Mày Lấy Tao Đi - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1210


Mày Lấy Tao Đi


Phần 24


MÀY LẤY TAO ĐI 24
Nó chẳng muốn nhì nhằng cho nên hai đứa không nhắc đến chuyện đi đăng kí kết hôn. Chúng nó nghĩ thật sự rất đơn giản. Chỉ cưới trên danh nghĩa còn không cần đăng ký cũng chả sao. Nhiều người ở với nhau không đăng kí đấy còn gì. Sau này bỏ nhau khỏi ra toà cho mệt.
Ngày ăn hỏi, mấy bác lãnh đạo phường gần đó sang Chúc mừng. Trong bữa cơm, vô tình hỏi vui.
-Ơ… Thế chưa thấy hai đứa lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn nhỉ.
Mẹ tên kia nhanh mồm đáp.
-Em có nói mà chúng nó bảo bận. Cưới xong thì lên.
-Sao thế được. Như thế là bị phạt đấy. Với lại có cái đăng ký, chúng nó có trách nhiệm với nhau hơn. Chứ cưới rồi, chúng nó không đi nữa. Thì mình bắt ngựa đằng đuôi à.
Mọi người nghe có lý. Bèn hùa vào theo. Nó mặt mũi nhăn nhó nhìn hắn. Hắn nháy mắt kéo nó lên phòng. Hai đứa ngồi chả buồn nhìn nhau.
Người ta bảo đám cưới là ngày thiêng liêng nhất. Mà giờ nó lại chả muốn diễn ra. Tự nhiên thấy mình làm thế quá bất công với bản thân. yêu một người, hi sinh mọi thứ vì họ liệu có đáng. Hay họ rồi một ngày cũng như thằng Tài. Lừa dối.
Nó tự nhiên chả muốn nghĩ cho Min nữa.
-Hay thôi. Không cưới nữa.
Nó cúi xuống như nói một mình.
-Điên à. Mai cưới rồi. Giờ khách mời rồi.bạn bè đến hết kia rồi.
-Vậy mày định tính thế nào. Mày kí giấy kết hôn là phải ra tòa ly hôn đấy.
-Đâm lao thì phải theo lao thôi.
-Rồi bọn mình còn phải ngủ chung phòng. Nhỡ mày làm gì tao thì sao.
-Ngủ với hai thằng rồi còn giả nai vậy bà.
Hắn nói không nghĩ. Nó ngẩng lên, trong lòng có chút tổn thương. Nhưng cái chuyện nó còn trinh là nó phải giấu. Vì đúng như Min nói. Bọn đàn ông mà biết là chúng nó giở trò. Được rồi sẽ giở mặt. Cho đến cuối cùng người thiệt vẫn là nó. Vả lại ở gần thằng dê già này… Cũng thấy ghê ghê.
Nó thở dài.
-Mày hứa không được làm gì tao đấy nhé. Không tao sẽ kể hết mọi việc cho mẹ mày nghe.
-Bà nghĩ bà ngon lắm đấy. Mơ mộng ít thôi.
-Người ta bảo gái một con mòn con mắt mà. Uh. Thì nó ngon thì mày xơi đi. Giở trò tao giết đó.
Nó đứng lên.
-Thế còn chiều.
Hắn hỏi. Nó đứng lại.
-Tao với mày làm hợp đồng. Kí kết rõ ràng. Điều khoản hẳn hoi. Đứa nào vi phạm đứa đó chịu trách nhiệm.
-Thế mày muốn gì.
-Tao muốn mày không động vào người tạo.
-Được rồi. Giấy trong ngăn bàn ghi đi.
Nó mở ngăn kéo lấy quyển sách ghi lại.
-mày không được kể với bất cứ ai chuyện này.
Hắn nói. Nó ghi.
-Mày cũng thế.
-Phải tỏ ra yêu thương nhau trước mặt bố mẹ hai bên. Không xúc phạm gia đình nhau.
-Không theo dõi, không phàn nàn khi người khác đi chơi.
-Không động vào đồ của người khác khi chưa được sự cho phép.
-Không phá hoại hạnh phúc của nhau.
-Gì nữa.
-Tiền đứa nào đứa đó giữ.
-OK.
-Vậy bao giờ ly hôn.
Hắn hỏi và nó cũng hỏi. Cả hai nhìn nhau.
-Sáu tháng.
Nó nói.
-Mày điên à. Thế khác gì diễn kịch.
-Thì đang diễn kịch đấy thôi.
-Hừ.
Hắn lườm nó.
-Một năm đi. 9 tháng đầu cố tỏ ra yêu thương nhau tí. Rồi 3 tháng sau cãi nhau. Rồi mới có lý do chia tay được.
-Bao nhiêu tiền vàng bố mẹ cho, mày cầm lấy.
-Không. Tao chỉ cầm cái của bố mẹ tao. Còn của bố mẹ mày khi nào cưới xong tao sẽ gửi lại. Để khi nào tao đi khỏi áy náy. Đâu phải tiền tao đâu. Lấy làm gì.
Nó nói thẳng. Tên kia đứng im rồi gật đầu.
Chiều đến, hai đứa chở nhau lên phường. Ngồi trước bàn tư pháp. Nó thật sự rất run. Trong lòng đang đấu tranh nên hay không nên kí. Bởi kí rồi… Sau này sẽ rất nhì nhằng chuyện ly hôn. Lúc ấy, biết ăn nói sao với bố mẹ hai bên bây giờ.
Nó tự nhiên thấy thương bố mẹ, thấy có lỗi với họ nhiều lắm. Nó đã phụ lòng bố mẹ rồi.
Tự nhiên thấy mình đáng trách. Yêu là gì cơ chứ. Liệu có ai chung tình với ai mãi mãi được không. Hay rồi cũng chia tay vì một lý do nào đó.
Giống như cái thằng ngồi bên cạnh. Hắn hay có lý do chia tay vì không hợp. Cho nên biết sao mà hợp bây giờ.
Nó tự nhiên chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai, kể cả Min. Nó thấy chán đàn ông trên đời, chán cả chính bản thân mình. Ở bên Min đúng là có bình yên thật, đúng là được yêu thật, nhưng bố mẹ nó cuối cùng là người đau khổ nhất. Vậy nó còn tư cách gì mà nói thương bố mẹ bây giờ.
Nó thở dài.
-Kìa kí đi.
Nó giật mình cúi xuống. Tờ giấy hồng đăng ký kết hôn đã được tên kia kí sẵn rồi. Hắn và nó sẽ chia tay sau một năm để hắn có thể đón con bé kia về làm vợ. Có phải yêu là bất chấp vì nhau như vậy hay không. Giá mà có một người có thể hi sinh vì nó nhiều như vậy. Nó thấy cô ta thật hạnh phúc.
Nó thở dài.
-Kí đi.
Tên kia giục. Nó cầm bút chuẩn bị kí thì mở miệng nói một câu.
? Vậy sau này ly hôn rồi. Bọn mình vẫn là bạn chứ.
-Yên tâm, tao sẽ mang ơn mày cả đời.
-Mày yêu nó nhiều đến vậy à.
-Chả biết bao nhiêu mà nhiều.
-Thế là nhiều rồi đấy.
-Sau này mày cưới nó chứ.
-Khi nào độc thân rồi tính.
-Đừng mang tình cảm của đàn bà ra làm trò đùa. Bọn tao đâu có tội.
-Tao không đùa. Chỉ là tao cả mày giúp nhau. Sau này nhất định không bao giờ quên ơn mày.
-Được rồi. Biết vậy.
Nó cầm bút kí chữ kí rất rõ ràng.
Nguyễn Ngọc Minh San. Bên cạnh cái tên của hắn.
-Anh Lê Trung Quân. Chị Minh San. Chúc mừng anh chị đã chính thức trở thành vợ chồng. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
Nó cười gượng. Tên kia đưa tay bắt tay anh tư pháp rồi hai đứa rời đi. Nó ngồi sau tên kia mà lòng còn mông lung lắm. Nó chẳng biết tương lai phía trước là hạnh phúc hay khổ đau. Liệu quyết định này sẽ đưa cuộc đời nó sang một trang mới như thế nào.
Thôi thì đành… Đâm lao phải theo lao thôi.

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN