Ngày Anh Đến - Phần 27: Ngoại truyện 1-1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
561


Ngày Anh Đến


Phần 27: Ngoại truyện 1-1


Tôi khóc đến mức không thể nào thở nổi. Thứ cảm xúc này giống như một nỗi đau tột cùng, một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi kinh hoàng tột cùng, và cả sự bế tắc tột cùng nhưng cuối cùng lại vỡ oà thành một sự hạnh phúc không sao có thể nói thành lời. Tôi vừa khóc vẫn cố len vào trong đám người, mấy người công an vẫn đẩy tôi ra nói:

– Cô ơi, hai bé này đều nhận được gia đình rồi, giờ không còn bé nào nữa đâu, nếu có bé khác chúng tôi sẽ liên hệ.

Tôi ôm ngực, vừa khóc vừa nói, chữ được chữ mất:

– Tôi… tôi là mẹ bé gái kia.

Người công an hơi ngạc nhiên, vẻ mặt không tin tưởng mấy lời tôi nói, còn nghĩ tôi đau quá mà hoá ảo tưởng nên kéo tôi ra an ủi:

– Cô ơi, bé gái cũng có người thân đến nhận rồi.

Tôi không biết phải nói làm sao cho người ta tin nữa, Thành và cha đứa bé trai kia đến nhận từ sớm, còn mang đi xét nghiệm ADN rồi nên công an mặc định đó là người thân. Vả lại thái độ của Thành đối với tôi khi gặp ở đây hoàn toàn dửng dưng, anh thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn tôi, ôm con thẳng vào trong khiến công an nghĩ tôi và cha con anh không có quan hệ gì. Thế nhưng giờ đây đứng trước mặt con gái lưu lạc suốt chín tháng, tôi đã chẳng màng gì cả, tôi chỉ muốn lao vào ôm con, không màng bất cứ thứ gì trên đời. Tôi vừa khóc, lại cố lách mình vào trong, giọng nói đã lạc đi:

– Cho tôi vào, tôi thật sự là mẹ bé gái… các anh có thể hỏi cha đứa bé.

Thành vẫn đang bế Đậu, một tay anh bế một tay kí giấy làm thủ tục nhận con. Người công an khẽ ngước lên nhìn Thành như chờ đợi câu trả lời. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh, tôi cũng biết anh rất hận tôi, tôi cũng biết anh đã thật sự coi tôi như cỏ rác, thậm chí chẳng muốn gặp lại. Nhưng giờ tôi còn có thể làm gì khác, không còn sĩ diện, chẳng còn liêm sỉ, chỉ có thể cầu mong anh cho tôi được vào gần cạnh con. Cuối cùng rất lâu sau tôi mới có thể nghe tiếng anh nói:

– Để cô ấy vào.

Lời nói vẫn sắc lạnh như dao, nhưng cũng khiến tôi mừng phát điên. Trong giây lát tôi bỗng nhận ra… dù ly hôn, dù tôi đã dùng những từ ngữ kinh khủng nhất để nói với anh, để khiến anh đau khổ, dù anh hận tôi, căm ghét tôi thì trong hoàn cảnh thế này anh vẫn là một người đàn ông tử tế. Tôi đã không biết mình phóng với tốc độ bao nhiêu chỉ biết tôi lao thẳng về phía Thành, ôm lấy Đậu. Con bé đang ngủ gục trên vai Thành đột nhiên mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Tôi vừa ôm lấy con, vừa khóc, nước mắt lã chã rơi vào cả mái tóc con, chầm chậm thấm vào da đầu. Khi con bị bắt cóc mới ba tháng, giờ trở về trong vòng tay tôi đã một tuổi rồi. Tôi khóc đến mức tâm can phế liệt, khóc vì nỗi nhớ thương ngày đêm không dứt. Suốt những tháng ngày qua con đã sống thế nào, con đã lớn lên thế nào tôi chưa từng biết. Tôi thật không dám tưởng tượng từng ngày trôi qua, mỗi ngày con ăn gì, uống gì, mỗi ngày người ta đối xử với con ra sao. Tôi không dám nghĩ, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã đau như chết đi sống lại. Con nhìn tôi, ánh mắt xa lạ, sợ hãi rúc vào ngực Thành. Mái tóc con đen dày, còn được kẹp bằng hai bím tóc xinh xinh. Là ai đã kẹp cho con, tôi nhìn từng chỗ, từng chỗ, nhìn chỗ nào của con tôi cũng cảm thấy đau đớn, thống khổ, giống như có ai đâm dao vào tim, khoét từng lỗ rất sâu. Tại sao trên đời này lại có nhiều người tàn nhẫn đến vậy? Tại sao lại bắt cóc những đứa trẻ ngây thơ, dại khờ này? Họ có tưởng tượng ra nỗi mất mát, khổ sở, sự dằn vặt, thương tâm tột độ của gia đình những đứa bé ấy không? Tôi nhớ lại cảnh đi tìm con, gặp những người cha, người mẹ tiều tuỵ, ăn chực nằm chờ ở khắp nơi với hi vọng đi tìm con. Tôi nhớ những ánh mắt tuyệt vọng khi từng đứa bé được mang ra, càng nghĩ càng thấy thương vô hạn. Tay tôi chạm lên má, lên môi, từng đường nét đã đổi thay nhưng ngay khi gặp tôi vẫn nhận ra đó là Đậu. Dẫu biết con đã về rồi, nhưng tôi không sao ngăn được nỗi đau đớn dày vò suốt nhưng tháng ngày qua. Tôi khóc vì thương con, thương Thành và thương cả chính bản thân mình.

Thành không đẩy tôi ra, nhưng anh cũng không đưa Đậu cho tôi, không nói gì, vẫn dùng bên tay kia kí giấy tờ. Đậu có vẻ quen Thành, con bé chỉ tròn xoe mắt nhìn tôi khóc rồi lại dụi dụi đầu vào vai anh. Mặc tôi đưa tay ra bế con bé không hề theo. Thi thoảng Thành lại đưa tay vỗ vỗ lên vai con như để con bớt sợ. Đối diện với sự lạnh lùng của cả Thành và Đậu tôi không biết phải làm thế nào, cảm giác xót xa vô cùng. Thành thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi, kí xong đống giấy tờ hai tay lại đưa lên ôm lấy con. Con bé bám vào vai anh, nghịch nghịch mái tóc anh rồi cười. Hoá ra con đã mọc tám cái răng. Tôi cố lau nước mắt nhưng chẳng ngăn nổi dòng nước ầng ậc trào ra. Người ta làm mẹ, được chứng kiến cảnh con mình lẫy, bò, rồi đi, giờ tôi mới nhận ra… việc được chăm con ốm, sốt khi mọc răng cũng là một hạnh phúc hết sức xa xỉ với những người mẹ có con bị bắt cóc như tôi.

Tôi đứng sát lại Đậu, cố hít mùi thơm trên cơ thể non nớt của con. Bỗng dưng tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ, mọi thù hận cũng như tan biến cả. Tôi nghẹn ngào gọi tên con:

– Đậu ơi!

Không hiểu sao khi gọi đến tên con tôi cũng lại không thở được nữa. Thành bất giác nhìn tôi, tôi đưa tay ôm lấy ngực, còn đang định xin anh cho tôi bế con một lúc thì công an cũng đưa cho anh ít giấy tờ rồi nói:

– Anh mang bé về được rồi. Chúc mừng gia đình.

Thành gật đầu cảm ơn, nhận lấy tờ giấy, đột ngột xoay người đi khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi bỗng sợ hãi, còn chưa được bế con một lần, vội vã chạy theo. Thế nhưng Thành đi rất nhanh, tôi chạy mãi mới có thể túm lấy tay anh rồi hỏi:

– Thành! Anh mang Đậu đi đâu?

Thành hơi khựng lại, nhưng rất nhanh anh đưa mắt liếc xuống hai bàn tay tôi đang bấu lên tay anh, lạnh lùng ra lệnh:

– Buông ra.

Mấy ngón tay đang chạm lên tay anh bỗng thu lại, rồi cuối cùng buông thõng xuống đất. Tôi nói giọng cũng lạc đi:

– Trả Đậu cho tôi được không? Anh định mang con bé đi đâu?

Thành nhìn tôi, khoé môi bất giác cong lên một đường cười nhạt:

– Trả? Nó là con tôi, tại sao tôi phải trả cho cô?

Tôi biết Thành hận tôi, thậm chí là căm thù, thế nhưng lại không nghĩ anh lại nói với tôi mấy lời lạnh lùng thế này. Cố gắng mãi tôi mới có thể nói:

– Thành tôi biết tôi sai với anh, tôi biết tôi làm tổn thương anh, nhưng xin anh hãy nghĩ đến cảm giác làm mẹ. Tôi xin anh trả con bé về cho tôi, có được không?
– Cô bảo tôi phải nghĩ đến cảm giác của cô? Vậy cô có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không?

Từng câu từng chữ Thành phát ra, chậm rãi nhưng rõ ràng. Tôi gần như mất hết liêm sỉ, cầu xin anh:

– Tôi phải làm thế nào, anh nói đi, tôi phải làm thế nào anh mới trả Đậu cho tôi? Chỉ là tôi đến chậm hơn anh một bước thì anh có quyền mang nó đi sao.
– Phải rồi, trong tất cả mọi chuyện, ai đến trước thì người đó có quyền… đến sau…

Thành hơi ngừng lại, ngước lên nhìn tôi, giọng nói anh hơi khàn đi:

– Đến sau thì có bị dày vò, có bị chà đạp thì cũng cố gắng mà chịu đựng. Tôi còn phải chịu đựng nhiều hơn thế.

Lời anh nói đầy xót xa, tôi cúi thấp đầu đáp:

– Những chuyện trước kia là tôi sai. Tôi có lỗi với anh. Nhưng anh cũng biết tôi đã đi tìm kiếm Đậu ròng rã bao nhiêu lâu nay. Xin anh… cho con về với tôi được không?
– Không cần xin, con tôi tôi nuôi! Thế thôi.
– Nhưng nó cũng là con tôi cơ mà, tôi mang nặng đẻ đau…

Còn chưa kịp dứt lời Thành đã cục súc cắt ngang:

– Đừng kể lể với tôi. Cô quên rồi sao? Nó được sinh ra bởi sự gượng ép của cô, được sinh ra bởi sai lầm của cô, cô từng nói gì nhỉ, người cô yêu là Vũ, không phải tôi, thế nên đứa con với một người cô không yêu thì đối với cô nó cũng chẳng phải thứ gì to tát mà phải tranh giành. Thế nhưng với tôi thì khác, con bé là tất cả của tôi, đừng mơ tôi sẽ để con bé cho bất cứ ai nuôi! Kể cả cô!

Lời nói như mũi kim chích, đâm vào trái tim tôi đau nhói. Thế nhưng tôi không thể để con bé đi, tôi không thể để tôi phải rời xa con bé dù chỉ một ngày nữa đâu. Tôi vội vã ôm lấy Đậu, có điều con bé không hề nghe tôi khóc ré lên, mồm ngoạc ra. Thành liền ôm chặt con bé vào lòng, ra sức dỗ dành, đến khi con bé nín mới quay sang tôi vẻ mặt hình như mang cả sự đắc ý:

– Đến ngay cả con bé còn chẳng theo cô, cô lấy tư cách gì mà đòi tôi trả nó cho cô.
– Tôi…

Thành chẳng thèm để ý nữa, hai chân rảo bước nhanh. Tôi giống như kẻ đường cùng, cố bấu lấy áo anh như bấu lên sợi dây mỏng manh khóc nấc lên:

– Trả con cho tôi, tôi xin anh đấy. Anh sắp lấy vợ rồi, anh còn chăm lo cho hạnh phúc mới, trả con cho tôi đi, xin anh… anh có thể đến thăm con lúc nào cũng được.

Hai chân Thành đang bước bỗng dưng khựng lại khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng rất nhanh anh gạt đi rồi đáp:

– Tôi lấy vợ không thể chăm con, vậy cô nghĩ cô có toàn tâm toàn ý chăm được nó không khi đầu cô luôn nghĩ đến người đàn ông khác? Mà người đàn ông đó lại chẳng phải cha nó?

Thành nói đến đâu, tôi cũng cảm nhận anh đang châm biếm tôi đến đó, nhưng không hiểu sao rõ anh đang châm biếm tôi mà mắt anh lại hằn lên nỗi buồn vô hạn. Tôi chưa kịp đáp anh đã gỡ từng ngón tay đang cố bấu lấy anh, gỡ đến khi không còn sót lại ngón nào, gỡ đến khi tôi cảm thấy dường như anh đang sức cùng lực kiệt anh cũng hất nhẹ tay tôi, một tay bế thẳng con ra xe. Qua cửa kính tôi nhìn thấy trên ghế đầu của anh có ghế trẻ con, anh cho Đậu ngồi vào đó, thắt dây cho con rồi thắt dây an toàn cho mình sau đó nổ máy. Tôi lao đến cửa kính xe đập đập, anh chẳng những không dừng lại còn tàn nhẫn nhấn ga phóng thẳng đi khiến tôi đứng trân trân nhìn theo. Cha tôi lúc này cũng từ bên trong đi ra. Tôi nhìn cha khẽ nói:

– Cha đưa con về nhà Thành được không?

Cha tôi gật đầu. Hai cha con lại đi từ thành phố Móng Cái về. Trên xe tôi cứ luôn trấn an mình rằng Đậu về với vòng tay của Thành rồi, con về với tôi rồi nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn tuôn rơi. Trùng phùng trong cảnh lạnh lùng, cay đắng, tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Nước mắt lã chã lăn xuống miệng, nghĩ đến cảnh con gục đầu ngủ trên vai Thành lòng tôi như có ai cắt. Cha tôi thấy vậy thì khẽ nói:

– Chắc thằng bé còn giận con nên như vậy thôi chứ cha nhìn ánh mắt nó vẫn còn yêu con lắm. Đậu cũng về rồi, hay con cứ mặt dày đeo bám thằng bé đòi quay lại, hai đứa còn sợi dây là đứa con sớm muộn cũng quay về thôi.

Tôi nhìn cha, cúi đầu đáp:

– Không đâu cha. Anh ấy sắp lấy vợ rồi, con cũng làm anh ấy tổn thương như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con.
– Sắp chứ có phải lấy luôn đâu. Vả lại con bé đó gài bẫy thôi chứ thằng Thành nó có yêu quái đâu mà. Con cứ nghe cha, bám lấy nó, nó không trả con cho con, con lại cũng không muốn nhường con cho nó, chi bằng con và nó về một nhà cùng nuôi con chẳng phải tốt nhất sao?

Lời cha nói nghe mới dễ dàng làm sao. Nhưng chỉ có tôi biết trải qua ngần ấy đau thương đâu dễ gì mà quay lại. Tôi muốn thì anh cũng chẳng cho tôi cơ hội, huống hồ anh sắp lấy vợ… nghĩ đến đây thôi tim tôi như muốn nổ ra. Tôi thật sự không thể tưởng tượng đến cảnh con người như chị Lâm Anh sẽ nuôi Đậu. Mới chỉ là nghĩ thôi tôi đã muốn phát điên lên. Tôi nhất định phải đón Đậu về, chỉ có con bé ở cạnh tôi mới có thể sống ra hồn. Có điều tôi lại không biết phải làm thế nào để giành quyền nuôi con từ Thành, gia đình anh giàu có thế lực như vậy, tôi không biết phải làm sao nữa. Vả lại nhìn cảnh anh ôm con, chờ đợi con trở về suốt những năm tháng kia, tôi bỗng cảm thấy nếu giành con với anh bản thân tôi lại tàn nhẫn quá. Tự dưng mấy lời cha vừa nói lại khiến tôi cảm thấy hoang mang, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn tạp.

Khi tôi và cha về đến biệt phủ trời cũng đã tối. Khi rời đi tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa, vậy mà có ngày tôi lại đặt chân đến đây. Có điều để được gặp con tôi chỉ còn cách mặt dày như cha nói. Thầy Đăng, mẹ Hoa nhìn thấy tôi không có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không ngăn cản tôi vào biệt phủ. Tôi là mẹ của Đậu, dẫu tôi và Thành có ly hôn, dẫu mẹ Hoa có tuyệt tình tôi vẫn nhất định phải gặp con mình, dẫu đây có là nhà của Thành thì đứa bé kia vẫn là con tôi, là máu mủ ruột thịt của tôi.. Có điều mẹ Hoa lại nói với tôi:

– Từ lúc thằng Thành mang Đậu về nó chỉ cho mọi người nhìn con bé một lúc rồi hai cha con ở nhà không ra khỏi nhà. Hai ông bà nhớ cháu nhưng nó cũng chỉ cho nhìn, cho ôm hôn một lát chứ không cho ở cạnh quá lâu. Mẹ không cấm cản con vì mẹ cũng là một người mẹ, nhưng mẹ nghĩ giờ con nên về đi, nó có lẽ sẽ không cho con vào đâu.

Về? Tôi có thể về như vậy sao? Tôi lắc đầu đi thẳng về phía căn nhà quen thuộc, đi qua mấy bụi hoa bỗng cảm giác rất buồn. Khi đến căn nhà quen thuộc tôi khẽ mở cửa, có điều cửa bên trong đã chốt, từ bên trong tôi nghe được tiếng Thành, hình như anh đang đút cơm cho Đậu, có tiếng anh đang dỗ con ăn. Tim tôi nghẹn lên. Tôi gõ cửa, giọng khản đặc đi:

– Thành, mở cửa cho tôi. Cho tôi vào gặp con một chút thôi được không?

Bên trong bỗng im lặng mấy giây, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, sau đó lại tiếp tục là tiếng Thành dỗ con ăn cơm. Tôi biết chắc anh nghe thấy tiếng tôi, cũng biết chắc anh cố tình không mở cửa nên gọi lớn hơn:

– Thành, cho tôi gặp Đậu đi. Tôi là mẹ nó, anh có quyền gì ngăn không cho tôi gặp nó chứ?

Vẫn là sự im lặng tuyệt tình. Đàn bà tuyệt tình đã đáng sợ, đàn ông tuyệt tình còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Tôi thật không thể nghĩ chúng tôi từng yêu nhau thế nào, đã trải qua những đoạn tình cảm ra sao cuối cùng lại trở nên thế này. Dẫu Đậu đã trở về… tôi và anh lại vẫn hận thù chồng chất. Tôi đứng ngoài cửa, cách một vách ngăn lại như cách cả một thế giới không sao với tới. Dù tôi đã lên tiếng van xin, dù tôi đã đứng đến khi đầu gối mỏi nhừ anh vẫn không hề mở cửa. Tôi đứng từ khi anh cho con ăn, đến khi anh tắm cho con, rồi cả đến khi hai cha con chơi đùa thì cánh cửa vẫn lặng yên không nhúc nhích. Cha tôi thấy tôi như vậy thì xót con gái giục tôi về, có điều tôi lại không thể về được, hôm nay không được gặp con tôi sẽ không về. Tôi đã chờ đợi chín tháng đằng đẵng, tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi dặn cha về trước, chuẩn bị giúp tôi ít đồ rồi lại đứng bên ngoài gõ cửa nói:

– Thành. Anh muốn nuôi con cũng được, tôi không tranh giành với anh nữa. Nhưng tôi muốn gặp con lúc này. Anh muốn gì cũng được, tôi sẽ nghe anh, anh cho tôi gặp con được không?

Rõ ràng bên trong kia Thành nghe được, vậy mà anh chẳng buồn đáp lời tôi. Sự im lặng ấy mới đáng sợ làm sao. Bên ngoài trời lại lất phất mưa, từng giọt mưa bay chạm vào mái tóc tôi. Tôi kiên nhẫn gõ đến khi cả bàn tay sưng lên, đến khi hai chân muốn ngã xuống vẫn tuyệt nhiên không thấy anh mở cửa. Tôi ngồi xuống, để mặc mưa bay, cái lạnh của tháng mùa đông khiến cả người tôi co ro lại. Tiếng tôi thê lương xen lẫn cả bất lực như con thú bị giam cầm:

– Nói cho tôi nghe, tôi phải làm gì để được gặp con. Nói cho tôi nghe đi được không?

Rõ ràng là tôi nói với Thành nhưng lại như nói với chính mình. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi đưa tay ôm lấy thân mình, cảm nhận cơ thể cũng run lên. Tôi khóc! Khóc vì nhớ Đậu, vì nhớ Thành, khóc vì bất lực, khóc vì nỗi buồn vô hạn đang dâng trào. Nước mắt lã chã rơi cùng mưa. Vì sao lại không cho tôi gặp con? Anh đối với tôi ra sao cũng được, tại sao lại tàn nhẫn không cho tôi gặp con? Tôi còn chưa biết con ra sao, chưa biết con đã hiểu những gì, tôi còn chưa ôm con trọn một vòng tay. Thành! Tôi tàn nhẫn với anh, anh cũng đoạn tuyệt với tôi theo cách này sao?

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, có lẽ anh sẽ thật sự không mở cửa cho tôi. Có lẽ tôi sẽ không chết vì đau khổ, vì bất hạnh nhưng tôi sẽ chết vì cái lạnh đang bao vây, vì đói, và vì cả kiệt sức. Hai mắt tôi hơi nhoè đi, thảm thiết nói:

– Tôi lạnh lắm…

Khi nói đến câu này tôi cũng tưởng mình sẽ ngất đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên tôi nghe tiếng cạch, cuối cùng là tiếng cửa mở ra. Lúc này tôi bỗng thấy mình như với được tia hi vọng vội vã đứng dậy, vội đến mức tôi loạng choạng suýt ngã. Khi ấy tôi thấy cánh tay Thành bất chợt đưa ra như một phản xạ, thế nhưng khi thấy tôi không sao anh lại lạnh lùng thu tay về. Áo tôi ướt sũng, anh nhìn tôi, ánh mắt u ám nặng nề rất lâu mới lạnh lùng nói:

– Cô vào đi.

Tôi để mặc chiếc áo ướt sũng, bước vào trong. Căn nhà quen thuộc tôi đã sống gần hai năm nay lại có chút xa lạ. Tôi vốn định đi tìm Đậu nhưng anh lại nhìn chiếc áo đang ướt sũng rồi cất lời:

– Cô đi tắm đi. Tắm xong tôi cho cô ba mươi phút ở bên cạnh Đậu, sau đó thì rời khỏi đây.

Tôi vốn định lên tiếng cãi lại, nhưng sợ anh lại điên tống tôi ra khỏi đây nên vội vã chạy đi tắm. Dù sao tôi cũng không thể ôm con với chiếc áo ướt sũng như vậy. Khi vào nhà tắm tôi thấy có bộ quần áo ngủ cũ của tôi được treo trên đó bất giác trong lòng lại thấy nhói lên. Có điều giờ tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, tắm qua loa rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Thành đứng bên ngoài, anh cho tôi trọn vẹn ba mươi phút ở cạnh con, không làm phiền. Tôi vào trong phòng ngủ, dưới ánh đèn vàng tôi nhìn Đậu nửa quen thuộc, nửa lại xa lạ. Con lớn hơn trước, cao hơn, người dong dỏng, không bụ cũng không quá gầy. Đã cố dặn mình đừng khóc, vậy mà lúc ngồi xuống, bế con vào lòng tôi khoé mắt tôi lại bắt đầu ngân ngấn nước. Con bé đang nằm giường bị tôi bế lên có chút giật mình, thế nhưng khi tôi vỗ vỗ con lại ngủ ngon lành, còn rúc đầu vào ngực tôi như sáng nay rúc vào Thành khiến tôi cũng thấy trái tim mình dần ấm áp lên. Vừa ôm con tôi vừa nghĩ đến những tháng ngày kinh khủng vừa qua, đến hiện tại vẫn không dám tin mình đã tìm được con thật rồi. Con bé ngoan quá, đáng yêu quá càng khiến tôi đau lòng. Tự dưng tôi nhớ đến mẹ ruột mình, hai mươi ba năm, mẹ còn trải qua thời gian dài đằng đẵng, khủng khiếp hơn cả tôi. Bỗng dưng tôi lại không còn trách mẹ, chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời cũng chẳng quan trọng bằng điều tôi đã tìm được con.

Ngồi ôm con một lúc đã ba mươi phút, tôi còn chẳng để ý thời gian nữa đến khi Thành vào. Anh nhìn tôi, vẫn giọng điệu sắc lạnh như dao cất tiếng:

– Ba mươi phút rồi. Cô đi đi.

Thế nhưng tôi nào đã ôm con đủ, thế nhưng tôi làm sao có thể rời xa con trong lúc này. Khó khăn lắm mới gặp được con, tôi sợ tôi đi từ mai sẽ không còn được gặp con nữa. Anh tàn nhẫn, tuyệt tình như vậy, tôi tin nếu ngay khi tôi bước chân ra cửa sẽ chẳng còn đường vào. Thế nên tôi ngước nhìn anh đáp:

– Tôi không đi. Đêm nay tôi ở đây.

Khi nói ra câu ấy tôi thấy mình cũng vô liêm sỉ thật, thậm chí còn thấy mình khốn nạn với Thành. Anh nhìn tôi, trợn mắt kinh ngạc. Có lẽ anh cũng không ngờ tôi lại nói ra câu đó rồi lên tiếng quát, tiếng quát không to có lẽ vì sợ Đậu thức giấc:

– Cô có đi không hay để tôi phải lôi cô đi? Cô nghĩ đây là nơi cô thích thì đến, thích lại đi, rồi lại quay về sao?

Tôi nhìn Thành đang giơ tay định kéo tôi đi liền vội đặt con xuống vì sợ con bị đau. Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết không đi, lùi người lại đáp:

– Tôi không đi. Anh có đuổi tôi cũng không đi, anh đánh tôi cũng không đi, đêm nay tôi phải ở đây với con.

Thành thấy vậy chẳng hề kiêng nể túm lấy tôi lôi đi. Thế nhưng tôi liền nhảy lên, cả người ôm chặt anh không buông, hai chân quắp lên người anh. Anh bị tôi ôm, tôi giống như kẻ sắp chết vớ được cọc, nhất định không chịu bỏ tay, dù anh có dùng sức lực cũng không gỡ nổi. Cuối cùng anh cũng đành bất lực nói:

– Cô thật sự không đi? Kể cả cô biết tôi sắp lấy vợ.

Tôi nhìn anh, nghe từ miệng anh nói ra câu sắp lấy vợ tôi thật sự thấy buồn vô hạn, cuối cùng còn thấy nỗi thất vọng khôn nguôi. Nói chung thì nhìn chị Lâm Anh cũng đẹp đôi với anh thật, nhưng tôi với anh xứng đôi vừa lứa hơn, lại còn có Đậu nữa chẳng nhẽ anh lại thật sự muốn cưới chị ấy? Tôi nhớ đến lời cha tôi khẽ lặp lại:

– Sắp chứ có phải lấy rồi đâu. Mà tôi và anh cũng chưa xong thủ tục ly hôn, tôi vẫn là vợ anh, vẫn là mẹ Đậu, tôi không đi đâu cả. Anh muốn đuổi tôi đi trừ khi anh cho Đậu đi cùng tôi.
– Cô!!!

Thành đẩy tôi ra, tôi biết anh cũng không đuổi tôi đi nên buông tay anh, đứng trước mặt anh hít một hơi rất dài mặt dày nói tiếp:

– Mà tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không ly hôn anh, tôi sẽ không ký giấy đâu. Tôi mà không ly hôn thì anh còn lâu mới lấy được vợ khác. Thế nên một là anh để tôi ở cạnh đây với Đậu, hai là hai mẹ con đi cùng đi chứ tôi nhất quyết không buông tay con đâu.
– Cô không buông tay con, cô chỉ buông tay tôi đúng không?

Nghe Thành hỏi vậy, tôi thấy rất đau lòng. Hết lần này đến lần khác tôi làm tổn thương anh, hết lần này đến lần khác anh vì tôi mà suýt mất mạng. Thế nhưng tôi lại luôn ích kỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Anh vì tôi mà có thể chết, còn tôi lại vì người khác mà bức chết anh. Tôi ngước lên nhìn anh, một giọt nước lăn xuống má, trượt dài xuống miệng đắng ngắt. Thành thấy tôi khóc, anh cũng nhìn tôi, ánh mắt hằn lên một nỗi đau. Tôi cúi thấp đầu, ước rằng có thể sà vào lòng anh, được anh ôm. Tôi muốn nói với anh tôi rất mệt, tôi muốn nói chúng ta quay lại được không, tôi muốn nói giờ Đậu về rồi, có thể buông bỏ tất cả để ở cạnh con không. Nhưng tôi không làm được, lặng lẽ để nước mắt rơi. Thành thấy tôi im lặng, nỗi thống khổ, thê lương lại hiện lên. Bỗng dưng tôi thấy mình không thể nhìn vào được đôi mắt ấy, bỗng dưng tôi thấy mình qua tệ bạc, thấy mình chia tay anh quá cực đoan và sai lầm. Lỗi của ai tôi không quan tâm, nhưng Đậu về rồi, không có ai có thể bức tôi phải rời bỏ anh. Tôi lấy hết dũng khí, ngước lên nhìn anh đáp:

– Em… sẽ không buông tay anh nữa đâu.

Khi nói đến câu này, xung quanh bỗng trở nên im lặng, ngay cả Thành cũng im lặng nhìn tôi. Tôi nghe tiếng tim anh đập, còn thấy lồng ngực anh phập phồng. Tôi không ngốc, hôm ấy anh đứng dưới cổng nhà tôi nhận ra cả anh và tôi đều vẫn còn tình cảm với đối phương. Anh tuyệt tình, tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn tôi không che giấu nổi một nỗi giằng xé trong tim. Người đàn ông này… tôi không thể buông bỏ. Không phải chỉ vì Đậu mà còn vì chính bản thân tôi. Ban đầu tôi nghĩ tôi chỉ cần con, nhưng đứng trước mặt anh tôi mới nhận ra tôi còn cần cả anh, cần anh, yêu anh rất nhiều. Không phải thay thế tôi yêu anh là thật. Tôi lại nói tiếp:

– Đậu trở về rồi. Những chuyện trước kia… anh đừng tính toán với em nữa được không? Con quay về mới là điều quan trọng nhất, được không anh?

Trước kia đứng trước mặt anh đều là anh van nài tôi, đều là anh hạ thấp cái tôi để yêu tôi. Thế nên giờ đây khi hạ mình trước anh tôi mới hiểu anh đã kiên nhẫn với tôi thế nào, anh phải yêu tôi nhiều đến mức nào mới có thể hi sinh như vậy. Giờ tôi sẽ giống anh trước kia, tôi cũng sẽ kiên trì đến khi anh mở lòng với tôi. Thành bất chợt hỏi tôi:

– Cô không nghĩ tôi hết yêu cô rồi sao? Có phải cô tự đánh giá mình quá cao rồi không? Cô không nghĩ tôi và Lâm Anh sẽ đến với nhau à mà còn chen chân vào?

Tôi ngẩng cao đầu đáp:

– Là chị Lâm Anh chen chân vào mối quan hệ của chúng ta chứ không phải em chen chân vào mối quan hệ của hai người. Với tính cách của anh… nếu anh đã yêu chị Lâm Anh thì anh lấy chị ta lâu rồi chứ chẳng bao giờ bỏ chị ta lấy em cả. Anh hết yêu em cũng được, cho em cơ hội, em sẽ kiên trì khiến anh yêu em lại. Dù sao anh cũng từng trải qua cảm giác không được ở cạnh mẹ ruột, bị mụ vú hành hạ, em nghĩ anh cũng không mong để con không có một mái ấm đầy đủ.

Thành nhìn tôi, khoé môi mấp máy dường như định nói gì đó. Nhưng rồi anh không nói nữa, cũng không thèm đuổi tôi, đi vào phòng ngủ. Tôi cũng lẽo đẽo theo anh. Anh có lẽ cũng hết cách mặc kệ tôi nằm xuống. Anh để Đậu nằm giữa. Ba người nằm trên chiếc giường hai mét nhưng tôi nằm xích gần Đậu, Đậu lại nằm xích gần Thành, thành ra ba người nằm có một góc. Tôi thấy vậy sợ Đậu không đủ không khí liền nói:

– Em đọc trên mạng bác sĩ khuyên không nên để bé nằm giữa đâu. Hay là…

Vốn định nói hay anh chuyển ra ngoài nằm, để em nằm giữa anh và Đậu không ngờ anh đã bế Đậu vào trong, anh ra giữa nằm. Tôi nhìn con bị chuyển đi trách mình ngốc, tôi muốn nằm cạnh con cho đỡ nhớ. Thế nhưng tôi biết Thành có lẽ cũng nhớ con chẳng kém tôi nên cũng không đang tâm xin xỏ anh nữa. Anh không ném tôi ra ngoài kia đã là may lắm rồi. Có điều thấy tôi chốc chốc lại ngó con anh chắc cũng không thấy khó chịu, dù sao anh cũng là đàn ông chẳng lẽ lại nhỏ nhen như vậy cuối cùng anh đẩy tôi vào giữa còn mình nằm bên ngoài. Tôi nằm cạnh anh và con, hít cả hai mùi thơm, một mùi thoang thoảng của sữa, một mùi nồng dịu của quế cảm thấy dễ chịu vô cùng. Thấy anh im lặng, không nói gì, tôi lại hỏi anh:

– Anh sáng nay đến đón con từ lúc nào?

Anh im lặng. Tôi mặc kệ hỏi tiếp:

– Có phải anh cũng ở trên diễn đàn có con bị mất tích không? Sao thông tin của anh lại nhanh như vậy?

Anh vẫn im lặng. Tôi lại hỏi:

– Đậu về rồi, vậy anh định bao giờ đi làm lại?

Vẫn tiếp tục im lặng. Cái tên này bình thường đã ít nói, nay còn cạy mồm cũng không thèm nói. Tôi hỏi chán chê, hỏi không biết bao nhiêu câu, hình như còn hỏi thế anh với chị Lâm Anh định cưới thật à, rồi còn hỏi độ này anh sống như thế nào… có lẽ phải là ngàn vạn lần câu hỏi vì sao anh vẫn nhất quyết không trả lời. Tôi thua! Cuối cùng quay sang ôm Đậu ngủ, tôi cũng mệt rồi, không tiếp chuyện thì ngủ cho khoẻ.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đến nửa đêm tỉnh dậy thấy Đậu vẫn nằm ngủ ngon lành còn Thành thì vẫn chưa ngủ. Anh nhìn tôi, đôi mắt hằn lên những tia đỏ. Tôi nhớ đến lúc sau khi Đậu mất tích, suốt mấy tháng ròng rã anh sợ tôi nghĩ quẩn cả đêm không ngủ, đêm nào cũng ngồi thức trắng cạnh tôi. Tôi bỗng không kìm được, tôi và con đã ngủ một giấc dài mà anh vẫn thức. Tôi đưa tay xuống, nắm lấy tay anh, bàn tay anh sau mấy tháng thôi đã chai sạn đi, không còn sự mềm mại như trước kia. Trong lòng tôi là nỗi xót xa vô hạn. Đột nhiên tôi thấy từ khoé mắt anh một giọt nước khẽ chảy ra, lăn qua sống mũi, chạm vào mắt bên kia rồi trượt thẳng xuống gối. Tôi không thở nổi, đưa tay lên lau giọt nước ấy, giọng nghẹn ngào:

– Anh đừng khóc. Anh đừng khóc được không? Em đau lòng lắm.

Thành không trả lời tôi. Anh nhắm mắt, lặng lẽ thở. Tôi mặc kệ sự lạnh lùng ấy, nắm tay anh không buông rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Đậu và Thành vẫn ngủ. Từ bé tới giờ nết ngủ của Đậu rất trộm vía, tôi cứ nghĩ chín tháng lưu lạc con sẽ trải qua những đêm kinh hoàng, khóc thét không ngờ lại vẫn ngoan như vậy. Chỉ thi thoảng con trở giấc, xoay mình, chiếc môi bé nhỏ nói mấy tiếng ba ba rồi lại tiếp tục ngủ. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con, phát hiện gối mình cũng ướt, có lẽ tôi đêm qua mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng hiện về. Tôi dậy đi vào nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng, thậm chí cả lọ sữa rửa mặt dở của tôi vẫn ở trong này chưa hề bị ném đi. Tôi nhìn mấy đồ vậy ấy, càng quyết tâm sẽ không rời khỏi đây liền gọi cho cha tôi. Đến khi đánh răng xong ra ngoài cả Đậu và Thành cũng dậy. Thành cúi xuống, khẽ trêu con, con cũng vui vẻ cười hớn hở ngồi dậy rồi lẫm chẫm đi xuống giường. Con bé này… đã biết đi rồi? Thậm chí còn luôn miệng nói ba ba ba ba. Ừ tôi cũng quên mất, con bé một tuổi rồi mà nên cũng vào trêu đùa con. Cuối cùng con cũng tiếp nhận tôi vui vẻ chơi cùng. Thành thấy tôi không có ý rời đi, thấy tôi có vẻ ở lại thật thì hỏi:

– Cô định ở đây thật đấy à?
– Vâng. Em vừa gọi điện bảo cha mang đồ đến cho em rồi.
– Cái gì cơ? Mang đồ đến đây?
– Vâng. Mang hết quần áo đến đây, em ở đây luôn.

Anh nhìn tôi, bất lực không thèm nói gì nữa, thế nhưng khi anh quay đi tôi thấy trên môi hiện ra một ý cười. Sặc! Rõ ràng cũng còn yêu mà cứ cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Thù dai vãi chưởng.

Cha tôi rất nhanh đã mang đồ cho tôi, mẹ Hoa thầy Đăng cũng xuống nhà chúng tôi. Nói chung thấy đêm qua tôi và Thành ở với nhau thầy mẹ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên tôi càng khẳng định chả có đám cưới nào ở đây. Một là chị Lâm Anh xạo lìn, hai là có thể bị ép lấy chị Lâm Anh thật, nhưng Thành sẽ không lấy nên tôi cũng không lo lắng mấy. Thầy Đăng, mẹ Hoa cũng không hỏi gì tôi chỉ mải xuống chơi với Đậu nên nhân lúc ấy tôi có gọi con Đào ra hỏi nó chuyện đám cưới để khẳng định lại lần nữa. Ai ngờ vừa hỏi nó đã tròn mắt hỏi lại:

– Đám cưới nào hả mợ? Làm gì có đám cưới nào. Hồi mợ đi cô Lâm Anh bám đây suốt mà cậu Thành có tiếp đâu. Cậu đi tìm em Đậu làm gì có thời gian. Bà Hoa cũng không ưa cô Lâm Anh lắm, không ưa từ hồi xưa rồi nhưng mà chả hiểu sao cái hồi mợ mới đi bà lại đon đả với cô ấy, nhưng mà mấy tháng sau bà đã lạnh lùng cự tuyệt cô ấy luôn rồi. Thái độ như trở bàn tay.

Tôi nghe con Đào nói thì cười vui sướng. Xạo lìn cũng được, miễn không có đám cưới nào là được. Bảo sao hôm qua nhắc đến lấy vợ Thành cũng khựng lại. Tên này cũng ghê thật, lấy luôn điều đó để trả thù tôi. Con Đào còn nói:

– Mà đêm qua mợ ngồi bên ngoài, bà dặn em đem chăn cho mợ, sợ mợ lạnh, còn bảo e lấy quách chìa khoá dự phòng mở cửa cho mợ nhưng cậu cấm tiệt từ trước nên em sợ không dám nghe lời bà. Em xin lỗi mợ nhé.

Nghe con Đào nói vậy tôi rất ngạc nhiên, cảm giác mẹ Hoa rất thương tôi mà sao mẹ lại nói mấy lời tuyệt tình tàn nhẫn kia. Đợi mẹ Hoa chơi với Đậu xong tôi lên nhà lớn tìm mẹ. Thực ra tôi cũng không phải đi hỏi mẹ mấy chuyện ấy mà định xin mẹ để tôi ở lại đây, Thành không phản đối nhưng thầy mẹ là người lớn, tôi cũng không thể vô sư vô sách không nói được câu nào. Có điều vừa lên nhà lớn mẹ Hoa đã nói trước:

– Không cần xin mẹ ở lại, nhà đấy của hai đứa, Đậu nó lại cần mẹ, con không về mẹ cũng đi tìm con về. Con có điều gì thắc mắc thì nên hỏi thẳng thằng Thành nhé, mẹ không đủ dũng cảm để nói với con.

Sốc! Thái độ của mẹ thay đổi 360 độ, thế nhưng giọng điệu này mới chính là giọng điệu của mẹ Hoa mà tôi quen thuộc. Tôi thấy mẹ đã nói như vậy mặc dù còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, có điều giờ Đậu mới về, tôi muốn dành thời gian cho con nên tạm gác lại mấy chuyện ấy sau. Nhưng có một điều rất lạ là trong nhà không thấy con Cúc đâu. Tôi cực kì thắc mắc nhưng hỏi bọn con Đào cũng chẳng đứa nào rõ. Có điều tôi gạt đi, giờ tôi cũng không để tâm quá nhiều đến những chuyện khác. Đậu về rồi, ngoài chăm sóc con tôi còn muốn hâm nóng tình cảm với Thành nữa. Miễn anh không cưới ai, miễn chúng tôi không ly hôn thì chuyện khác tính sau, lấy lòng anh may ra mới được anh nói cho nghe hết thắc mắc trong lòng.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN