Ngày Anh Đến - Phần 28: Ngoại truyện 1-2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
562


Ngày Anh Đến


Phần 28: Ngoại truyện 1-2


Những ngày tiếp theo ở biệt phủ tôi vẫn chưa đi làm lại ở xưởng gỗ, Thành cũng chưa đi làm lại. Đậu mới về, tôi và anh đều muốn dành tình cảm cho con, bù đắp cho con những tháng ngày qua. Thật ra rất nhiều lần tôi muốn hỏi Thành rốt cuộc mọi chuyện là thế nào nhưng đến cả nói chuyện anh còn chẳng buồn nói huống hồ là kể cho tôi nghe mọi chuyện. Mặc dù Thành không đuổi tôi đi, cũng chẳng cưới chị Lâm Anh như lời chị ta nói, nhưng với tôi anh vẫn không mở lòng, vẫn rất lạnh nhạt. Hằng ngày tôi và anh ở chung nhà, nằm chung giường, cùng chơi với con, cùng chăm con nhưng trừ những việc liên quan đến Đậu thì anh tuyệt nhiên không mở mồm với tôi, mặc tôi hỏi han, mặc tôi luôn cố gắng mở lời anh vẫn như người câm. Lắm lúc tôi muốn vạch mồm anh ra để anh nói chứ cứ chơi kiểu im lặng thế này tôi thấy đáng sợ kinh khủng. Mấy cuộc trò chuyện của tôi và anh chỉ xoay đi xoay lại bỉm sữa cho Đậu, thuốc và thuê bác sĩ tâm lý dạy chúng tôi cách xoa dịu và bắt đầu lại việc cho Đậu quen với thế giới mới. Cũng may Đậu cũng khá hợp tác, con đi khám về cả sức khoẻ lẫn tinh thần đều bình thường. Bác sĩ nói với tôi căn bản Đậu được tìm lại khi một tuổi, tâm lý con vẫn chữa lành được chứ không như các em bé lớn, đầy đủ nhận thức, nỗi ám ảnh đó có thể theo các em suốt đời. Tôi nghe như vậy cũng yên tâm hơn. Con bé rất bám Thành, thích nhất được ngủ trong vòng tay anh, mỗi lần sợ hãi điều gì đều tìm anh. Tôi lắm lúc cũng tủi thân, Đậu cũng bám tôi, nhưng so với Thành thì không bằng, nhưng Thành thì thôi… anh lạnh nhạt với tôi vô cùng.

Ba người ngủ chung giường, ngoài nằm cạnh nhau anh chẳng đoái hoài gì đến tôi. Chẳng thèm để ý, cứ như tôi chẳng tồn tại. Thà anh cứ mắng chửi có khi còn thấy đỡ, cái thái độ lạnh nhạt, hờ hững kiểu này khiến tôi khó chịu lắm. Tôi cũng kiên nhẫn lắm chứ, cố gắng khơi dậy anh, kể mấy chuyện cười, hỏi han anh mà anh vẫn như câm, như điếc. Chỉ có lúc chơi với Đậu anh mới cười chứ chả bao giờ anh cười với tôi. Đi tìm con tôi còn có niềm tin, niềm hi vọng chứ kiểu cạy miệng không nói của anh khiến tôi tuyệt vọng. Giận gì thì giận, hận gì thì hận, cho tôi cơ hội ở đây rồi mà lại trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ấy. Lắm lúc tôi thấy mình luỵ anh kinh khủng, anh không nói tôi nói một mình, anh không cười tôi cười một mình, tôi ôm anh, anh hất ra tôi lại quắp hết người lên anh thấy mình đúng kiểu làm khùng làm điên. Tôi còn thay đổi đi tìm lời khuyên trong mấy hội sửa chữa hôn nhân, cố gắng biến mình thành vợ đảm, tìm hiểu các món anh thích, tìm hiểu mấy chuyện anh hay làm, thậm chí còn bỏ tiền mua đống giáo trình đắt đỏ liên quan đến môn của anh mà anh vẫn cứ làm lơ. Thậm chí lắm lúc tôi còn nhờ Đậu làm sợi dây kết nối nhưng kết quả vẫn tệ. Tôi cứ nghĩ hay là anh hết yêu tôi thật rồi chứ làm gì mà lại phải tuyệt tình gớm thế. Cuối cùng tôi thấy mình không thể để tình trạng này diễn ra mãi nhưng lại chẳng biết làm thế nào nữa đem toàn bộ muộn phiền trút lên thằng Lân. Nó nghe xong thì cười phá lên:

– Mợ ngốc vãi chưởng. Cậu còn yêu mợ thì cậu mới cho mợ ở lại đấy. Mấy cái việc mợ làm tào lao bỏ mẹ. Đàn ông bọn con đơn giản lắm, mợ cứ cho cậu làm tình phát tình cảm lên ngay ấy mà.

