Nàng Cám - Chương 5: Nhà vua mở hội.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Nàng Cám


Chương 5: Nhà vua mở hội.


Mặt trời xuống núi, cả một vùng quê thanh bình chìm vào yên tĩnh, càng làm nổi bật tiếng côn trùng vang vang rả rích, rả rích.

Tấm vừa kịp về nhà. Đi cạnh nàng ngoài con trâu còn có một thanh niên trai tráng trong làng, nom rất lương thiện chất phác, thế mà ai đó vừa trông thấy liền vô cùng khiếp sợ, tìm chổ trốn chui trốn nhủi.

Người kia có tên là Phân, lớn hơn Cám chừng hai, ba tuổi. Lúc Cám mới biết tên y liền không tiếc hình tượng cười lăn cười bò, còn buột miệng nói tên hắn nghe kinh tởm quá.

Tên đó lườm Cám một hồi lâu, không chịu nỗi nữa, bốc cục đá bên cạnh ném sượt qua đầu Cám, vừa ném vừa vừa tức giận to tiếng: “Tên mi hay lắm à? Đàn bà con gái phải như chị Tấm nhà mi kìa!”.

Ừm, từ đó Cám lại có thêm một nỗi sợ tới già, liệt kê luôn y vào danh sách đen, chỉ đứng sau người áo lam đáng sợ nào đó.

Người nọ có vẻ ngạc nhiên, gần đây lại không thấy “Cám điên” đứng trước ngõ chửi đổng Tấm nữa, y cũng chẳng có hứng hỏi, chỉ lẳng lặng chờ Tấm về nhà rồi xoay lưng đi thẳng.

***

Cám lảo đảo lảo đảo, chân run rẩy loạng choạng, mắt mờ tai ù ù. Nàng mới làm bộ chửi Tấm mấy câu rồi chuồn lẹ, nhưng nào có kịp đâu!

Bấy giờ nàng mới bái phục sự chịu đựng của Tấm, chỉ thiếu điều đem ba cây nhang mà lạy dài nữa thôi.

Nhưng cái người mà nàng muốn dập đầu mà bái nhất là cái mụ dì ghẻ chua ngoa kia. Mụ đã ca “trù” Tấm suốt cả tiếng đồng hồ, hại nàng bây giờ trong đầu như có hàng ngàn người đang gõ mõ tụng kinh!

Xong, tối đó còn nghe tiếng Tấm “tru tréo” khóc thương con cá như oan hồn làm nàng tưởng cá béo tìm về báo thù.

Thế là, hôm sau nàng vác cái mặt gấu trúc không thể nào thê thảm hơn dậy sớm hơn cả con gà nhà nàng.

Cám thở dài, đành nằm phơi thây đến khi phía Đông hửng sáng thì mở cửa, lững thững đi dạo với bộ dạng không thể kì quái hơn. Đôi con mắt lờ đờ, miệng hơi mở ra, khom lưng, hai tay buông thõng, nom hệt như bà cụ.

Nàng ra đến cánh đồng cỏ, mặt trời vừa hé, gió thổi vi vu mát lành, thoang thoảng tiếng gọi nhau í ới của bọn trẻ dậy sớm chăn trâu, xa xa còn văng vẳng khúc đồng dao êm ái, dễ chịu.

“Ngủ ở đây thật không tệ!” – Cám chọn một nơi dễ chịu trên bãi cỏ nằm nghỉ.

Nhưng nàng nhìn bãi cỏ hồi lâu, lại dùng con mắt lờ đờ xoay sang nhìn đám trâu bò hỗn loạn gần đó. “Bà cụ Cám” chậm chạp lảng ra xa hơn một quãng, rồi ngã phịch ra, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Cám ngủ rất ngon…

Chỉ là, sau khi mở mắt ra, nàng chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

Trước con mắt của nàng, dì Ba hàng xóm, cô Tám đầu chợ, bác Năm chuyên mổ thịt heo cuối thôn,… vân vân và mây mây… không ngừng quay quanh nàng, chụm đầu xì xà xì xồ.

Khỏi cần nghe nàng cũng biết họ nói cái gì!

Cám vội nhắm mắt lại, nằm ngay đơ cán cuốc, giả chết!

Cám nghĩ nàng còn phải phơi nắng dài dài, ấy vậy mà mọi người xung quanh cơ hồ chỉ bĩu môi, mắng chửi hai mẹ con nàng vài câu rồi tản đi, nàng ôm một bụng ấm ức, tự nhủ “nhịn, phải nhịn!”.

Tiếng xì xào ngày càng nhỏ dần, Cám trở mình, mở mắt…

“A A A A”

Tiếng hét này khiến lũ chim chóc bay toán loạn. Nhưng các ông các bà các cô chỉ quay lại nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu rồi quay đi ai làm việc nấy.

Vâng! Trước mắt Cám là gương mặt phóng đại của “hạng hai danh sách đen”, Phân!

Hắn thấy Cám đã mở mắt, liền ngồi thẳng lưng dậy, đăm chiêu nhìn nàng, cuối cùng khinh bỉ phun một câu: “Làm bộ làm tịch!” rồi đứng lên đi mất, để lại Cám ta nằm bất động trên nền cỏ, trợn mắt run rẩy hồi lâu, đầu nàng thì không ngừng tính toán, xem có nên thăng hạng cho hắn không? Tí nữa dọa chết nàng!

Tất nhiên, rất lâu sau này, nàng mới biết hắn không bằng một góc của cái tên áo lam kia!

Hắn đi một quãng xa rồi Cám mới lồm cồm bò dậy. Nàng bĩu môi nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, hoa chân múa tay đấm đấm đá đá một phen rồi mới hả dạ.

Hội bà tám gần đó lại thêm một lần lắc đầu.

Nhưng chỉ lát sau, bọn họ lại họp chợ ba la bô lô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chính thức bỏ nàng sang một bên.

Cám thở phào một hơi.

Hơi thở còn chưa dứt, Cám tiếp tục bất động, nín thở, tim nàng “thịch” một cái rõ to rồi ngưng bặt.

“Nè, bác nghe gì chưa? Nhà vua mở hội gì gì đó lớn lắm!”

Ba bốn cái miệng chen vào cùng lúc: “Thật?”.

“Vua cho hẳn lính phát loa thông báo đấy!”

Bên này vừa nói, cậu lính kia cũng vừa tới đầu làng. Dân làng lại một phen náo nhiệt ầm ĩ. Cám vừa dỏng tai nghe vừa lau mồ hôi lạnh. Thôi rồi, bi kịch sắp bắt đầu rồi!

Hội bà tám kia lại cực kì ồn ào, hại nàng phải chạy theo “cái loa” từ đầu làng đến cuối làng, mới ù ù cạc cạc chạy về oang oang bằng cái giọng học thuộc bài:

“Mẹ, mẹ! Nhà vua tổ chức lễ lên ngôi thái tử, nhân dịp mở hội một ngày một đêm cầu phúc cho thái tử, cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu. Ai cũng có thể đến xem hội!”

Cám cố ý nói thật to, để chị Tấm ở gian sau có thể nghe thấy, hại nàng khàn cả giọng.

***

Mùa xuân. Trời xanh, mây trắng, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, làng trên xóm dưới đều tràn trề sức sống. Vừa hay cũng là lúc nhà nông nhàn rỗi, nhà vua liền mở hội.

Các bà, các cô, các chị, các em đầu thôn cuối ngõ tấp nập may áo mới, điệu điệu đà đà, xanh đỏ tím vàng, cứ gọi là lòe loẹt chẳng khác nào con tắc kè hoa.

Cám cũng được mụ dì ghẻ may cho bộ váy mới, vàng tím đỏ xanh. Cám nghĩ có lẽ nên đổi tên cho cái làng nàng hiện giờ thành “làng tắc kè”.

Mấy ngày sau trôi qua trong không khí rộn rộn ràng ràng, thấm thoắt cũng đến ngày mọi người kéo nhau về kinh trẩy hội.

Mà ở một góc nhỏ sau vườn nhà Cám…

“Chị Tấm ơi chị Tấm…” – Một giọng nói trẻ con vang lên.

“Anh Phân nhờ em sang hỏi chị có đi hội không, anh í sẽ đưa chị với em cùng đi…” – Bé Lân lẽo đẽo bám đuôi chị Tấm, tủm tỉm cười.

Chị Tấm còn lâu mới biết anh í phải “hối lộ” mấy trái ổi, nhờ vả cả buổi trời mới dỗ được bé Lân. Ui, nhớ lại cái mặt sượng sượng sùng sùng, vòng vòng vo vo cả nửa ngày trời của ông anh nhà mình, Lân có thể lăn ra cười cả tiếng đồng hồ ấy chứ.

Tấm hái đầy rổ rau, mới mỉm cười quay sang nhéo nhéo cái mặt phúng phính của Lân. Xong hái cho bé một trái ổi chín thơm lừng mới vỗ vỗ đầu an ủi bé:

“Chị bận rồi, xin lỗi Lân nha, chắc chị không đi được…”

Nhưng Tấm nào có bận gì đâu, việc nhà đã xong xuôi từ lâu, nàng không có váy áo đẹp, thân lại quê mùa thế này sao có thể sánh bằng người ta… Vả lại có váy áo đẹp thì đã sao, dì của nàng ắt hẳn không cho nàng đi.

***

* MẨU CHUYỆN NHỎ: CÁI TÊN CỦA PHÂN.

Phân vốn là con nuôi của ông bà Chín ở cuối thôn, một đôi vợ chồng hiếm muộn, hiền lành chất phác.

Một hôm, hai ông bà đi thôn bên thăm họ hàng thì bắt gặp một đứa bé bị bỏ rơi ở gốc cây, hai ông bà liền nhặt đứa bé về nuôi.

Ông Chín thấy bên cạnh đứa bé có bãi phân trâu, bèn đặt tên cho bé là Phân.

Từ đó, anh Phân có cái tên là Phân…

*Một khía cạnh khác…

Ông Chín bà Chín về sau luôn cảm tạ trời phật đã cho ông bà một đứa con.

Nhưng ông bà nào biết thì ra có một thiếu phụ giữa đường đi về thì bị đau bụng nên đành đặt con dưới cây rồi tìm một bụi rậm giải quyết…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN