Mua Mạng Vợ Nhỏ
Phần 46
Cảnh Đức đỡ tôi ngồi xuống ghế nhưng tình hình của tôi cũng không đỡ hơn được chút nào, đầu tôi ong ong lên vì đau nhức, những hình ảnh kì lạ cứ chạy tới chạy lui khiến tôi không cách nào bình tâm lại được. Cảnh Đức cuống cuồng lên, ông chú kia cũng hoảng hốt, một người hỏi han, một người rót nước đem tới cho tôi. Tôi cảm nhận được bản thân tôi đang rất sợ, một nỗi sợ vô hình nào đó cứ dần dần chiếm lấy tôi, điều khiển tôi, làm cho tôi không cách nào khống chế được sự sợ hãi trong lòng mình lại…
Sao tôi lại như thế này? Tôi sợ cái gì? Có cái gì khiến tôi sợ hãi đến như vậy?
– An An… em sao vậy? An An?
Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi liền ngước mắt nhìn lên, khi nhìn thấy Cảnh Long đang đứng trước mặt, tôi liền run rẩy nhào đến chỗ anh. Được anh ôm chặt vào lòng, nghe giọng anh nỉ non dỗ dành, từng cái xoa xoa đầu vỗ về của anh lại khiến tôi cảm thấy mình được chở che được bảo vệ. Tôi được anh bảo bọc trong vòng tay, cảm giác sợ hãi từ từ tản đi mất, chỉ còn xót lại một chút dư âm kì lạ. Đầu không còn quá đau như khi nãy nữa, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều…
Cảnh Long khàn giọng khẽ hỏi tôi:
– An An… còn đau đầu không em?
Tôi gật gật, gần như thút thít:
– Còn…
Cảnh Đức cũng lên tiếng:
– Anh Hai đưa chị Hai đi khám trước đi, mọi chuyện em sẽ nói với anh sau.
Tôi gật gật, không ngóc đầu dậy nhưng vẫn cố cất giọng:
– Cảnh Long… đưa em về đi…
Cảnh Long vuốt ve tóc tôi, tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, giọng anh rất dịu:
– Ừ, anh đưa em về… đợi anh chút.
Nói rồi, Cảnh Long liền nhấc chân định đưa tôi ra ngoài, nhưng mà chưa kịp quay đi thì ông chú đứng im lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng:
– Cậu… cậu là con của ông chủ Độ?
Cảnh Long xoay người nhìn sang ông ấy, anh cất giọng:
– Ừm, ông biết tôi à?
Mặc dù đang rất đau đầu nhưng tôi vẫn tò mò nhìn về phía ông chú kia, khi nhìn đến gương mặt kì lạ của ông chú, tôi đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Sao ông chú đang bình thường lại chuyển sang lấm lét thế kia?
Giọng ông chú run run, vì là không giỏi che giấu nên nhìn qua là có thể phát hiện ra ông ấy đang khá là căng thẳng:
– À không… tôi biết cha cậu… lúc trẻ có nghe qua danh của ông ấy.
Cảnh Long cũng nhận ra điều bất thường, anh lại hỏi:
– Vậy… ông có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?
Ông chú đột nhiên lắc đầu lia lịa:
– Không… không có… tôi chỉ là hỏi vậy thôi… không có gì đâu cậu… không có gì đâu.
Mặc dù cảm thấy ông chú kia rất lạ, thế nhưng đầu tôi lúc này đang rất đau, cơ bản là không thể nghĩ thêm gì được nữa. Cơn đau đầu cuồng cuộn ập đến, tôi đau đến mức vừa muốn nôn mà lại vừa muốn ngất luôn tại chỗ. Tôi siết chặt áo Cảnh Long, cơ thể rã rời chỉ có đủ sức thều thào vài tiếng:
– Cảnh Long… đau quá!
Cảnh Long nhìn xuống tôi, anh lúc này không nói gì nhiều liền cúi người xuống bồng tôi lên rồi nhanh chân đi thẳng ra bên ngoài, mặc kệ ông chú kia có biểu hiện kì lạ như thế nào. Đầu tôi vẫn còn đau, thậm chí là đau hơn khi nãy rất nhiều. Tôi dựa vào người anh, hít vào từng hơi khổ sở. Đúng là tôi có bệnh đau đầu nhưng đau đến mức chết đi sống lại như thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên. Cảm giác quá mức kinh khủng rồi!
Tôi được Cảnh Long bồng vào trong xe, anh ngã ghế tạo cho tôi cảm giác nằm nghĩ dễ chịu nhất rồi mới nổ máy xe rời đi. Tôi nằm yên không nhúc nhích, sợ mình xoay một chút thì đầu lại đau. Tôi cũng không biết Cảnh Long hỏi tôi những gì, chỉ nhớ khi xe vừa chạy được mốt lúc thì tôi đã từ từ khiếp đi vì mệt mỏi….
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở phòng bệnh, nhìn sang bên cạnh thấy tay trái đang được truyền nước, từng giọt từng giọt chảy với tốc độ cực chậm, cực chậm… Tôi dùng tay còn lại chống xuống giường rồi từ từ ngồi dậy, hít vào một ngụm không khí đậm chất mùi bệnh viện, mặc dù không được trong lành cho lắm nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng may là đầu tôi không còn đau nữa, chỉ còn dư âm một chút tê tê mà thôi. Nhìn ra cửa sổ đã thấy trời bên ngoài tối om, tôi nghĩ chắc là tôi đã ngủ được một giấc khá dài rồi.
Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người bước vào là Cảnh Long, anh cầm trên tay một túi nhỏ, bước đi có chút cô đơn, ánh mắt cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Giống như không nghĩ là tôi đã tỉnh, lúc anh quay sang nhìn thấy tôi đang ngồi, anh có chút sững sờ nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại biểu cảm cưng chiều. Anh đi nhanh đến giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, anh khẽ hỏi:
– Em dậy khi nào vậy? Sao không gọi anh?
Tôi khàn giọng trả lời:
– Em vừa mới dậy thôi, đang còn nghĩ sao không có ai ở trong phòng thì thấy anh đi vào… em ngủ được bao lâu rồi?
Cảnh Long cười cười:
– Cũng không lâu lắm, được một buổi thôi… em đói bụng không, có muốn ăn gì không?
Tôi gật gật:
– Em đói rồi… cho em ăn chút gì đi, là cơm thì càng tốt, em không thích ăn cháo.
– Ừ, để anh mua cơm cho em.
Cảnh Long dặn dò tôi nằm yên trên giường nghỉ ngơi, còn anh thì xuống căn tin mua cơm cho tôi. Chuyện tôi bị ngất đi anh không có báo cho nhà chồng tôi biết, chỉ có cha mẹ tôi biết thôi. Mà như vậy cũng tốt, hết đêm nay là tôi xuất viện rồi, báo với mọi người, mọi người lại lo cuống cuồng lên thì khổ.
Tôi nằm được vài phút thì cha mẹ tôi bước vào, hốc mắt mẹ tôi sưng húp, mắt cha tôi cũng đỏ hoen. Tôi dám chắc là hai người này vừa mới khóc, mà không phải là khóc bình thường, là khóc rất ghê gớm, cả cha tôi cũng đỏ rực hai mắt là đủ hiểu hai người họ đã xúc động đến thế nào rồi. Tự dưng thấy cha mẹ như thế, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót trong lòng. Đợi bọn họ đi đến, tôi liền ngồi dậy, cất giọng khàn khàn hỏi:
– Sao cha mẹ lại khóc, con chỉ ngất có chút thôi mà…
Mẹ tôi cố nhịn xúc động, nếu không phải cha tôi can ngăn chắc mẹ tôi đã ôm tôi khóc oà lên rồi quá. Cha tôi xoa xoa tóc tôi, ông khẽ nói:
– Cha mẹ lo cho con thôi, lâu lắm rồi con mới bị lại… cha xin lỗi con… cứ để con chịu khổ hoài…
Tôi cắt ngang lời ông, đau lòng nói:
– Cha mẹ cứ nghĩ đi đâu không à, có gì đâu mà chịu khổ… mỗi lần thấy con bị này bị kia là cha mẹ lại như vậy… con không thích đâu.
Cha tôi đỏ mắt:
– Nhưng từ nhớ tới giờ, con chịu khổ nhiều quá mà cha mẹ chưa làm được gì cho con hết… cha vô dụng quá con ơi.
Mẹ tôi khóc thành tiếng, còn cha tôi thì rít lên chịu đựng, tôi nhìn cha mẹ mình như thế, trong lòng bất giác cảm thấy chua xót vô cùng. Cha mẹ tôi là như vậy, mỗi lần tôi bị gì thì ông bà đều khóc rồi bảo là có lỗi với tôi nhiều lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ cha mẹ tôi thật lạ, hai người họ lắm lúc nói toàn chuyện gì đâu đâu không. An ủi cha mẹ vài câu thì Cảnh Long cũng vừa mua cơm đem lên tới, mọi người nói chuyện thêm một lát, đợi tôi ăn cơm xong thì cha mẹ tôi cũng về nhà trước, chỉ có một mình Cảnh Long ở lại chăm sóc cho tôi. Vì tôi cũng không có bệnh gì nặng, chỉ đơn giản là đau đầu nên tối hôm đó Cảnh Long có thể lên giường ngủ cùng với tôi. Phòng bệnh anh đặt cho tôi là loại phòng cao cấp nhất của bệnh viện này, so với phòng bệnh bình thường thì cũng không quá nổi trội nhưng được cái giường bệnh rất rộng, rất to, rất thuận tiện cho hai người cùng ngủ lại được.
Đêm xuống, Cảnh Long nằm ôm tôi vào lòng, tay anh khẽ vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, anh vừa xoa xoa vai, vừa kể lại tất cả chuyện lúc trước. Tất nhiên những chuyện này thì tôi đã nghe từ chỗ thầy Liên nên khi nghe anh kể lại, tôi chỉ phụ họa thêm cho anh đỡ hoài nghi chứ tôi đã biết cả rồi. Kể xong tất cả mọi chuyện, tôi thấy anh cũng gần như cảm xúc dâng trào, anh siết chặt vòng tay, giọng khàn khàn run run:
– An An… anh thật sự không muốn lừa dối em, nếu ngày hôm đó A Định không đem thuốc giải đến kịp thì anh cũng không để cho em chết. Tất cả anh đã an bài sẵn hết rồi, anh không muốn đem tính mạng em ra đánh cược… anh thật sự không dám.
Tôi thoáng run lên, mặc dù đã biết hết mọi chuyện nhưng khi nghe anh kể lại, cảm xúc trong lòng tôi vẫn vô cùng phức tạp. Tôi im lặng khá lâu, mãi một lát sau, tôi mới ngồi thẳng dậy, tôi run giọng, hỏi:
– Sao anh phải bày ra nhiều trò như vậy? Anh có biết em từ trước hay sao?
Cảnh Long rũ mắt gật đầu, gương mặt anh tuấn cũng từ từ đỏ dần lên.
– Là anh biết em từ trước… không… là anh đơn phương em từ trước.
– Đơn phương? Chúng ta gặp nhau ở đâu mà sao em không biết?
Cảnh Long cười khổ:
– Nếu em biết thì đã tốt cho anh rồi… anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy, sau khi bàn việc làm ăn với đối tác, công việc có chút không thuận lợi, anh mới cho xe dừng ở công việc, đóng kín cửa xe, một mình ngồi trong xe tính toán lại một chút đối sách. Anh ngồi trong xe rất lâu, mắt nhìn lơ đãng về trước mặt, vì chỗ anh đậu xe là công viên nên người đến người đi rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Bỗng dưng, anh nhìn thấy một cô gái, vóc người không quá cao cũng không quá thấp, ăn mặc rất đơn giản, cô bé ấy đeo túi xách ngang vai, bước đi thoải mái vào trong công viên. Tất nhiên mọi việc sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi anh nhìn thấy rõ gương mặt của cô bé ấy… thật sự có chút làm anh khiếp đảm. Em biết không, em lúc trước hóa trang còn đáng sợ hơn bây giờ… đến anh nhìn thấy còn phải rùng mình, vậy mà em lại có thể vui tươi yêu đời hiên ngang mà bước đi trong mắt ánh dè bỉu của mọi người xung quanh… Anh thật sự rất khâm phục!
Chuyện này… là lúc nào nhỉ?
Thấy tôi ngờ nghệch, Cảnh Long liền xoa xoa tóc tôi, anh cưng chiều nói:
– Có thể là em không nhớ đâu, chỉ có anh là nhớ rất kỹ.
Tôi nhìn anh, tôi khẽ hỏi:
– Vậy là anh… để ý em vì em quá xấu?
Anh gật đầu, giọng điệu mang ý cười:
– Cũng có thể nói là như vậy, lúc đó anh nghĩ… một cô gái bất hạnh như vậy mà còn yêu đời đến như thế, vậy sao anh lại cứ ngồi ủ dột trong xe mà chui rút như con rùa rụt cổ vậy. Nếu lần này không bàn bạc được, vậy thì cũng chẳng sao… anh còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội mà. Anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu, đợi đến khi ý chí bừng bừng định cho xe rời đi thì anh lại thấy em một lần nữa bước ra… lần này lại không còn lớp hóa trang kia nữa… mà thay vào đó là gương mặt thật sự của em giống như bây giờ… vô cùng xinh đẹp…
Cảnh Long nói trong hồi ức:
– Em không biết đâu, anh thật sự rất sốc, trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của em… anh không khỏi tò mò về em… lại có chút ngây ngốc khi nhìn thấy em từ từ bước tới gần xe anh. Anh cũng không biết lý do tại sao, tim anh lại có chút đập loạn, không chần chừ suy nghĩ mà tắt vội máy xe rồi cứ đưa mắt nhìn em đi đến. Anh thấy em tìm trong túi xách ra một cây son, vì son trong khỏi đã gần hết nên em cứ dốc ngược đầu cây son lại, khi thấy lấy ra được một chút son bé xíu, em lại cười đến vui vẻ. Em bước đến xe anh, không biết là anh đang ở trong xe nên em cứ thế mà dùng gương chiếu hậu làm gương trang điểm. Em tô son, em chải lại tóc, em sửa sang lại quần áo của mình, rồi cười thật tươi vào trong gương… tất cả những gì em làm anh điều thấy… chỉ là em không hề biết rằng trong xe đang có anh ngồi…
Cảnh Long đột nhiên cười đến rạng rỡ:
– Đó là lần thứ hai trong cuộc đời, anh biết rung động vì một người con gái… thậm chí sự rung động này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều khi anh nhìn thấy Thuỳ Vân lần đầu tiên. Anh chưa từng nghĩ là có người sẽ khiến tim anh đập loạn lên như thế, đập loạn từ ánh nhìn đầu tiên… nụ cười của em lúc đó… cho đến bây giờ anh đều không thể quên được. Anh cho người đi tìm em rất lâu nhưng tuyệt nhiên không hề tìm thấy, giống như em đã bốc hơi khỏi thành phố vậy… ai ngờ… em lại tự động đến nhà anh để xin việc… ngàn lần vạn lần anh đều chưa từng nghĩ đến việc đó, thật sự là anh chưa từng nghĩ…
Hai mắt tôi đỏ hoen vì quá xúc động, tim đập thình thịch vì rung động, tôi run run hỏi:
– Nếu đã thích em… sao lúc đó không chạy theo em? Như vậy thì anh đã chẳng phải tốn công sức nhiều như vậy?
Anh tiếc nuối trả lời:
– Lúc em rời đi, anh đã định xuống xe đi theo nhưng lúc đó có điện thoại gọi đến, là chuyện làm ăn rất gấp… anh không có thời gian chần chừ nên phải đi ngay. Với lại anh nghĩ, nhất định anh sẽ tìm đuợc em, chỉ cần biết em sống ở đây, anh nhất định sẽ tìm được em.
Tôi hiểu rồi, hóa ra là vì tình yêu sét đánh mà anh mới cố chấp dùng mọi cách để cưới được tôi như vậy. Trong lúc tôi còn chưa biết tương lai về sau sẽ như thế nào thì lại có người luôn nghĩ đến tôi, có người luôn luôn đi tìm tôi. Nhưng có phải là bọn tôi quá có duyên với nhau hay không… tôi đi một vòng rất lớn, cuối cùng lại chạy đến nhà anh, làm giúp việc cho nhà anh. Nếu đổi lại tôi là anh, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để đem anh về bên cạnh tôi, thời gian nhung nhớ đơn phương quá nhiều rồi…
Tôi nhìn anh, nụ cười càng lúc càng rộng:
– Cho là anh đơn phương em đi… nhưng sao anh lại nghĩ ra được cách giả chết để lừa gạt em, lừa gạt mọi người? Anh có thể dùng thân phận cậu chủ của mình để tiếp cận em cũng được mà.
Cảnh Long lại nói:
– Em thật sự rất đẹp, anh không biết vì lý do gì mà em lại phải hóa trang thành ra xấu xí… nhưng anh nghĩ, nếu lỡ mai này em không muốn hóa trang nữa vậy thì lúc đó sẽ không phải chỉ có một mình anh tương tư em. Thay vì phải tán tỉnh các thứ, anh nghĩ mình nên làm cái gì đó mạnh mẽ hơn… để những thằng khác không kịp có cơ hội được nhìn thấy gương mặt này của em trước anh.
Mặc dù nghe qua rất buồn cười nhưng thực sự lại rất ấm ấp. Có lẽ là anh không muốn nói những gì mà anh suy tính cho tương lai của tôi… nhưng như vậy cũng tốt, tránh cho nói tới nói lui một hồi, tôi lại oà lên khóc tu tu nữa thì mất mặt lắm.
Nói đến đây, Cảnh Long đột nhiên ôm chặt lấy tôi, anh siết chặt vòng tay như muốn khảm tôi vào trong người, giọng anh quá mức nhu mì, quá mức thâm tình:
– An An, cho anh xin lỗi vì những gì anh đã làm, anh lừa dối em là anh sai, anh không hề biện minh cho mình nửa lời… nhưng mà… em biết không… anh thật sự yêu em… rất yêu em… yêu em nhiều hơn tất cả những gì anh có, anh không muốn mất em… không muốn nhìn em một lần nữa chạy mất khỏi tầm mắt của anh. Tha thứ cho anh lần này đi… được không em?
Mặt tôi đỏ ửng, tôi vùi mặt mình vào trong người anh, đầu khẽ gật gật, tôi nỉ non nhỏ xíu:
– Tha thứ… em hoàn toàn tha thứ.
Cảm xúc như vỡ òa, Cảnh Long nghẹn ngào, anh cúi người hôn lên môi tôi, nụ hôn mãnh liệt mãn nguyện và vô cùng hạnh phúc. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng bệnh, thân thể bọn tôi áp sát vào nhau, từng đường cong cùng da thịt trắng nõn hiện rõ dưới ánh đèn nhỏ xíu… cảnh xuân rạo rực khắp phòng bệnh rộng lớn….
Đêm nay… lại là một đêm rất dài!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!