May mắn - I. Ngày đầu cấp ba và cậu bạn trầm tính
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


May mắn


I. Ngày đầu cấp ba và cậu bạn trầm tính


Những ngày hè buồn chán nhanh chóng trôi qua. Thoắt đã đến tháng tám, Tường Ái khoác lên mình bộ đồng phục của trường trung học phổ thông nức tiếng – Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bắt đầu quá trình ngắm nghía mình trong gương, cô tự hỏi là nên buộc tóc hay là xõa, nhưng rồi cô nhớ lại việc nhiệt độ không giảm bao nhiêu so với cái nóng gay gắt của mùa hè nên thành ra cô vẫn trung thành với cái kiểu đuôi ngựa muôn thuở.

Vừa mới đặt chân vào trường, Tường Ái không khỏi ngỡ ngàng khi Hạ Nghi từ đâu bay ra ôm chầm lấy cô. Cô nàng dường như không quan tâm mấy cái vẻ mặt ngẩn ngơ của Tường Ái.

– Bồ bảo là nhất quyết không học trường chuyên mà ?

– Tôi bảo thế cho bồ bất ngờ thôi.

– Tưởng bồ học chung trường với honey của bồ.

– Chia tay rồi.

– Lại nữa à. – Tường Ái lắc lắc đầu, nhanh hơn cô nghĩ tận một tháng. – Bồ đúng là…

– Tôi chia tay vì bồ đó, mà bồ nghĩ đi tên đó chỉ vì tôi học khác trường thôi mà vùng vằng lên như gà mắc đẻ, đáng ghét chết đi được.

Chưa kịp để Tường Ái mở mồm thuyết giáo, Hạ Nghi đã nhanh chóng chen vào nói liên thoắng, Tường Ái tuy có chút bực mình vì bị cắt ngang nhưng vẫn gật đầu lấy lệ trước ánh mắt ngây thơ của cô bạn

– Mà ở đây trai đẹp nhiều lắm đấy. Lúc nãy tôi quan sát thì ngồi dưới sân trường chín anh thì có tận sáu anh là mỹ nam.

– Thế bồ ráng cua chín mười anh gì đó phá kỉ lục năm ngoái của bồ đi.

– Xì, lần này tôi sẽ chỉ tìm một anh soái ca rồi đến khi ra trường tôi sẽ cùng người đó kết hôn cho bồ thấy.

– Rồi rồi, thế bồ có cùng lớp với tôi không ?
Tường Ái nghe cái lời thề thốt như ngày nào của Hạ Nghi mà chán nản liền bẻ qua chủ đề khác.

– Tất nhiên là không. Bồ nghĩ tôi có thể vì bồ mà đánh bại cái môn vật lí chết tiệt đó được à ? Là lớp không chuyên đó.

– Thế bồ lên lớp lẹ đi. Lớp không chuyên nằm tuốt dãy bên kia, tôi sợ bồ chân ngắn lên đến đấy thì trễ mất. – Tường Ái cười khì khì khi bắt gặp cái đôi giày độn của Hạ Nghi, bất giác lại trêu chọc cô bạn.

– Lên thì lên, bo xì bồ rồi.

Hạ Nghi nhìn cô bạn cười cười trêu chọc mình lại không tránh khỏi tức nước vỡ bờ, liền đủng đỉnh đi mất

Nhìn bóng lưng cô nàng dần dần nhỏ lại rồi mất hút. Tường Ái vui vẻ đi lên lớp với nụ cười hiện trên môi lúc nào không hay.

_______________

Tường Ái được xếp ngồi cạnh một cậu bạn trầm tính, cứ ngỡ là sẽ sớm làm quen được thôi nhưng qua ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi một tuần Tường Ái vẫn chưa biết được giọng nói của cậu bạn này ra sao.

Nhưng do ngồi cùng bàn nên cũng chả thể im lặng mãi được.

Một hôm cô đang ngồi học như thường lệ Tường Ái bỗng cảm thấy ớn lạnh sóng lưng, thầm nghĩ đây là ảo giác nhưng rồi cảm giác ấm ấm mềm mại di chuyển trên cơ thể cô dần dần hiện rõ, cố gắng liếc mắt qua nhìn vật nào đang ở trên tay mình. Tường Ái giật mình chút nữa đã hét lên thành tiếng vì thấy cặp mắt đen láy của chú thằn lằn chăm chăm nhìn mình. Cô bối rối, tim đập loạn nhịp, mồ hôi mồ kê túa ra hết cả.

Trên đời này, Tường Ái không sợ ma, không sợ côn trùng như mấy đứa con gái khác, có thể tay không bắt gián, bắt chuột nhưng có một con vật mà cô luôn kinh tởm từ thời ấu thơ đó chính là chú thằn lằn đang ở trên tay giương đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô. Không dám cử động, không dám hét lên, nước mắt dường như chực chờ tuôn ra thì ai đó đã cầm con vật đấy không thương tiếc mà ném ra ngoài cửa sổ.
Tường Ái nhận thấy chú thằn lằn không còn trên tay cô nữa, liền ngước lên nhìn vị ân nhân của mình. Còn ai khác ngoài cậu bạn kiệm lời ngồi cùng bàn chứ.

– Ơ

Nhưng cậu ta ra vẻ bình thản ngồi chăm chú vào bài học trên bảng mặc kệ Tường Ái đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn bên cạnh.

Tiếng chuông reo lên, kết thúc buổi học căng thẳng. Riêng Tường Ái vẫn còn dán chặt cặp mắt vào cậu bạn ngồi cạnh. Miệng mấp máy gì đó rồi lại thôi.

– Cậu mà khóc thì cũng không được, nên cũng đừng nhìn tôi như thế, khó chịu lắm đấy.

Tường Ái đang thẫn thờ lại giật mình vì cái giọng đều đều của cậu ta cất lên. Mắt chớp chớp tiếp thu điều mới diễn ra. Cậu ta cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với cô rồi.

– Xin lỗi…à cũng cảm ơn.

Cậu ta cũng không nói gì thêm, bỏ mặc lời nói không rõ là cảm ơn hay xin lỗi của Tường Ái mà nằm úp mặt xuống bàn, cô theo dõi từng hành động của cậu bạn cùng bàn mắt vô tình lại liếc ngang qua quyển tập lúc nãy bị cậu ta gập lại có đề tên

” Trần Minh Hạo”

Lòng thầm nghĩ đây là một cái tên đẹp nhưng cô chợt nhận thấy điều gì đó…Vừa rồi có phải Tường Ái cô vừa gặp xui xẻo không ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN