May mắn - II. Hiểu lầm nhỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


May mắn


II. Hiểu lầm nhỏ


Minh Hạo cậu là một người không thích tỏ ra thân thiện với người lạ, cậu vốn có tiếng trầm tính ít nói nên tất nhiên cậu cũng chả mải mai mà bắt chuyện với Tường Ái chỉ vì cả hai là bạn cùng bàn.

Nhưng rồi, một ngày nọ lại thấy cô bạn lại nhìn chăm chăm con thằn lằn trên tay mình. Cậu cứ nghĩ cô là một người ưa thích con vật này nên thẫn thờ ngắm. Cho đến khi thấy cánh môi nhỏ nhắn của cô nàng mím chặt, mắt ngấn nước chực chờ tuôn ra. Cậu như hiểu chuyện gì xảy ra lại cảm thấy việc con gái rơi nước mắt quả thật rất phiền nên liền tốt bụng ném con thằn lằn đi giúp.

Cậu thoáng thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của cô bạn có vẻ rất kì lạ, nhất là đôi mắt. Từ lần đầu chạm mặt, cậu đã luôn chú ý cái đôi mắt sắc bén có vẻ buồn lại mang một chút nét kiêu kì. Mắt cô không quá to tròn cũng không nhỏ, đủ để làm người ta hãi hùng khi nhìn vào.

Nên thế, khi bị cô chăm chăm nhìn vào. Cậu đương nhiên là khó chịu, bắt buộc phải lên tiếng.

– …

– Xin lỗi…à cũng cảm ơn.

Gì chứ ? Một người sỡ hữu ánh mắt dữ dằn như thế lại có thể tỏ ra rụt rè như này cơ à.

____
Tường Ái vốn không phải dạng ít nói, cô chỉ hơi nhạt nhẽo nên những câu chuyện mà cô kể từ miệng ra luôn luôn bị Hạ Nghi chào đón bằng cách chặn ngang và lái qua câu chuyện tình lâm li bi đát nào đó. Chả biết có được gọi là nhập gia tùy tục hay không mà sao khi được vào lớp 10 chuyên lý hay đúng hơn là ngồi cạnh Minh Hạo cô cũng dần ít nói hẳn.

” Bạn ít nói ngồi cạnh bạn ít nói “.

Đầu óc ngớ ngẩn của Tường Ái bỗng dưng lại nghĩ đến câu đó. Lòng tự hỏi tại sao bây giờ lại không muốn mở miệng nói chuyện cười đùa như trước.

Rồi lại liếc sang bạn cùng bàn, nhưng nhận thấy điều gì đó, cô liền cụp mi mắt lại dời ánh mắt về phía chỗ cũ. Chết thật đây là lần thứ mười trong ngày cô liếc trộm người ta rồi. Hy vọng là không bị bắt gặp.

_________

Hôm nay Tường Ái và Minh Hạo phải ở lại để trực nhật. Chả thể trách tổ trưởng được, dù gì cả cô và cậu đều đã không đụng đến cây chổi khi mới vào học cơ mà.

Cô cầm trên tay mảnh giấy những việc cần làm do cô bạn tổ trưởng soạn, quả thật là siêu tỉ mỉ. Mỗi việc cô được phân công ở dưới luôn kèm những mẹo nhỏ, những lưu ý còn được chèn cả những hình thù ngộ nghĩnh do chính tay cô nàng vẽ ra.

Ngước lên nhìn người còn lại, trong tay cũng có mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật. Ắt hẳn là tổ trưởng cũng đã đưa cho Minh Hạo. Thế càng tốt không cần phải lời qua tiếng lại để chia việc.

Rồi cả hai không nói một lời nào, hành động thuận theo những chỉ dẫn trên tờ giấy trong tay mà làm. Tường Ái do là con gái nên việc có vẻ nhẹ và ít hơn Minh Hạo nên cô sau khi tích vào mục quét hành lang xong thì chợt nhận ra mình đã xong việc, đã có thể về nhà.

Nhưng rồi nhìn cậu bạn loay hoay lau ba tấm bảng rồi lại nhìn sang cái thùng rác vẫn chưa có dấu hiệu là đã được dọn dẹp. Cô liền mủi lòng sắn tay áo vào mà làm nốt luôn việc của cậu. Khệ nệ cầm cái thùng rác đi xuống ba tầng lầu đổ rồi rửa cẩn thận, Tường Ái lại phải quay ngược trở lên để trả cái thùng rác về chỗ cũ.

Vừa mới đặt chân trước cửa lớp liền thấy Minh Hạo có vẻ đã làm xong công việc của mình mà ngồi ngay ngắn tại chỗ của cậu ngước đôi mắt qua ngoài phía cánh cửa.

Cậu ta đưa ánh mắt hời hợt nhìn Tường Ái khi thấy cô từ ngoài bước vào, rồi vẻ mặt không thể hiện gì thêm nữa, đứng lên bỏ đi về mất.

Tường Ái đã tưởng tượng viễn cảnh Minh Hạo sẽ mở miệng nói lời cảm ơn với cô vì đã giúp hoàn thành xong công việc khi bắt gặp cậu bạn ngồi chờ mình. Tuy nhiên phúc chốc nó lại đổ ập xuống, cái cô nhận lại khác quá xa, cậu ta bực tức gì thế ? Chả lẽ ghét cô nên không muốn cô giúp à ?

Về phía Minh Hạo cậu chàng nhớ lại ánh mắt mệt mỏi, hơi thở dồn dập và cả cái tia kiêu kì đâu đó khi bước vào cửa của Tường Ái lại làm cậu không khỏi không bực mình. Mặt mày hầm hầm suốt cả buổi chiều ngày hôm đấy.

Thế nên chỉ vì một buổi trực bình thường mà có một đôi bạn cùng bàn đã âm thầm nổ ra một mối hiềm khích ẩn dấu dành cho nhau chỉ vì một chút hiểu lầm vu vơ về những hành động, cử chỉ không rõ ràng của đối phương.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN