Mộng Phỉ Thúy
Chương 4: Ký ức kinh hoàng
Động tác liền mạch với khẩu hình, một thùng bánh sữa trên tay Mộc Lan Ý theo hướng ném của cô bay lên trời văng tung tóe.
Đoàng!
Ngay thời điểm đó, tiếng súng thất thanh vang lên, chấn động toàn bộ người dân ở đang tản mạn trên con đường đó, khiến họ hoảng sợ nằm xuống đất la hét.
Iris kịp phản ứng ôm chầm lấy Mộc Lan Ý nhảy về một phía, lăn một vòng rồi nhanh chóng núp vào bờ tường. Vừa vặn né được đường đạn nguy hiểm kia. Lúc này mới phát hiện ra, đường đạn lúc nãy là nhắm vào Iris nhưng lại bị đám bánh sữa của Mộc Lan Ý che mất mà bắn trật. Cho nên hai người vừa núp vào bờ tường, đường đại vô tình kia không chút nhân nhượng mà tiếp tục nã súng.
“Sao….sao lại có súng.”
Nhìn thấy Mộc Lan Ý hốt hoảng sợ hãi, lại nhớ đến lúc nãy cô là người phát giác ra họng súng cứu anh một mạng. Iris nhất thời hồ đồ, không biết là Mộc Lan Ý vì cứu anh mới giữ được bình tĩnh hất văng thùng bánh hay là chỉ giả vờ sợ hãi?
“Mộc Lan đừng sợ, có anh ở đây. Không sao đâu, đó là tập đoàn kẻ xấu muốn thanh trừng anh, cướp vị trí của anh đó mà.”
“Họ muốn giết anh sao? Con người có nhân tính, có lương tâm, sao lại đến mức sát hại lẫn nhau?” Mộc Lan Ý cũng chỉ là đứa trẻ mười tuổi thường xuyên nghe giáo huấn của Phật, bất ngờ trước lẽ đời tàn nhẫn, cô thật sự khó mà chấp nhận được.
“Họ không giống như em, kẻ độc ác không có nhân tính thiện lương. Chỉ cần đạt được mục đích, không có gì không dám làm. Em yên chí, anh sẽ nghĩ cách để em rời khỏi nơi này an toàn.”
“Gây ra ác nghiệp, là hại mình hại người. Cho dù tu chí một đời cũng không tránh khỏi quả báo. Nếu họ là ác quỷ dẫn lối, em càng nên ở đây bảo vệ anh chu toàn.”
Nghe Mộc Lan Ý nói vậy, đột nhiên Iris nộ khí nổi lên, giận dữ quát:
“Mộc Lan! Em điên rồi sao?” Tin người đến mức điên khùng. Iris lúc này nhận ra, là anh đã nghĩ oan cho Mộc Lan, cô thật sự muốn bảo vệ anh đến mức không ngại cả sợ hãi. Anh nắm chặt lấy vai cô dặn dò: “Nghe này, bây giờ em không thể đi theo anh được. Rất nguy hiểm. Anh sẽ chạy ra bên ngoài kia đánh lạc hướng, em ở đây chờ cho chúng đi hết rồi mới chạy đi. Mục tiêu của chúng là anh, cho nên chúng sẽ không làm hại em đâu. Được không?”
“Không được, tuyệt đối không được. Anh mà ra đó, họ sẽ bắn trúng anh mất. Em có cung tên nhỏ tự chế luôn nằm trong túi áo, em có thể dùng nó để bảo vệ anh.”
Iris cắn môi: “Một cái cung tên nhỏ thì có thể làm ăn được gì chứ?”
Không đợi Iris mở miệng nói tiếp, cung tên nhỏ trong túi áo Mộc Lan Ý được lên dây bằng mũi tên nhỏ như cây đũa cô dắt ở thắt lưng. Núp đằng sau một bức tường, Mộc Lan Ý bình tĩnh nhắm một bên mắt, tìm hướng chính xác nhất.
“Em đừng….”
Iris vừa mở miệng can ngăn thì cung tên tự chế với mũi tên sắc nhọn không kém lưỡi dao kia đã phóng ra, vượt qua một con đường xuyên qua đám bụi, cắm phập vào ống nhắm trên khẩu súng trường đen bên kia. Khiến cho trong bụi râm vang lên tiếng la thất thanh vì đau đớn.
“Trúng tâm.”
Nhắm bắn chuẩn xác không lệch dù chỉ một ly với một khoảng cách chẳng hề gần, với một lực bắn không hề nhẹ và tỉ lệ sát thương gần như đạt tuyệt đối. Ánh mắt cương quyết sắc bén không chút phân tâm là một biểu hiện hoàn toàn không nên có đối với một đứa trẻ mười tuổi. Iris lần nữa tự hỏi bản thân, đứa trẻ mà anh vô tình gặp gỡ ngày hôm nay rốt cuộc là loại người gì mà khiến anh hết lần này đến lần khác hồ đồ không hiểu được.
“Em học được xạ thủ ở đâu?”
“Là Thuận Thái sư phụ dạy em. Trước khi xuất gia, ông ấy từng là một cung thủ.”
Xuất gia? Cung thủ? Thuận Thái sư phụ mà Mộc Lan Ý nói là ai, Iris quả thực tò mò. Nhưng lúc này không phải để dò hỏi chuyện đó. Ngoài hai người nằm trong bụi rậm, Iris còn phát hiện ra không ít người đang nhắm tới đây.
Nhìn thấy tay Mộc Lan Ý đột nhiên run run, anh liền nắm lấy tay cô nhíu mày: “Em làm sao vậy?”
Cô gượng cười, khoé môi cũng thoáng run đáp: “Em học bắn cung bao năm, đây là lần đầu dùng nó để đả thương người khác cho nên không tránh khỏi cắn rứt lương tâm.” Mộc Lan Ý hít một ngụm khí lấy lại bình tĩnh đáp, lần nữa lên dây nói: “Trong bụi rậm có hai người, một người đã bị thương, người còn lại sắp nhắm bắn tiếp theo.”
Iris nghe vậy liền ngăn mũi tên đang đặt trên dây cung của Mộc Lan Ý, nhẹ nhàng cất giọng:
“Em là đứa trẻ hiền lương, tâm tính từ bi. Đừng vì một người như anh mà gây ra ác nghiệp. Để bản thân phải ân hận. Em yên tâm, anh sẽ để em có thể an toàn rời đi. Mộc Lan nghe anh, ngoan ngoãn chờ ở đây.”
Iris vừa mới quyết định xong, đang tính toán đứng dậy chạy đi thì bị Mộc Lan Ý cầm lấy tay níu lại, đôi mắt vô cùng khẩn khiết:
“Anh không được đi. Nếu bây giờ anh đi, một tiếng đồng hồ sau em sẽ chẳng thể nhận ra anh được nữa.”
Iris nhớ đến chuyện này, cảm thấy vô cùng đau đầu. Cho nên đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới nắm chặt bàn tay của cô nói:
“Em ghi nhớ được dáng hình anh, âm thanh giọng nói của anh mà đúng không? Vậy hãy lắng tai nghe thật kỹ. Một khi nhận thấy khu vực này đã an toàn em mới được rời đi, trở về nhà hoang, đóng chặt cửa. Ai gọi cũng không được mở cửa. Khi nào nhận ra giọng của anh mới được phép mở cửa. Nhớ không?”
“Nhưng em….”
Mộc Lan Ý không kịp nói hết câu đã bị Iris đẩy ngã về phía sau, rơi vào trong khu vực bãi đất an toàn nhất. Anh không trễ nải lập tức ném một viên đá ra bên ngoài gây mất chút ý mới đạp gót phóng về phía khu rừng phía trước.
Mộc Lan Ý trơ mắt nhìn những đường đạn nguy hiểm cắm vào đất tạo ra những vết lõm, khiến bụi mù phủ lấy bóng hình anh đang chạy kia, che mờ nhân ảnh thoăn thoắt với một loạt những toán người áo đen rượt đuổi phía sau.
Bàn tay trọn một nắm đất, lòng lo lắng thấp thỏm không yên, tầm mắt dần bị che khuất khiến tâm tư càng hoảng loạn.
Chỉ bằng một ánh sáng kiên quyết trong mắt. Mộc Lan Ý liền rút ba mũi tên còn lại duy nhất từ thắt lưng ra, không chậm trễ lên dây nhắm về phía những kẻ đang đuổi theo Iris mà bắn. Mũi tên xé toạc gió đâm thẳng về phía ba kẻ áo đen đang cắm đầu đuổi theo rồi cắm phập vào bắp đùi của chúng khiến chúng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn xuống. Tuy rằng ba mũi tên trúng ba người, ba vị trí khác nhau nhưng phần nào đã hạ bớt đi số lượng truy bắt Iris, cũng chính là chia tầm ngắm của đám người áo đen về phía Mộc Lan Ý.
“Góc chín giờ, một đứa trẻ áo trắng, mau đuổi theo.”
Kẻ áo đen hét lớn một tiếng, đám người kia lại được một dịp tản ra truy đuổi bóng dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn của Mộc Lan ít lao vào khu rừng.
Chỉ là đuổi theo nửa đoạn, liền cảm giác hụt chân mà ngã lăn xuống. Tựa như bị gậy đả thương. Lúc phát hiện ra, đám áo đen đã nhìn thấy một đám người mặc lam phục, đầu trọc, tay cầm côn chắn ngang tầm nhìn của họ khỏi Mộc Lan Ý, gương mặt vô cùng nghiêm nghị:
“Toàn bộ đệ tử Thiếu Lâm nghe lệnh, trấn áp kẻ xấu, bảo vệ dân làng. Quyết không để chúng tiến thêm nửa tấc.”
“Rõ!”
Chúng áo đen nhìn nhau, biết rằng chạm phải đệ tử Thiếu Lâm võ phái, trong mắt liền lóe lên sát khí, lập tức rút súng ra lên đạn. Nhưng nào để cho đám áo đen đắc ý sử dụng súng. Chúng môn đệ Thiếu Lâm dùng côn công kích, đánh văng súng trước khi áo đen kịp lên nòng khai hỏa. Đám áo đen cũng chẳng phải hạng vừa chỉ biết sử dụng vũ khí, thế thuật được dịp sử dụng liền không ngại ngần tung cước, ra chiêu hạ xuống đối thủ.
Trong phút chốc con đường rẽ vào rừng trở nên vô cùng hỗn độn bởi trận đánh của hai phái chính tà, ánh mắt ai nấy đều vô cùng cương quyết, giận dữ. Tuy rằng Thiếu Lâm võ đang chiếm thế thượng phong nhưng đám áo đen lại thủ đoạn gian dối, dấu nhiều ám khí hạ thủ không lưu tình. Cho nên hồi lâu không có dấu hiệu phân thắng bại.
Về phía Mộc Lan Ý, nhân lúc đám áo đen bị các vị sư huynh chặn đường, cô lại rẽ một đường tắt theo hướng chạy của Iris mà tìm anh. Khu rừng này cô đã dẫm mòn chân, cho nên có thể xem như nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần nhìn qua là có thể phát hiện ra đám người rượt đuổi Iris vừa đi qua con đường nào mà theo đó lần dấu vết của anh. Trên đường chạy phát hiện ra không ít kẻ áo đen bị thương giữa đường. Nhìn qua không phải vết thương do vũ khí gây ra nhưng lại khiến họ đau đớn đến không dậy nổi. Dường như nó như một loại cấm thuật.
Mộc Lan Ý không biết người đả thương những kẻ áo đen này có phải là Iris hay không bởi trong đầu cô chỉ có sự dịu dàng của anh, khả năng anh gây ra cấm thuật như vậy liên tiếp bị cô phủ định đi.
Truy tìm một hồi, chẳng mấy chốc đã tìm được Iris đang đứng trước một cái vực sâu, bên dưới là dòng nước từ thác đổ về, bọt nước trắng xóa tung tóe trên những mỏm đá. Cô nấp trong bụi rậm, cẩn thận dò xét tình hình. May mắn thay anh chỉ vừa rời khỏi cô vài phút, gương mặt anh trong tâm trí cô vẫn chưa bị xóa đi.
Chỉ là tình hình lúc này đối với anh không hề tốt. Trước mặt Iris là một đám người áo đen bao vây, trong số đó có một người đàn ông thân phục comple chỉnh chu, râu quai nón ôm gọn gương mặt chữ điền với đôi mắt đầy sát khí đang chĩa súng về phía Iris, cất lên giọng nói trầm trầm:
“Thiếu gia, đã biết hôm nay phải chết mà vẫn còn dám mò đến đây. Thật là to gan.”
Iris đứng trước nguy hiểm, gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nở một nụ cười nửa môi đầy mỉa mai:
“Lục Hổ, ông nuôi gián điệp cũng giỏi lắm, có thể tìm được ta ở đây. Cậu của ta nếu biết được kẻ phản bội dồn ta đến đường cùng là ông, không biết sẽ đau lòng như thế nào.”
Người mang tên Lục Hổ kia điềm nhiên như không mà bật cười: “Ha ha, thật buồn cười vì một thiếu gia quý báu sinh ra như một nỗi nhục nhã rơi vào tay ta. Ta đây là thay trời hành đạo, diệt đi một kẻ không nên có mặt trên đời này mà thôi.”
Đôi mắt Iris như một lưỡi gươm sáng quắc, trên thái dương nổi lên gân xanh, cả thân thể tràn ngập nộ khí quát: “Thứ phản bội như ông làm gì có tư cách mở miệng về danh phận của ta. Người của ta vẫn luôn túc trực ở chân núi. Hôm nay nếu ta chết ở đây, ông cũng đừng hòng toàn thây trở về.”
“Cái đám vô dụng đó của cậu sớm đã bị bọn ta luộc chín rồi. Thiếu gia à, ta sẽ để cậu ra đi nhẹ nhàng, có trách cũng trách cậu sinh ra không đúng nơi. Vừa sinh ra đã làm kỳ đà cản mũi, khiến ta không thể thâu tóm thế lực. Nào, nói lời từ biệt đi bé yêu.”
Lục Hổ lên đạn, ánh mắt kiên quyết, ngón tay đặt ở cò sắp sửa khai súng thì bị một vật nào đó đập trúng tay, khiến cho súng trong tay thuận thế rơi xuống.
“Là kẻ nào!!!”
Lúc này phát hiện ra trong bụi cây xuất hiện bóng đen nhỏ con lao vụt tới hạ một khúc cây dài về phía đám áo đen với lực không hề nhỏ. Đám người kia không kịp phản ứng liền bị khúc cây kia đè trúng ngã nhào ra phía sau.
Bóng Mộc Lan Ý như một con nhạn, cũng chính là người mượn sức cây hạ đòn về phía đám người kia, tranh thủ thời gian, chạy nhanh đến nắm lấy tay Iris hét lớn:
“Mau chạy đi!!!”
Iris cả kinh bị Mộc Lan Ý lôi đi, họ bị chèn về một phía, chỉ có thể chạy dọc bờ vực kia tìm một lối thoát, vừa chạy theo cô anh vừa quát: “Đã nói em phải trốn đi sao lại ra đến đây?”
“Em phải bảo vệ Iris, sẽ không để bất cứ ai làm hại anh.”
Tim Iris nhói lên một chút, trong hốc mắt đỏ lên, bàn tay anh siết chặt lại, không một giây suy nghĩ liền bế xốc Mộc Lan Ý lên tay gầm lên:
“Ôm chặt anh không được buông tay!”
Mộc Lan Ý nghe lời vòng tay lên cổ Iris siết chặt lấy cổ anh, để anh bế cô chạy thật nhanh về phía trước. Bỏ mặc những kẻ áo đen đang gào la phía sau cách đó không xa.
Hai người chạy một đoạn đường, lại phát hiện ra một dốc núi bị chia cắt bởi một con thác chảy siết tạo thành một con sông với bờ vực dài và sâu, ngăn chặn bất cứ ai có ý định vượt qua. Nếu men theo con đường kia mà chạy sẽ lần nữa bị bao vây, nếu có thể vượt qua được con sông này, họ sẽ có thể an toàn rời đi.
Nhưng bằng cách nào?
“Mộc Lan, anh sẽ lấy đà ném em qua. Chú ý nín thở và đáp xuống bằng ngón chân, như vậy em sẽ không bị thương.”
Mộc Lan Ý hiểu Iris muốn làm gì, anh là muốn dùng thân mình nâng đỡ đưa cô sang sông trước. Cô đương nhiên không chịu, níu lấy áo anh:
“Em sẽ làm thân lấy đà cho anh, anh qua đó trước như vậy mới an toàn.”
“Mộc Lan!” Iris tức giận quát lên: “Anh chỉ là kẻ qua đường mới quen, em hà tất phải khổ như vậy để cứu anh?”
“Là vì Mộc Lan cả đời này chưa từng gặp ai như anh, chưa có ai chỉ vì lời nói bâng quơ mà chịu xuống nước lạnh bắt cá, chưa có ai vì vài lời kinh Phật mà tin em hiền lương, chưa có ai biết em dấu đi một viên đường mà vẫn nhắm mắt làm ngơ tình nguyện uống tách trà đắng nghét càng chưa có người lạ nào mua bánh sữa tặng em không lấy một xu điều kiện. Đối với anh đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với Mộc Lan là chân tình khó gặp. Hôm nay em phải cứu anh, em phải cứu hoàng tử Iris.”
Mi tâm Iris nhíu lại, bàn tay run run, lồng ngực nhói lên. Không biết rằng cô đã sớm phát hiện ra, anh giả vờ không nhìn thấy viên đường cô dấu đi. Rõ ràng biết cô không thật thà những vẫn can tâm đối tốt với cô. Chẳng trách Mộc Lan Ý can tâm tình nguyện nhảy vào chảo lửa mà cứu anh.
Đôi môi run lên, anh nói: “Mộc Lan nghe anh, chỉ cần em chịu qua bên kia sông trước, chính là giúp anh có đường tháo chạy. Anh sẽ men theo bờ sông mà lội qua bên đó, em thấy anh bắt cá rồi phải không? Anh bơi rất giỏi, có thể lội qua đó dù nước có siết như thế nào đi nữa. Chỉ cần qua bên kia sông, em không quên mặt anh ngay là được rồi.”
“Nhưng…..”
“Không nhưng nhị gì cả, em còn không nghe, anh sẽ coi như không hề quen em.”
Như nhớ ra điều gì đó, Iris rút từ sợi dây chuyền trước ngực ra một viên ngọc phỉ thúy hình một đóa mẫu đơn đặt vào lòng bàn tay Mộc Lan dặn dò:
“Đây là bùa hộ mệnh của anh, em hãy giữ nó. Chỉ cần rời khỏi nơi này cùng với nó anh mới có thể an tâm. Anh tin rằng nó sẽ bảo vệ em chu toàn cho đến khi gặp anh, trả lại nó cho anh.”
Tròng mắt Mộc Lan Ý dãn ra, mở to nhìn ngọc phỉ thúy đó, cũng chính là nhìn tâm tình của Iris đem cả bùa hộ mệnh của mình trao cho người khác.
“Chúng kia rồi. Mau đuổi theo.” Từ đằng sau đám người áo đen láo nháo đã chạy đến, sát khí đằng đằng muốn đuổi cùng diệt tận.
“Mộc Lan! Bọn chúng đến rồi. Tập trung bật nào.”
Không để cho Mộc Lan kịp phản kháng, Iris liền lấy đà, dùng hết sức lực ở cánh tay ném Mộc Lan Ý về phía bên kia con sông.
Thời khắc Mộc Lan Ý lơ lửng trên không trung, bên dưới là con sông chảy siết, bên trên là gió lạnh tạt thẳng vào mặt, chỉ còn một chút nữa là vượt qua được con sông kia thì một tiếng nổ lớn vang lên.
Đoàng!
Bất chợt một cảm giác đau đớn xuyên qua lồng ngực. Đằng sau lưng Mộc Lan Ý, máu tươi thấm đẫm cả một góc áo, khiến cho áo trắng tinh khôi lập tức đổi màu. Lưng chừng giữa bờ vực và con sông. Cô như một con diều đứt dây. Trước mặt đột nhiên tối sầm đi.
Rơi xuống.
Trước khi hòa mình vào dòng nước lạnh như băng, cô đã kịp nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Iris. Đôi mắt anh chất chứa hoảng hốt, đau thương cực độ. Mục quang thu nhỏ hoảng loạn. Cô nhớ tiếng anh gào lên rất lớn, rất bi thương.
Ngày hôm đó, mặt trời đỏ thẫm, ám ảnh gằn xé tâm can.
“Mộc Lan!!!”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!