Mày Lấy Tao Đi
Phần 48
MÀY LẤY TAO ĐI 48
Tai tiếng lắm các bác ạ. Nó mệt mỏi thật sự với cuộc sống này. Nó đi nhanh ra cửa hàng vào đó nằm khóc. Điện thoại lúc nãy táng thằng kia vỡ cả màn hình rồi. Giờ chả có gì để nghe để gọi. Nó nằm như chết không buồn ăn. Không buồn dậy. Đứa nhân viên thi thoảng đi vào canh chừng. Nó không có điện thoại để xem mạng họ nói gì về chúng nó, cho nên áp lực cũng giảm bớt phần nào.
Về phần tên kia. Mẹ hắn nói mãi hắn mới chịu đi viện. Hắn bị khâu bốn mũi. Ngồi đó châm điếu thuốc thở dài. Máu vẫn còn vương đầy trên áo. Lúc mẹ hắn đi thanh toán ra. Nhìn hắn thảm hại vậy cũng không nỡ trách hắn thêm câu nào hết.
-Mẹ.
-Xong rồi về đi.
-Con chở mẹ về. Rồi chạy đi xem nhà con ở đâu.
-Mày đừng bao giờ tìm nó nữa. Nghe chưa.
-Mẹ. Người sai là con. Không phải san.
-Mày đừng binh nó.
-Con không binh ai. Mà mẹ phải bình tĩnh để nghe con nói. Mẹ thế này là muốn tốt cho con hay làm khổ con.
Mẹ hắn quay lại nhìn hắn. Hắn vò đầu bứt tai.
-Cẩn thận cái đầu.
-Mẹ ơi. Con yêu San mẹ ạ.
-Mày điên à.
-Con yêu San. Lúc đầu là con với cái Hường bàn nhau. Nhưng mà giờ chúng con…
-Nó bị BD đấy.
-San chẳng bị sao cả. Cô ấy vẫn còn con gái mẹ à.
-Tao không chấp nhận. Đừng nói gì.
-Mẹ ơi.
-Đừng nói gì. Nó chỉ nghĩ đến tiền mà làm thế . Là loại đáng khinh rồi.
-Tiền nào. Hai trăm triệu chứ gì.
Đó là tiền con mua xe chứ có phải đưa cho San đâu. Mẹ hiểu lầm rồi.
-Mày đừng có binh nó. Giờ mày yêu nó. Thì nó nói sao. Mày nghe thế. Mày dại gái vừa thôi cho tao nhờ.
-Mẹ. Con nói thật. Mẹ có thấy vàng cô ấy trả lại mẹ không. Thầm thì đã lấy đi rồi.
-Thôi mày đừng nói. Để tao yên.
-Mẹ.
-Để tao yên. Giờ tao phải nghĩ cách giấu mặt vào đâu cho bớt xấu hổ vì chúng mày.
Hắn đưa mẹ về rồi phóng Xe đi tìm nó khắp nơi. Điện thoại không liên lạc được giờ bạn bè không ở nhà đứa nào. Hắn chỉ sợ nó nghĩ quẩn thì hắn ân hận lắm.
Mẹ nó đi lên nhìn nó. Nó nằm bẹp dí mấy hôm nay rồi. Nó không khóc. Chỉ đau thôi.
-Dậy ăn cái gì đi con. Mày dại thì đã dại rồi. Giờ đừng làm khổ bố mẹ nữa.
-Con không ăn đâu. Mẹ về đi.
-Bố mày bảo tối bố mày về đấy. Mày về nhà gặp bố.
-Vâng. Tối con sẽ về.
-Dậy ăn đi.
-Mẹ cứ để đó rồi về đi.
Buổi tối trước giờ ăn cơm. Nó mò mặt về nhà. Vừa trông thấy nó. Bố nó không ngại ngần táng cho nó một cái vào mặt.
Nó đang mệt nên ngã vật xuống nhà.
-Ông ơi. Ông có gì bình tĩnh mà mắng nó. Đánh nó làm gì.
-Hôm nay tôi đập chết nó. Sao lại đẻ ra đứa con như thế này.
Tiếng oang oang của bố nó khiến hắn chạy từ bên kia sang
-Bố, San.
Hắn chạy lại nâng nó lên. Nó đẩy ra. Bố nó nhất quyết xông vào. Hắn chạy lại giữ.
-Bố ơi. Là con sai. Không phải lỗi của cô ấy.
-Mày tránh ra. Đây là chuyện nhà tao.
-Bố. Con xin bố bớt giận nghe con nói.
Hắn nắm tay bố nó rồi quỳ xuống. Ông ấy đứng im.
-Mày cút đi. Cút khỏi nhà tao đi.
Nó quát lên với giọng yếu ớt. Rồi mệt mỏi cúi xuống
-Em…
-Bố không phải nghe nó. Nó là thằng khốn nạn. Không đáng tin.
Hắn hai mắt đỏ ngầu đau đớn nhìn nó.
-Mày về đi. Đây là chuyện nhà tao. Bố có đánh chết tao. Cũng không phải chuyện của mày.
Nó nói mà không ngẩng lên. Đầu tóc rối bù. Rũ rượi như con ma. Đã thế lại ngồi trong góc tối càng khiến người ta liên tưởng đến chuyện chẳng lành. Hắn thẫn thờ nhìn rồi tiến lại gần nó. Nó vẫn không ngẩng lên. Nó trầm cảm thật sự, không dám nhìn vào bố nữa.
-Bố cứ đánh con đi. Con sai rồi.
Bố nó nhìn nó vậy thì đứng im. Nó tiều tụy nhiều lắm. Sau mấy ngày chả ăn uống vận động. Giờ cơ thể chẳng còn sức sống. U mê nhiều và không thể chia sẻ với ai khiến nó như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nó muốn chết.
Hắn tiến sát vào nó. Đưa tay chạm vào. Nó giật mình vùng tay đẩy ra.
-Anh xin lỗi. Chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với bố mẹ. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Em đừng như thế này.
-Cút khỏi nhà tao đi.
Hắn ứa nước mắt.
-Cút.
-Không. Anh xin em.
-Mày không đi. Tao sẽ đi.
Nó loạng choạng đứng lên bỏ đi ra cửa. Giờ này cả xóm đã đóng cửa ăn cơm. Trời lại mưa nên chả ai quan tâm đến một đứa như nó.
Nó đi trước đội cái mũ áo che đi dáng vẻ tiều tụy. Hắn lẽo đẽo đi theo sau.
Giờ hắn có nói gì. Cũng chỉ nhận được một câu trả lời là Cút.
Nó cố đi ra đến cổng khu tập thể thì mệt quá gục xuống bên tường. Hắn chạy lại đỡ.. Nhẹ nhàng bế nó lên, lặng lẽ vẫy xe cho nó đi viện. Không bố mẹ, chẳng bạn bè. Hai đứa một lần nữa lại tự chăm nhau. Nhưng lần này. Mọi chuyện tệ hơn lần trước. Giờ hắn chẳng có quyền nói. Chỉ mong đến lúc nó khỏi bệnh. Có thể cho hắn một cơ hội. Nếu không thể tiếp tục làm vợ chồng. Hắn cũng mong có thể rửa sạch tai tiếng cho nó. Để sau này nó có thể gặp được một người đàn ông tốt, cho nó một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!