Sặc! Tôi nghe nó nói đỏ bừng mặt, thô tục đíu thể chịu được. Nói anh còn chẳng thèm nói chứ gì mà đụng vào tôi. Nó thấy tôi đần mặt lại nói:

– Mợ cứ mơi cậu đi. Làm tình xong một phát ăn ngay, cậu hết giận luôn. Con với con Đào lúc nào chả thế, giận nhau thế nào đêm cái là hết.

Tôi nhìn thằng Lân, đang định tóm cổ nó nó cũng nhận ra mình lỡ lời vội lẩn luôn. Mặc dù thấy mấy lời khuyên của thằng Lân nó tục tĩu nhưng mà nghe dần tự dưng lại thấy có lý. Thôi thì lại có bệnh vái tứ phương, thử cách này xem thế nào, mặc dù cũng chẳng hi vọng lắm chứ cứ sống với ông chồng mặt lạnh tôi thấy buồn tê tái. Tối đợi Đậu ngủ tôi mới đi tắm. Tắm xong tôi mặc bộ váy ngủ mỏng manh, không phải dạng lồ lồ quá mà nửa kín nửa hở. Kể ra thì từ lúc bầu Đậu rồi sinh Đậu thì cắt một bên buồng trứng, rồi Đậu mất tích nên tôi và anh cũng chưa gần gũi anh bao giờ. Khi tắm xong đi ra tôi nhận được tin nhắn của thằng Lân. Đọc xong mặt tôi lại nóng bừng đi về phòng. Thành đang ngồi đọc giáo trình, thấy tôi vào anh chẳng liếc mắt nhìn mà cầm cốc nước lên uống. Tôi thấy vậy tiến lại gần anh nói:

– Anh mệt không? Sáng nay thấy bế Đậu suốt chắc mỏi lưng lắm, lên giường em massage cho.

Khi tôi vừa nói xong câu này Thành kinh ngạc cũng ngước lên ho sặc sụa khiến tôi xấu hổ không biết che mặt vào đâu. Thằng ranh con Lân, vụ này mà không thành tôi kí đầu nó. Tôi vẫn cố mở cái thứ giọng thảo mai cúi xuống cười:

– Hay anh có muốn uống với em cốc rượu không? Có rượu vang trong tủ, em lấy ra nhé.

Thành đứng dậy, anh đi qua tôi mắng:

– Cô điên à? Làm khùng làm điên gì vậy không biết.

Tôi sượng chín mặt tủi thân quá quay sang anh giọng lạc đi:

– Vậy anh nói cho em biết đi, nói cho em biết em phải làm thế nào anh mới chịu mở lòng với em? Em yêu anh là thật đấy, không phải phao cứu sinh, người thay thế gì đâu. Em yêu anh, là anh chứ không phải ai khác. Em phải làm thế nào, anh nói cho em biết được không… Thành… không cần anh phải yêu em luôn nhưng ít ra đừng không nói gì với em…

Còn chưa kịp nói hết câu đột nhiên tôi thấy Thành xoay người lại, tôi không kịp phản ứng anh đã cúi xuống giữ đầu tôi rồi hôn mạnh. Nụ hôn của anh lạnh lẽo, hình như còn có chút nước mằn mặn, tôi không thở nổi, câu nói đang nói dở cũng câm bặt. Hai tay tôi đang buông thõng bấu lên người anh, cuối cùng tôi khóc. Khóc vì tủi thân nhưng khóc vì thương anh nhiều hơn cả. Anh hôn tôi, rất sâu, nụ hôn lạnh lẽo dần nóng lên, cuối cùng bỏng rát. Tôi ôm chặt lấy anh, cứ sợ rằng buông ra anh lại sẽ lạnh nhạt với tôi. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn buông tôi ra, nụ hôn cũng chấm dứt như kết thúc tất cả. Tôi sợ hãi, càng ôm chặt anh không buông, ngước lên nhìn anh giọng lạc đi:

– Thành, em chưa từng nói với anh chuyện này.
– Chuyện gì?
– Em yêu anh.

Ba chữ em yêu anh rất to và rõ ràng. Anh bất chợt im lặng trong phút chốc rồi một lúc mới hỏi lại:

– Yêu tôi hay yêu cậu ta?

Trời ơi! Đến giờ vẫn còn hỏi câu này. Tôi kiên định đáp:

– Trước kia em yêu anh ấy, em không phủ nhận. Nhưng anh ấy đã mất rồi, em thực sự vương vấn nhưng là vương vấn của người em gái dành cho anh trai, còn tình yêu em đã cất một nơi sâu nhất, đã khoá chặt lại. Còn với anh em yêu anh là thật, trước kia yêu, bây giờ yêu, sau này cũng là yêu anh.

Nghe tôi nói đến đây Thành cũng bất giác nở một nụ cười. Nhưng vẫn lạnh lùng khước từ nói:

– Đi ngủ.

Tôi không thèm sĩ diện nữa, kéo áo anh cởi nút, ngẩng lên hôn anh. Cuối cùng khi tôi cởi xong nút áo cuối cùng anh cũng siết chặt lấy tôi. Tôi như muốn ngay lập tức tan vào anh, tiếng thở dốc đầy ma mị. Thành hôn tôi, nụ hôn rất ấm, không còn lạnh lẽo như băng. Anh hôn sâu vào khoang miệng, hai tay kéo chiếc váy trên người tôi. Đến khi hai cơ thể đã chẳng còn mảnh vải nào anh liền kéo tôi ra phòng khách. Trên chiếc sofa anh đẩy tôi xuống, hôn lên xương quai xanh, miết dần xuống bầu ngực rồi ngậm lấy bông hoa nhỏ, bàn tay kịch liệt nhào nặn. Cảm giác này đã quá lâu không có khiến tôi vừa quen, vừa lạ, tiếng thở càng lúc càng lớn. Anh hôn đến đâu, bàn tay còn lại chạm vào từng lớp da thịt, vuốt ve mơn trớn, cuối cùng dừng lại ngay nơi sâu thẳm nhất. Tay anh chạm nhẹ, ngón tay mân mê di chuyển. Tôi hơi cong người lên, phát ra một tiếng rên nhẹ. Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh chất chứa cả ngàn cảm xúc, ngón tay nơi sâu thẳm kia tách nhẹ bông hoa, chọn điểm kích thích nhất thâm nhập rồi nghịch ngợm. Ban đầu chậm rãi, càng về sau càng nhanh. Tôi không kìm nổi thứ kích thích ấy van xin:

– Thành… xin anh…

Anh càng kích thích mạnh, tôi cảm thấy không thể chịu được, nhướn người bật ra những âm thanh rên rỉ, tóm lấy anh, chỉ muốn anh ngay lập tức lấp đầy khoảng trống kia. Anh thấy tôi như vậy, buông tay, nâng người rồi dứt khoát nhấn thân dưới vào bên trong tôi. Nơi hoang hoải trống trải được lấp đầy một cách hoàn hảo, ngay khoảnh khắc ấy tôi ôm anh một giọt nước mắt cũng tuôn ra. Anh vào ra liên tục, cơ thể tôi như sắp lên đến một nơi hoan lạc, giọng anh cất lên:

– Nói lại cho tôi nghe, em yêu ai?
– Em yêu anh. Thành! Em yêu anh.
– Nói to lên.
– Em yêu anh.
– To nữa lên.
– Em yêu anh! Yêu anh Thành và Đậu nhất trên đời.

Nghe đến đây tôi thấy anh cười, lộ rõ ra cả lúm đồng tiền. Bóng anh và tôi in trên tường, những cái nhấp nhô không dứt. Lần đầu tiên sau suốt cả chín tháng dài đằng đẵng, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười anh còn sáng hơn cả những ánh mặt trời kia.

Yêu thích: 4 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN