Mãi mãi yêu - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Mãi mãi yêu


Chương 16


Gần giữa đêm mới kết thúc, Dương Mộc Tâm đỡ Dật Phong đang say vào xe về nhà mà hai gia đình đã chuẩn bị sẵn cho cô và Dật Phong sau đám cưới.

Cô nhìn người con trai ngày thường mặt lạnh, thờ ơ giờ đây đang ngồi ngã tới ngã lui, mặt đỏ bừng mắt lim dim mà có hơi tội lỗi.

Lúc đi mời rượu Dật Phong không cho cô uống, kêu cô đi theo sau anh chỉ cần cầm ly nước lộc là được.

Giờ nhìn xem, bày đặt anh hùng cứu mĩ nhân mà không xem tửu lượng mình tới đâu.

Lúc xuống xe, Dật Phong gần như ngủ rồi khiến Dương Mộc Tâm không nhấc nổi.

Cô đành nhờ chú Vương- tài xế riêng của Dật Phong phụ mình đưa anh vào nhà.

Chú Vương để anh xuống sofa rồi ra về, Dương Mộc Tâm đóng cổng, đi lấy khăn ướt lau mặt anh, nấu một chút canh giải rượu mà cô từng xem được trên tivi cho anh uống.

Loay hoay một hồi Dật Phong cũng ngủ ngon lành, Dương Mộc Tâm hơi mệt liền dựa vào đầu sofa nghỉ một chút.

Cả một buổi tối mặc bộ đồ cồng kềnh đi tới đi lui, tâm trạng còn căng thẳng khiến cô giống như vừa đi làm một ngày.

Có lẽ vì mệt cũng có lẽ vì dựa quá thoải mái khiến Dương Mộc Tâm dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

Giữa đêm, Dật Phong vì khát nước mà tỉnh, anh đau đầu nhìn quanh một vòng thì thấy Dương Mộc Tâm đang ngồi ngủ gục dựa vào tay vịn sofa.

Cô vẫn còn mặc nguyên bộ váy cưới, khuôn mặt cũng còn lớp make up dày, tóc cũng chưa gỡ thế mà vẫn ngủ được.

Nhìn khuôn mặt dù có lớp trang điểm nhưng vẫn không che đi nét trẻ con, Dật Phong bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp cô.

Lúc đó, anh thấy Dương Mộc Tâm là một cô gái vẫn còn tính con nít, mê trai, mau nóng giận, cái gì cũng thể hiện ra mặt.

Gặp nhau lần thứ hai, anh phát hiện cô cũng rất ranh mãnh khi giả bộ ngoan hiền mà không bị ba mẹ anh phát hiện.

Lần thứ ba, Dật Phong lại thấy được một mặt hậu đậu, vụng về của cô, nhưng cuối cùng lại xuống tay giúp đỡ vì vẻ mặt đáng thương ấy.

Rồi lần thứ tư, thứ năm…, Dật Phong phát hiện ra cô cũng có những nét thùy mị, nữ tính, một chút trưởng thành, dù chỉ xuất hiện trong giây lát như lúc đi thử áo cưới, lúc cô che dấu cảm xúc của bản thân khi chụp hình cùng anh, hay lúc đứng nhìn đôi chân mình trên bờ cát…

Nhưng chính những giây phút nhỏ nhoi ấy lại khiến Dật Phong vô thức chú ý đến cô nhiều hơn.

Ngày hôm nay, cô rất đẹp, Dật Phong đã thất thần nhiều lần khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo pha một chút buồn bã của cô.

Anh không thể quên được giây phút chạm vào đôi môi mềm mại ấy, dù chỉ chạm nhẹ thôi nhưng lại như một cú sốc lớn đối với anh.

Hình ảnh Huyền My không còn xuất hiện nữa.

Trước đây, mỗi khi gặp một khung cảnh thân quen hay thử tiếp xúc gần gũi hơn với một cô gái, thì hình ảnh Huyền My liền như một thước phim quay chậm trong đầu khiến anh chỉ cảm thấy đau khổ.

Nhưng tối nay, từ lúc bước vào cho đến lúc mời rượu, anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến đám cưới, Dương Mộc Tâm.

Quan trọng là lúc hôn cô, đầu anh chỉ toàn hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn và bờ môi mềm mại ấy.

Dật Phong nhìn Dương Mộc Tâm một lúc lâu, môi chậm rãi nở nụ cười, khẽ nói:

– Huyền My, cảm ơn em và cũng xin lỗi em, anh nghĩ mình đã buông bỏ được rồi.

-Tạm biệt!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN