười lắm.

Bà Kềnh nghe vậy thì bật cười sằng sặc, hai tay vỗ vào nhau tạo nên những âm thanh chát chúa :

– Anh Bốn xem chừng vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn nhỉ, ấy vậy mà em tưởng anh bị liệt não luôn rồi, suốt ngày chị Bốn than với em anh đầu óc thất thường lắm, thậm chí bệnh tình anh ngày càng trở nặng khiến chị cũng cảm thấy mệt cơ, hóa ra…anh cũng không đến nỗi.

Ba tôi nghe vậy thì gượng nở 1 nụ cười, ba gật đầu với bà Kềnh và ông Tú, rồi bảo :

– Bây chừ ông bà nói cho rõ, tổng số tiền vợ tôi nợ ông bà hết bao nhiêu cả, tôi sẽ bàn bạc lại với gia đình tôi chi trả cho xong, và sau khi thống nhất rõ ràng giữa đôi bên, tôi hy vọng ông bà sẽ không đụng vào mấy đứa con tôi, chúng nó được sinh ra để sống cuộc đời tự do, chứ không phải trở thành ô sin cho ai đó cả đời.

Ba tôi tuy giọng nói có phần yếu lắm, chốc chốc nói vài câu lại bị hụt hơi, nhưng mà câu nào câu ấy chắc nịch, rõ ràng và dõng dạc khiến tôi cảm thấy nể ba lắm, ba mặc dù bệnh tật như thế, nhưng vẫn cố gắng ra mặt để bảo vệ chị em tôi, bảo vệ cái nhà này..

Bà Kềnh và ông Tú nghe ba tôi chia sẻ như vậy thì nín bặt, có lẽ họ không thể nào tìm được lý do nào khác đi để có thể nói lại quan điểm của ba tôi, họ đứng đó, nhẩm tính bàn nhau một hồi lâu rồi cử bà Kềnh làm đại diện phát ngôn :

– Bà Bốn nợ bên tôi gần 300 triệu, bên ông Kềnh cũng tầm đó. Tổng cộng hai bên hết gần 600, anh xem, gia đình anh có đủ khả năng chi trả khoản tiền đó liền hay không ?

Ba tôi nghe vậy thì khẽ cười, ba không trả lời ngay mà nói nhỏ vào tai tôi, dặn tôi vào nhà lấy giấy bút và ghi theo sự hướng dẫn của ba, sau khi thấy tôi chuẩn bị xong xuôi, ông mới ngẩng mặt hỏi từng người :

– Được rồi, có nợ phải trả là điều tất yếu. Gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ thu xếp để trả với điều kiện khoản tiền đó phải rõ ràng và hợp lý, còn nếu không, 1 đồng của gia đình tôi cũng chưa chắc quý vị có thể nhận được.

Rồi ông nhìn bà Kềnh, tròn mắt hỏi rõ :

– Vợ tôi nợ bên chị khoản tiền đó là khoản tiền gốc, hay bao gồm cả lãi ?

– Gốc lẫn lãi vào luôn.

– Lãi bao nhiêu và gốc bao nhiêu ?

– Gốc 100 và lãi tầm 200 triệu.

– Bà ấy nợ chị bao lâu rồi ?

– Tầm 6 tháng.

– Có giấy tờ gì chứng minh là vợ tôi nợ chị không ?

Bà Tú cười nhếch miệng, rút trong túi áo ra 1 tờ giấy nợ, có chữ kí và dấu vân tay của má tôi.
Ba tôi nheo mắt nhìn qua, rồi gật gù hỏi tiếp :

– Nói chính xác là, lãi suất bà tính cho khoản nợ của vợ tôi hơn 33%/ tháng, nếu chiếu theo quy định luật cho vay của nhà nước, thì đây là lãi cắt cổ chứ còn gì nữa đúng không ? Mà lãi cắt cổ thế này, thì nếu cơ quan nhà nước biết được, tôi e là công việc làm ăn của bà cũng có ảnh hưởng đấy..

Bà Kềnh nghe ba tôi nói thì gương mặt có phần hơi tái, tôi liếc sang ông Tú, thấy sắc mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn gì…tôi hiểu, chính họ cũng có phần run sợ.

Ba tôi nhìn sang tôi, ra hiệu cho tôi ghi chép những gì ba vừa nói, sau đó, tiếp tục lý giải phân tích tiếp tục cho hai chủ nợ :

– Tôi còn chưa kể, công việc kinh doanh của ông bà trước giờ cũng lắm điều tiếng, tôi thực hư không biết vợ tôi mượn bà Kềnh khoản tiền đó để làm ăn, kinh doanh, lo cho gia đình hay ngay từ đầu khi lao vào trò chơi tài sửu, bà ấy bị thua, nên mang nợ…Kể cả ông Tú, vợ tôi đánh đề thua bên ông hay vay tiền nhằm mục đích phục vụ gia đình ?

Những gì ba phân tích khiến tôi mắt tròn mắt dẹt thực sự, tôi không nghĩ rằng ba có thể minh mẫn và thông suốt mọi chuyện đến thế, ba phân tích như vậy khiến ông Tú bà Kềnh cũng chỉ biết im lặng lắng nghe, còn dám làm gì khác hơn nữa đâu…Ba nói câu nào, nhẹ nhàng câu ấy, nhưng rất sâu, rất rõ, và đi thẳng vào trọng tâm, từng câu từng từ của ba như để tuyên bố rằng việc làm của ông Tú bà Kềnh hiện tại là đang trái với pháp luật nhà nước, và nếu gia đình tôi mang điều đó ra kiện, thì chắc chắn không chỉ việc làm ăn sau này của ông bà ấy bị ảnh hưởng, mà phần còn lại chính là sự tự do của hai con người ấy nữa, chọn ăn cơm tù, hay ăn cơm nhà, chính là do quyết định của cả hai.

Chứng kiến sự lưỡng lự phân vân của hai người, ba tôi quay sang nhìn tôi nói lớn :

– Lam, con cứ ghi chép rõ ràng những lời ba nói, rồi sau đó hỏi lại hai ông bà lần nữa, nếu hai ông bà xác nhận toàn bộ thông tin là chính xác thì con mang ra bên công an xã nộp và báo với người ta, bên công an họ ra quyết định nợ nần cụ thể ra sao thì mình sẽ gom góp mọi thứ để trả nợ, cùng lắm là bán nhà, không sao cả.

Thấy ba tôi kiên quyết như vậy, hai người kia cũng ngay lập tức mềm hẳn ra, bà Kềnh chủ động tươi cười nói đãi bôi :

– Ấy ấy anh Bốn, anh khoan nóng đã, chuyện gì mình cũng trao đổi với nhau từ từ, chuyện đâu còn có đó mà anh ?

– Tôi tưởng chị muốn giải quyết nhanh ?

Ba tôi nheo mày, hướng ánh nhìn chăm chăm về phía bà Kềnh.

– Không có, từ từ đã nào.

Sau một hồi hai ông bà thảo luận và đứng bàn với nhau, cuối cùng bà Kềnh cũng đưa ra quyết định cuối cùng :

– Thôi thì chúng em cũng nghĩ kĩ rồi, biết là gia đình anh Bốn có nợ nần với bên tụi em, nhưng nay đến nhà thấy anh bệnh tật nặng nề, nhà cửa thì cũng chẳng khá khẩm gì nên chúng em thống nhất chỉ lấy lại khoản tiền gốc, còn lãi coi như xóa đi, để cho gia đình anh dùng tiền mà chữa bệnh cho anh và chăm lo cho các cháu, anh thấy thế nào ạ.

Tôi để ý thấy nơi đuôi mắt của ba tôi khẽ cong cong, nhưng ba không đồng ý ngay mà ra chiều suy nghĩ 1 hồi lâu, sau đó mới gật gù bảo lại :

– Thôi được rồi, tức là bây giờ khoản nợ còn lại của gia đình tôi sẽ là 200 triệu cho cả hai bên đúng không ?

– Đúng đúng.

Bà Kềnh gật đầu lia lịa xác nhận.

– Vậy thì bà cho người ghi lại giấy nợ rõ ràng giúp tôi, sau đó gởi cho tôi xem một lượt nữa, tôi sẽ trực tiếp kí tên và chịu trách nhiệm cho khoản nợ này, tuy nhiên, tôi cũng gởi lời thông báo tới ông bà 1 lần nữa, từ giờ về sau nếu ông bà vẫn cố chấp rủ rê vợ tôi đề đóm, cờ bạc và cho bà ấy mượn tiền để phá phách ăn chơi, thì ông bà tự đi mà chịu trách nhiệm…Tôi sẽ trả dứt cho bà ấy khooản này, và nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu.

Bà Kềnh với ông Tú nghe vậy thì cười toe, vội vàng ra hiệu cho mấy thanh niên đi cùng mình về nghỉ ngơi hết, chỉ để lại mỗi hai người ngồi đó, chỉnh sửa lại giấy nợ để thống nhất với ba tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN