Nếu Em Không Về - Phần 29: Ngoại truyện 2-2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
577


Nếu Em Không Về


Phần 29: Ngoại truyện 2-2


Những ngày tiếp theo, tôi và Dương đưa Sam, So trở về Hà Nội đi làm, đi học. Dương, chị Như, ông bà nội và cả bố mẹ Dương đều rất quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một nên tôi đã không còn cảm thấy cô độc nữa. Gần như ngày nào hai bên gia đình cũng tụ tập ăn uống, biết tôi phải tuân theo chế độ ăn Vỹ Đình đưa ra nên mẹ Dương và chị Như đa số tự tay chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Chị Như chẳng biết liên hệ với bên nông trại nhà Vỹ Đình thế nào mà cứ một tuần họ lại gửi hoa quả sạch ở nông trại qua đường Móng Cái rồi mang về cho tôi. Thời gian này, tôi ngoài việc ăn uống tập luyện cũng đăng ký học nốt kỳ cuối cùng của trường đại học ngoại ngữ mà tôi đã để dang dở gần năm năm nay, chị Như bảo tôi ngoài học nốt tôi phải học thêm cả một khoá kinh tế, chị sẽ tạo điều kiện cho tôi vừa học vừa ra Vạn Thịnh làm cùng chị quản lý Vạn Thịnh. Năm ấy nhận con Liên Anh, chị thấy nó dốt dốt, nhưng vì nghĩ nó là em ruột nên chị vẫn ra sức bảo ban dạy dỗ nó, giờ mới biết hoá ra nó chả phải em chị, chứ em chị làm quái gì dốt đặc như nó. Vạn Thịnh to lớn như vậy, ông bà tôi lại cũng già rồi, tôi cũng muốn được sống là chính tôi, được ước mơ, hoài bão nên quyết định nghe theo chị vừa học vừa ra Vạn Thịnh cùng chị tôi đi làm. Tôi vẫn ở nhà ông bà và chị Như cùng Sam, So, nhưng tất nhiên đêm nào Dương cũng mò sang. Chị Như thấy Dương mò sang suốt như thế ném luôn chìa khoá cho anh còn chị ra căn nhà định sang tên cho con Liên Anh để ngủ. Tôi cũng không biết dạo này có phải chị có tình yêu không mà thấy hay nhắn tin tủm tỉm cười lắm. Hỏi thì chị nhất quyết không khoe nên tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều nhưng cũng mong chị sớm có được hạnh phúc! Với Dương giờ chị coi như em rể thật sự, lắm lúc chị còn chửi anh xơi xơi vì nghĩ anh làm tôi buồn. Dương còn đùa rằng có bà chị gái như chị Như anh chắc không dám có tí tư tưởng phản bội hay vũ phu vì sợ chị đánh anh chết! Nghe anh nói tôi với mẹ anh còn cười ngất.

Tháng hai của một ngày xuân năm sau. Hôm nay là đám cưới của tôi và Dương. Sáng nay nhà anh sang rước dâu đàng hoàng chị tôi mới chịu gả em gái cho!

Đám cưới này bên nhà trai thì bố mẹ anh lo, bên nhà gái thì ông bà cùng chị gái tôi lo, tôi chỉ chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp. Mấy ngày trước, Dương đã đưa tôi sang Bắc Kinh khám lại, giáo sư đã xác định tôi khoẻ mạnh hoàn toàn, giờ cứ 6 tháng tôi khám sức khoẻ một lần là ổn, có thể sinh hoạt vợ chồng như bình thường. Khám xong xuôi, trước khi, tôi cũng đã mời Vỹ Đình sang tham dự đám cưới của tôi và Dương. Ban đầu, tôi tưởng Vỹ Đình sẽ không nhận lời, nhưng không ngờ cậu ấy lại nhận ngay, và giờ quả thực đang có mặt ở đám cưới của tôi, đã bay suốt hơn ba tiếng đồng hồ về Việt Nam. Nhìn thấy cậu ấy ở đây, tôi và Dương vô cùng xúc động, cảm giác như tôi gặp được ân nhân của mình ở nơi này xúc động không sao kể xiết. Vỹ Đình nói với tôi giáo sư cũng muốn đi nhưng bận quá không đi được nên chỉ có mình Vỹ Đình đi! Chị Như tôi rất bận, tất bật lo đám cưới cho tôi nhưng vẫn không quên sự có mặt của Vỹ Đình nên thi thoảng ngó ra tôi lại thấy chị và Vỹ Đình đang chí choé nhau. Dạo này tôi nghe nói chị đang quen một ai đó, là đối tác cùng đầu tư chuỗi khách sạn mới ven miền Đông Quảng Ninh. Nhưng dù cho tôi gặng hỏi cỡ nào chị vẫn không khai là ai nên đến giờ tôi vẫn chưa biết ai. Nhưng thôi, chị giấu cũng được miễn chị hạnh phúc là được. Tóc chị của chị giờ dài đến vai rồi, tóc của tôi cũng lưng lửng qua gáy. Sam, So cũng thôi hỏi tóc tôi đâu rồi.

Đám cưới của tôi ngoài Vỹ Đình còn có Việt. Lần này, anh ta dẫn cả người yêu đi cùng rồi. Đó là đồng nghiệp dạy ở tư thục Hoa Sen với cái Phương, rất xinh đẹp và dịu dàng. Cái Phương, thằng Tú, bà Tâm cũng bế cu Thóc lên dự lễ cưới, Phương Tú cũng dự định cuối năm đợi cu Thóc lớn chút sẽ làm đám cưới. Đêm qua chị Như đã cho đón mọi người lên trên này. Cái Phương trả thẻ và tiền lần trước tôi đưa cho nó. Có điều chị Như nói rằng, gia đình tôi nợ mẹ con nó nhiều nên vẫn nhất quyết sửa lại nhà cho bà Tâm khang trang, đầy đủ hơn, cũng mở cho cu Thóc một cuốn sổ tiết kiệm mà cái Phương không muốn nhận cũng không được. Còn Dương cũng đào tạo cho thằng Tú thêm chút nghiệp vụ rồi được cất nhắc lên làm kế toán trưởng ở TNT, lương cũng được trả rất tương xứng! Trong đám cưới tất nhiên không thể thiếu thư ký Hà, cô ấy vẫn làm thư ký ở TNT, nhưng giờ đã không còn là mẹ đơn thân mà đã quay lại với bố của em bé rồi. Thư ký Hà vẫn luôn xinh đẹp và rạng rỡ nhu vậy. Lúc thấy tôi còn liên tục nắm tay chúc mừng và nói rằng cuối cùng thì những người yêu nhau vẫn sẽ về bên nhau!

Đám cưới của tôi và Dương là đám cưới hào môn của hai bên gia đình giàu có nên tổ chức hoành tráng lắm. Sam, So mặc đồ oách xà lách cứ lượn đi lượn lại như cá cảnh. Hai đứa còn vui và háo hức hơn cả bố mẹ nó. Mẹ chồng tôi thì lo toan trước sau chu toàn, trước tôi tưởng mẹ chồng mình khó tính lắm, nhưng ở gần mới biết bà thực ra rất tốt tính. Bà rất thương Sam, So, cũng rất thương tôi. Bà cứ bảo với tôi bà áy náy chuyện đã từng phản đối tôi gay gắt, đã từng gây tổn thương cho tôi nên lúc nào cũng muốn bù đắp lại cho tôi. Mấy ngày nay lo toan đám cưới bà cũng gầy sọp đo rất nhiều. Tuy bà chỉ còn duy nhất Dương là con nhưng đợt này bà vẫn cho tôi và Dương ra ở riêng để chúng tôi có không gian riêng tư với nhau. Miễn là trong tuần có hai buổi cả nhà tôi đưa nhau về ăn cơm với ông bà là được.

Sau hôn lễ tôi và Dương trở về nhà bố mẹ chồng. Đêm nay sẽ ngủ bên này rồi mai mới về nhà chúng tôi. Cả ngày mệt nhoài, tôi vốn định cả nhà đi ngủ thì mẹ chồng tôi đã gõ cửa rồi đón Sam, So rồi nói:

– Đêm nay để Sam, So ngủ với mẹ một hôm cho đỡ nhớ mai về nhà riêng rồi còn lâu bà mới được ngủ với hai đứa!

Sam, So trước nay ngủ với bà quen rồi. Thế nhưng nghe mẹ chồng nói vậy tôi vẫn có chút phân vân, có điều Sam, So thì đồng ý ngay tức khắc. Dương thấy thế thì khẽ kéo tay tôi nói:

– Chả mấy khi Sam, So được ngủ với bà nội, cứ để con ngủ đi!

Tôi thấy Dương nói vậy, mẹ chồng cũng tha thiết, vả lại suốt ba tháng nay Sam, So đều ngủ với tôi rồi nên cuối cùng cũng đồng ý. Khi chỉ còn tôi với Dương trong phòng anh mới cười cười:

– Cuối cùng cũng chờ được giây phút này.

Nhìn nụ cười nham hiểm của anh tôi mới sực tỉnh. Hoá ra con người này có ý đồ cả, bảo sao tự dưng lại đẩy Sam, So đi. Anh thấy tôi ngây người thì cúi xuống hôn tôi rồi nói tiếp:

– Thật ra anh cũng không giỏi nhịn lắm đâu, giờ không còn nhịn nổi nữa.

Câu nói ấy, nụ hôn ấy của anh như mồi lửa khiến tất cả đều bùng cháy. Suốt một năm nay vì quá nhiều biến cố xảy ra, vì tôi bệnh tật, vì anh lo cho sức khoẻ của tôi nên cả hai đều phải nín nhịn. Giờ đây tôi và anh đều không nhịn nổi nữa, sau bao bão tố, mưa giông, sau những ngày khổ đau, dằn vặt, sau những nhớ nhớ, thương thương, lao vào nhau. Anh nhìn tôi dưới ánh sáng lờ mờ hôn lên môi, lên má lên da thịt tôi rồi nói:

– Trân, anh yêu em, thương em rất nhiều!

Nghe mấy từ ngữ ấy từ người đàn ông mình yêu tôi cũng thấy trái tim khắc khoải, không yên. Người đàn ông tôi yêu, anh đã yêu tôi cả những năm thanh xuân rực rỡ đến giờ. Người đàn ông tôi yêu, anh đã chờ đợi tôi suốt bao năm dài đằng đẵng dù cho tôi không về. Anh cứ chờ, chờ mãi, có lẽ đã chờ như vậy bao năm nay. Trước kia tôi cứ tưởng anh sẽ quên đi một số chuyện, cũng tưởng rằng anh sẽ chẳng còn yêu tôi hơn. Nhưng giờ đây trải qua bao biến tôi, tôi mới hiểu dù mọi chuyện đã trôi qua bao năm, dù thực sự tôi và anh đã từng chia xa, dù thực sự bão giông đã từng ập đến, nhưng anh vẫn khăng khăng chờ đợi tôi dù trước kia hay sau này. Giống như tảng đá trên vách núi cheo leo một ngàn năm trước vậy, dù biết có thể tôi không trở lại nữa, nhưng vẫn đứng sừng sững nơi vách núi, mặc cho tuyết táp sương sa, mặc nưa gió xói mòn, cố chấp đợi chờ suốt hàng nghìn hàng vạn năm.

Tôi khẽ rúc vào người anh hít mùi hương gỗ đàn thoang thoảng. Anh thấy vậy nâng cằm tôi lên, đôi môi lần nữa lướt nhẹ lên môi tôi rồi kéo thẳng tôi vào nhà vệ sinh xả nước. Đôi tay anh nhẹ nhàng chạm vào từng lớp áo, mặc kệ cho nước chảy cởi sạch hết những mảnh vải che lấp tấm thân tôi. Người tôi run lên, thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng lên, khi từng lớp quần áo lấp đầy dưới nền nhà anh cũng cúi xuống hôn tôi rất sâu. Chiếc lưỡi ngập tràn những dư vị ngọt ngào quấn lấy lưỡi tôi không buông. Tay anh chạm lên phía sau lưng kéo sát lại gần, tay còn lại chạm lên bầu ngực mà xoa nắn. Bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác đê mê điên dại này, bàn tay ôm lấy anh, tay còn lại chạm xuống vật thể cương cứng kia mơn trớn. Anh hôn tôi càng thêm sâu, rồi từ từ nhả lưỡi lướt nhẹ từ cổ xuống dưới tận nơi sâu thăm thẳm. Tôi hơi đẩy anh ra, anh lại nhướn người ngậm chặt bờ ngực đang phập phồng hôn đến tê liệt. Bàn tay anh di chuyển dọc từ bụng xuống dưới rồi tách nhẹ nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, những ngón tay chạm vào, lách một cách thuần thục khiến tôi vừa run rẩy vừa nóng rực. Anh vẫn ngậm chặt núm hoa hồng căng đầy thi thoảng trêu người còn cắn nhẹ vào, mỗi lần cắn của anh là mỗi lần tôi cong cả người vì kích thích cực độ, bên dưới ngón tay anh vẫn không ngừng nghỉ trêu đùa, khám phá, hai chiếc lá bên dưới ấy cứ theo nhịp của anh rung lên, ngón tay kia đột nhiên khẽ đưa thẳng vào sâu bên trong. Tôi không còn chịu được nữa rên lên một tiếng, anh càng thấy vậy lại động tác càng trở nên nhanh dứt khoát, hai núm hoa trên ngực đỏ ửng lên, càng khiến tôi không chịu nổi nữa bấu chặt lên vai anh. Cảm giác này đã quá lâu rồi, giờ quay lại khiến tôi như tê dại. Anh thấy vậy liền bế tôi thẳng vào chiếc giường trải đầy hoa hồng đặt tôi lên đó, bàn tay tách nhẹ hai đùi rồi cả cơ thể anh thâm nhập vào sâu bên trong tôi. Thân thể chìm đắm trong từng cơn sóng nhiệt nối tiếp nhau dâng cao, đèn sàn trước mắt biến thành một vòng sáng, làm mờ mắt người. Độ cực khoái lên đến đỉnh điểm, tôi ôm bờ vai anh, môi cắn chặt môi anh rồi bật thành những tiếng rên rỉ lớn. Anh nâng nhẹ thân bên dưới, càng lúc càng tiến sâu, sâu đến độ không thể vào nữa mới đưa đẩy ra vào. Tôi và anh như hoà vào làm một, thứ cảm xúc thiêng liêng, có cả đau thương, có cả hạnh phúc vô bờ bến này sao lại ngọt ngào đến vậy. Đêm nay mới chính là đêm đầu tiên, đêm nay mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời nhất. Trải qua cả ngàn giông bão, vượt qua cả nghìn trùng sâu, đi cùng nhau qua bao nỗi đau đớn tôi thấy mình không thể nào buông tay anh nổi, chỉ có thể yêu đến điên dại và dại khờ giống như anh đã yêu tôi như vậy. Tôi vừa hôn anh, mắt cũng cay xè hổn hển nói:

– Dương, em yêu anh.
– Không! Anh yêu em hơn! Yêu không thể nào từ bỏ, yêu em và thương em nhất trên đời.

Nghe anh nói vậy, tôi khẽ siết chặt lấy anh, trong cơn kích tình cũng thấy nước mắt từ đâu tuôn ra! Mưa giông, bão tố đã qua đi rồi, tôi ôm chặt anh mà tận hưởng bình yên này. Hai cơ thể mãi chẳng rời hoà vào một. Dương! Tôi yêu anh, từ nay về sau sẽ yêu anh như anh từng yêu tôi! Yêu anh suốt cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ buông tay nữa đâu!

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN