Ngày Anh Đến
Phần 26: Cuối
Có lẽ Thành sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng ngay trong hoàn cảnh này tôi lại gọi nhầm tên anh thành Vũ, có lẽ anh không ngờ đến khoảnh khắc tưởng như tôi đau khổ nhất lại gọi tên một người đàn ông khác không phải chồng mình… mà là mối tình đầu đầy thê lương, bất hạnh. Chiếc áo anh đang mặc dở cũng bất động, cả người anh cứng ngắc, gương mặt dần trở nên u ám, trầm mặc, kèm theo cả một nỗi đau trong ánh mắt. Anh vẫn nhìn tôi trân trân, nhưng tôi mệt lắm, tôi thật sự mệt mỏi rồi. Từ lúc Đậu bị bắt cóc đến nay đã hơn ba tháng. Hơn ba tháng nay không một giây một phút nào tôi không trong trạng thái mệt mỏi, rã rời, bất hạnh cuộc đời khiến tôi không sao chống đỡ nổi. Rất nhiều lần tôi thấy mình không thể tiếp tục sống nữa, nhưng vì nghĩ đến con tôi lại cắn răng chịu đựng. Thế nhưng giờ tôi thật sự không thể nào cố gắng thêm nữa, một giây một phút cũng không. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đều bức tôi đến con đường cùng này, không cho tôi một chút hơi thở nào. Mẹ ruột tôi ôm mối hận suốt hai mươi ba năm, mẹ chồng cũng không còn muốn tôi bên cạnh anh nữa, lại chứng kiến thêm cảnh này. Dẫu là cái bẫy tôi cũng mệt rồi, tôi không còn một chút sức lực để suy nghĩ nữa. Vậy thì buông tay thôi! Giữa tôi và anh nhân duyên có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi. Anh cúi thấp đầu, có lẽ anh phải dùng toàn bộ sự kiên nhẫn suốt ba mươi năm khẽ nói với tôi:
– Ngân. Em nghe tôi giải thích ở đây hay mình về nhà?
Tôi nghe anh hỏi, suýt chút nữa đã bật khóc nức nở. Ngay cả khi tôi gọi tên anh thành tên Vũ, ngay cả khi tôi cảm nhận anh rất đau đớn, cuối cùng anh vẫn dùng tất cả sự nhẫn nại của mình chỉ để giải thích với tôi. Chị Lâm Anh nằm bên cạnh nhìn anh, ánh mắt chị ta đầy hoang mang rồi bật cười:
– Anh Thành, cô ta gọi nhầm tên anh là Vũ, anh còn muốn giải thích với cô ta sao? Người ta vốn dĩ không hề cần anh.
Vừa nhắc đến Vũ, Thành bỗng gầm lên, ánh mắt anh long sòng sọc như muốn giết chết chị Lâm Anh quát:
– Ngậm mõm!
Chị Lâm Anh bất giác lùi lại, cả cơ thể nõn nà lộ ra. Bỗng dưng tôi thấy ngay trên cổ tay trái bị băng một dải băng trắng y tế, vòng băng quấn tròn rất dày như thể bị thương khắp cổ tay. Thấy tôi nhìn đột nhiên chị ta lại thu tay về, lấy chiếc váy đứng dậy mặc lại. Chiếc váy dài tay vừa vặn che đi vòng băng ấy. Có điều giờ tôi kiệt sức, chẳng muốn nghĩ, tôi thực sự tuyệt vọng rồi. Trên đời này ai có đủ sự kiên cường để chịu đựng tất cả mọi chuyện đến cùng một lúc nhưng tôi thì không thể nữa. Từ đầu đến cuối tôi đã rất kiên cường, từ đầu đến cuối dù trải qua cả vạn kiếp nạn tôi cũng mạnh mẽ, giờ thì không. Buồng trứng bị cắt bỏ, con gái bị bắt cóc không tung tích, cậu của chồng lại là người giết cậu mình, hại mình xa cha mẹ suốt hai mươi ba năm, mẹ ruột tìm đến ngay lúc tôi đau khổ nhất bức tôi phải chia tay chồng vì mối hận không đội trời chung, mẹ chồng mà vốn dĩ tôi nghĩ có thể dựa chút vào cũng tàn nhẫn nói với tôi nhưng điều tôi chưa từng nghĩ đến, thậm chí mấy lời nói ấy với tôi còn tàn nhẫn hơn cả sự thật mẹ ruột nói, giờ đây còn là cảnh chồng mình nằm trên giường với người đàn bà khác. Là cái bẫy cũng được, không phải là cái bẫy cũng không sao, tôi chỉ muốn ngay lập tức rời xa thế giới này, rời xa tất cả những bất hạnh, ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Thành đứng dậy, không đi thẳng về phía tôi mà lôi chị Lâm Anh ra khỏi phòng. Hai tay anh túm lấy cổ chị ta, không hề tiếc thương đẩy mạnh ra ngoài còn lạnh lùng nói chữ Cút sau đó đóng sập cửa lại. Ánh mắt anh có vài tia đỏ, anh đứng đối diện tôi, không màng mấy lời chị Lâm Anh nói, không màng nhát dao tôi vừa đâm anh khi tôi gọi nhầm tên anh, không màng cả sĩ diện, tự trọng giọng anh hơi run run giải thích với tôi:
– Ngân, là mẹ em gọi cho anh nói đã biết tin tức của Đậu cần anh sang nhà gấp. Anh vốn định gọi em đi cùng nhưng sáng em làm gì anh gọi em lại không bắt máy. Không ngờ đến nơi…
Tôi ngước lên nhìn Thành, còn không đợi anh giải thích đã ngắt lời:
– Thành! Chúng ta chia tay đi.
Câu nói đầu tiên tôi nói với anh là Vũ, câu nói thứ hai là câu chia tay. Dường như từng câu, từng câu đều là từng nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh. Đầu anh hơi lắc nhẹ một cái, trước kia là khi nghe tin Đậu mất tích, giờ là khi nghe tôi nói chia tay. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt người đàn ông này. Không còn là thất vọng nữa, mà là tuyệt vọng cùng cực. Có lẽ anh không thể nghĩ tôi lại nói ra câu ấy, tôi thấy khoé miệng anh khẽ mấp máy như muốn nói gì rồi cuối cùng lại im lặng. Một sự im lặng nhưng lại như từng lớp gió bão cuốn đi tất cả mọi thứ. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn hỏi tôi:
– Vì sao lại chia tay? Vì em nghĩ tôi phản bội em?
Tôi nhìn anh, gật đầu nói:
– Phải! Rõ là anh phản bội tôi, anh lên giường với người con gái khác, đó không phải phản bội sao?
Anh không đợi tôi nói hết câu đã thô lỗ ngắt lời:
– Em điên sao? Nhìn thế này, chẳng lẽ em không hiểu tôi thậm chí còn chưa chạm đến cơ thể cô ta?
– Một trai một gái trần truồng trên giường, anh thử hỏi tất cả mọi người xem có ai tin được rằng họ trong sạch?
– Ai hiểu nhầm tôi, không tin tôi tôi không quan tâm. Nhưng chẳng lẽ ngay cả em cũng vậy? Em cũng không tin?
– Tin? Tôi chưa bao giờ tin anh cả.
Thành nhìn tôi, ánh mắt bất lực, thê lương gắt lên:
– Với tất cả những gì tôi đối với em đến giờ, em vẫn không tin? Em nói đi! Nói tôi phải làm thế nào thì em mới tin?
– Làm thế nào thì tôi vẫn không tin. Tôi mệt lắm, chúng ta kết thúc đi.
Anh hơi nhắm nghiền mắt nuốt nước bọt túm lấy tay tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, một người đàn ông cao cao tại thượng đột nhiên bỗng trở mất toàn bộ liêm sỉ, anh vừa túm vừa nói:
– Tôi thật sự không phản bội em. Tôi cũng không tin em chỉ vì lý do này mà đòi chia tay. Nói với tôi được không, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay tôi đưa em đến gặp mẹ em, ba mặt một lời được không?
Tôi không dám nhìn vào mắt anh, chỉ sợ rằng một giây nữa tôi sẽ không kìm được mà khóc, chỉ sợ rằng một giây nữa nước mắt lại lã chã rơi lạnh lùng đáp lại:
– Không cần!
– Không cần?
Anh hoang mang nhìn tôi, tôi khẽ gỡ mấy ngón tay anh đang bấu trên tay mình, gỡ đến khi sức cùng lực kiệt thì ngước lên, anh vẫn đang nhìn bàn tay bị kéo khỏi tay tôi, hơi nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng thống khổ. Tôi cố gắng lạnh lùng nói từng chữ:
– Đúng vậy. Không cần. Không cần giải thích với tôi, không cần ba mặt một lời, chẳng cần gì cả. Tôi và anh đều mệt rồi, kết thúc để giải thoát cho nhau đi.
– Em nói cái gì vậy?
Tôi nhìn anh, nói như gào lên:
– Tôi nói tôi và anh đều mệt rồi, kết thúc đi, giải thoát cho nhau đi. Chúng ta không yêu nhau, cớ gì cứ phải ở cạnh nhau? Con của chúng ta cũng không còn, sợi dây kết nối cũng chẳng có gì nữa. Thành tôi xin anh, suốt gần hai năm nay, sống trong cuộc hôn nhân này tôi thực sự rất bức bối. Xin anh… buông tay tôi.
Từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng tai tôi lại như ù đặc đi. Anh sững sờ, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, dường như không kịp phản ứng lại với những gì tôi vừa nói. Nỗi hoang mang càng lúc càng hiện lên trong ánh mắt ấy:
– Ngân, em nói cái gì vậy? Cái gì mà không yêu nhau? Cái gì mà giải thoát?
– Anh cố tình không hiểu hay không hiểu thật? Chúng ta kết hôn là bị bắt ép, cả tôi và anh đều không hề yêu đối phương.
Anh lại lần nữa túm lấy vai tôi lớn giọng ngắt lời:
– Tôi yêu em. Em không thấy sao? Tôi yêu em, tại sao lại nói không yêu nhau?
Ba chữ tôi yêu em lần đầu anh nói với tôi, lần đầu giữa một hoàn cảnh thế này. Số phận thật trớ trêu, thật cay đắng. Ánh mắt anh nhìn tôi không rời như mặt biển đen dưới bầu trời sao, long lanh đến mức khiến tim tôi như bị vỡ ra cả trăm mảnh. Anh lại hỏi:
– Rốt cuộc là có chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe được không? Nói đi, là ai bắt nạt em, hay có ai ép em điều gì? Nói đi, tôi sẽ giải quyết.
Ánh mắt anh hằn lên nỗi đau đớn, điều đó càng khiến tim tôi như bị dao đâm, nếu có thể nhanh chóng chấm dứt nỗi đau đớn, không để nó kéo dài, thì một lần vung dao cắt đứt, còn hơn sau này bị ngàn vạn dao đâm. Giọng điệu tôi bình tĩnh mà kiên quyết, như một kẻ đang tự cắt tĩnh mạch mình, không còn chút đau đớn nào nữa:
– Anh yêu tôi? Anh yêu tôi sao?
– Phải, em không thấy sao?
Tôi khẽ lắc đầu đáp:
– Nhưng tôi không yêu anh.
Khi nói ra câu ấy tôi bỗng thấy sắc mặt anh tái nhợt như thấy điều gì kinh khủng lắm. Giống như tôi đã trực tiếp triệt tiêu toàn bộ hi vọng, khơi dậy nỗi sợ hãi mà anh đang cố giấu đi. Cả thế giới như im lặng trong phút chốc, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch. Rất chậm rãi, rất nặng nề, từng hồi từng hồi, sau đó là nỗi đau, rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng rồi lớn dần, chầm chậm chảy theo huyết quản cho đến tận tim thì vỡ tung ra. Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ bầu không khí ấy:
– Tôi không tin. Nói đi, nói cho tôi nghe là em đã gặp chuyện gì?
– Tại sao anh lại cố chấp như vậy? Tại sao anh lại không dám đối diện với sự thật, anh cũng biết mà đúng không? Anh cũng biết thừa tôi không hề yêu anh mà đúng không?
– Đủ rồi! – anh quát lớn!
– Anh sợ cái gì mà không dám đối diện?
Anh đưa tay xuống kéo vai tôi, ra sức túm lấy tay tôi như muốn ngăn cản điều gì, như muốn ngăn cản lời tôi nói, như muốn ngăn cản nỗi sợ hãi mà anh giấu trong tim lần nữa kéo đi nói:
– Tôi không tin em không yêu tôi. Về nhà, đợi em bình tĩnh chúng ta nói chuyện.
Thế nhưng tôi đã một phát hất tay anh đi. Hai tay anh chợt buông thõng xuống, tôi đưa mắt nhìn thằng vào mắt anh, kiên định nói:
– Đừng trốn tránh nữa! Tôi đang rất bình tĩnh, tôi chưa từng yêu anh, mong anh đừng cố chấp.
– Tôi đã bảo đủ rồi cơ mà?
– Thành! Tôi yêu Vũ, người tôi yêu là anh ấy.
Câu nói ấy tôi nói với anh, nhưng lại như tôi đang cầm dao tự đâm vào mình. Đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất rồi rút ra, sau đó gục xuống mà chết. Cái chết thê thảm đã được báo trước. Anh đứng trước mặt, bất động hoàn toàn. Tôi lại ngay lập tức tiếp tục chém từng nhát dao lên thi thể đã chết ấy, không hề để cho hấp hối phát ra tiếng nói man rợ:
– Tôi chưa bao giờ quên anh ấy. Hai năm nay trong cuộc hôn nhân của chúng ta, tôi chỉ coi anh như phao cứu sinh. Thế nhưng hai năm nay tôi cảm thấy rất bức bối, ở cạnh một người mà tôi không yêu tôi thực sự mệt mỏi. Dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể có cách gì làm cho mình yêu anh được. Giờ chúng ta chẳng còn gì cả, có lúc tôi tưởng rằng mình từng yêu anh nhưng rồi đến cuối cùng tôi vẫn không thể dối lừa mình. Thành, giờ tôi mệt lắm, xin anh…
– Cô câm mồm đi!
Thành dường như hét lên với tôi, cả gương mặt anh như đang bị bóp, gân trên cổ, trên trán giật lên. Đột nhiên tôi thấy Thành khóc, lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy anh khóc. Từ khoé mắt lăn xuống một giọt nước, rồi hai ba giọt thi nhau rơi. Anh không còn muốn ngăn lại nữa. Tôi chưa bao giờ thấy một Thành như vậy. Hoá ra tôi thực sự man rợ đến mức ấy, tôi nắm rõ điểm yếu của anh, cắt phăng hết hi vọng, không cho anh thở dù là một hơi. Giọng anh đục ngầu, câu được câu mất:
– Sau tất cả những gì tôi làm với cô, cô vẫn không thể quên cậu ta sao? Sau tất cả những gì tôi làm, cô vẫn không hề rung động với tôi dù chỉ một chút sao? Tôi không quan tâm trước kia cô và cậu ta sâu đậm thế nào, hôn nhân này ngay từ đầu tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là ép buộc, tôi đã cố gắng thế nào cô không nhìn ra sao? Tôi yêu cô thế nào cô không nhìn ra sao? Từng chút một, tôi đã kiên trì, kể cả biết trong lòng cô không yêu tôi. Thậm chí là đau nhưng tôi vẫn vờ giấu đi chỉ vì muốn ở cạnh cô, cô không thấy sao? Tôi một lòng một dạ với cô cô không thấy sao? Nhưng chẳng lẽ đến tận bây giờ… cô vẫn chưa từng yêu tôi một chút nào?
– Thành
– Đừng gọi tên tôi, trả lời tôi đi. – anh gằn lên
– Xin lỗi anh.
Anh bất chợt lùi người lại, đáy mắt không còn chút ánh sáng giống như chỉ trong phút chốc, cả thế giới trở nên ảm đạm, tối đen như một cái bóng. Anh không nói gì ngẩng đầu nhìn tôi. Gương mặt giờ không còn chút cảm xúc nào, thậm chí cả đau cũng không. Anh nhìn tôi rất lâu, tựa như chúng tôi chỉ là kẻ xa lạ bỗng dưng gặp nhau rồi cuối cùng chậm rãi mở cửa xoay người bước đi. Lúc đầu anh đi rất chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, không lâu sau đã biến mất nơi góc đường. Còn tôi cứ thẫn thờ đứng đó, mắt mở to nhìn theo bóng anh càng lúc càng khuất xa.
Khi anh đi khuất tôi cũng ngồi xuống, đóng sập cửa lại khóc nức nở. Cuối cùng tôi đã nhận ra mình yêu anh rồi. Tôi thừa nhận mình yêu anh trong cảnh ly biệt đau thương này. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dám thừa nhận, tôi chưa từng thừa nhận, thế nhưng giờ dù gạt đi tôi vẫn nhận ra. Không phải người thay thế, càng không phải phao cứu sinh! Tôi yêu anh! Đau, hóa ra là đau như vậy… tôi khóc nức nở…đau đến mức không thở được, đau đến mức không suy nghĩ được gì. Cơn đau từ sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên, đau đến tuyệt vọng. Tôi đã chẳng còn gì cả, tình yêu, con cái, hay cả một niềm tin sống cũng bị triệt tiêu. Không phải thế giới này bức tôi chết đi, mà tôi tự bức mình chết. Không hiểu sao tôi có thể khốn nạn đến như vậy, không hiểu sao tôi có thể lấy Vũ ra để cắt đứt với anh. Đây là sự đả kích kinh khủng nhất, tuyệt tình nhất. Nhưng tôi thực sự mệt lắm, tôi không còn đủ cả sự bình tĩnh, hay tỉnh táo. Không phải là con thú bị thương mà tôi đã bị đưa vào lò nướng rồi, tôi đã chết rồi! Xin lỗi anh! Lời xin lỗi thay cho tất cả. Xin lỗi anh, là tôi nợ anh. Giá như tất cả đều là giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại là tất cả sẽ như trước không có gì thay đổi. Nhưng tôi không thể tự gạt mình, gạt người. Nước mắt dần khô đi, cơ mặt căng cứng đến đau nhức, mắt dần như không thể mở ra. Sắc trời dần chuyển đen, đèn đường sáng trưng, đèn xe bóng loáng, cảnh đêm tuyệt đẹp không khác gì địa ngục. Tôi đang rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Sau khi Thành đi rất lâu tôi mới ra ngoài bắt taxi trở về biệt phủ. Biệt phủ hôm nay còn vắng lặng hơn cả ngày nghe tin tôi rơi xuống vực. Về đến nhà tôi không thấy xe của Thành, chỉ thấy nhà lớn mẹ Hoa, thầy Đăng đang ngồi, hình như thầy mẹ cãi nhau. Khi thấy tôi mẹ Hoa liền nói:
– Quần áo của con mẹ đã bảo con Đào sắp sẵn ở phòng. Con đi đi.
Mấy lời của mẹ tuyệt tình, tàn nhẫn. Thầy Đăng ngồi cạnh khẽ cất tiếng:
– Giờ muộn rồi… bà có cần đuổi con bé đi lúc này không?
Mẹ Hoa nhìn thầy cười nhạt:
– Tôi không đuổi thì nó cũng tự khắc muốn đi. Dù sao tôi cũng khó lòng chấp nhận chuyện nó yêu người khác mà lại chôn vùi trong cuộc hôn nhân với thằng Thành, tôi ghét nhất là phản bội, dù là phản bội trong tư tường. Huống hồ chẳng phải ông muốn có cháu sao? Nó khó sinh con, thậm chí là không sinh được con, một cuộc hôn nhân không con cái chi bằng giải thoát đi! Giải thoát sớm tốt sớm, càng để lâu càng mệt mỏi. Ly hôn thì đơn giản thôi, chỉ cần có chữ ký là được, mọi chuyện mẹ sẽ tự giải quyết.
Tôi không thể nghe nổi những từ ngữ ấy. Dù rằng nó là sự thật nhưng tôi lại đang cảm thấy mẹ Hoa mạt sát tôi, hành hạ tôi bằng bằng lời nói. Tôi cúi chào thầy mẹ rồi trở về nhà. Lúc vào phòng thấy con Đào đang ngồi ở ghế, nó nhìn tôi, mắt đỏ hoe, đống valy đã xếp sẵn. Nó nghẹn ngào nói:
– Mợ và cậu bỏ nhau thật sao? Có phải vì em Đậu mất tích nên mợ đau quá mà làm thế không? Cậu tốt với mợ thế mà, mợ suy nghĩ lại đi mợ.
Đến ngay cả con Đào cũng nhận ra Thành tốt với tôi. Nhưng giờ mấy lời nói này có ý nghĩa gì chứ? Tôi kéo valy ra ngoài đáp lại:
– Đào, cảm ơn em. Em ở lại mạnh khoẻ.
– Mợ đi luôn thật sao? Mợ không chờ cậu sao? Chẳng lẽ mợ còn không nói lời từ biệt. Mợ chờ cậu đi, cậu vừa về lôi con Cúc đi đâu đó, chắc tí nữa cậu cũng về luôn thôi. Mợ chờ cậu về hãy đi.
Tôi nghe con Đào nói, ban nãy còn tưởng Thành chưa về hoá ra anh về rồi. Con Đào nói gì mà Thành lôi con Cúc đi đâu? Tôi nhìn ra ngoài sân, bầu trời đêm đen, dù lưu luyến nhưng đã không còn muốn ở lại thêm kéo valy đi thẳng. Đi qua biệt phủ tôi chào thầy mẹ lần cuối rồi ra ngoài đi lên taxi. Tôi cũng không biết mình phải đi đâu nữa, giờ tôi thật sự không biết đi đến nơi nào cuối cùng đi đến một khách sạn nghỉ tạm. Bên ngoài trời bỗng lại mưa phùn, những hạt mưa lất phất rơi xuống đầu. Tôi nhìn lên trời, oán trách ông trời, đến ngay cả ông cũng muốn bức chết tôi. Mưa rơi xuống má, lạnh lẽo, thứ nước lạnh lẽo hoà cùng nước mắt nóng hổi. Đau như chết đi sống lại!
Lên đến khách sạn tôi nằm xuống. Không có sức mà tắm, cũng không có sức chống đỡ. Tôi kiệt sức rồi!
Không biết tôi đã ở trong khách sạn mấy ngày, cũng chẳng rõ tôi có ăn uống gì không, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình sống ra sao. Thế nhưng tôi biết mình không thể sống mãi thế này được. Trong lòng tôi lại tiếp tục cố gắng nuôi thứ hi vọng tưởng như đã lụi tàn kia. Nếu như… nếu như tìm được Đậu rồi… có phải tất cả sẽ lại như trước kia, những cơn ác mộng này cũng sẽ qua đi? Tôi cố nhen nhóm nó lớn dần, cố gắng hi vọng, dù tôi thấy kiệt sức rồi nhưng lại không muốn buông xuôi. Tôi thật sự muốn tìm được con. Chia tay cũng được, ai bức tôi chết cũng được, tìm được Đậu đã, những thứ khác tôi đều có thể nín nhịn được. Dẫu cho mỗi lần nhớ đến Thành tôi lại rất đau, lại khóc, lại tưởng tâm can phế liệt, nhưng… có đau tôi cũng không thể chết. Chết mới là thứ khiến anh đau nhất, tôi từng trải qua cảm giác mất người mình yêu. Phản bội, chia tay, hay thậm chí là dằn vặt nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể kinh khủng bằng cái chết. Tôi nhất định phải sống. Nghĩ thế nên tôi quyết định cố gắng ăn uống, vốn định vài ngày thì sẽ trở lại xưởng gỗ của cha nuôi để làm, vừa tìm Đậu, chuyện tôi và Thành ly hôn, bỏ nhau tôi cũng chưa muốn nói với cha mẹ nuôi, đợi thư thư rồi tôi nói sau. Định là định thế thôi nhưng mấy ngày ở khách sạn mẹ nuôi đột nhiên gọi cho tôi. Mẹ nói tôi về nhà đi, mẹ biết chuyện rồi, mẹ kiên quyết không chấp nhận chuyện tôi ở khách sạn, nếu không về từ nay về sau tôi và mẹ đoạn tuyệt. Thực ra tôi cũng chỉ hơi bất ngờ chút thôi chứ thực ra tôi cũng biết sớm muộn kiểu gì cha mẹ nuôi cũng biết. Thầy Đăng với cha tôi như vậy chẳng lẽ lại giấu cha chuyện con cái bỏ nhau? Tôi vốn tưởng mình chẳng còn nơi nào để đi, thế nhưng mẹ nuôi nói như vậy tôi chỉ còn cách về nhà. Trước kia tôi cũng hay nghĩ nếu sau này tôi và Thành có ly hôn thì tôi có lẽ phải đi một nơi rất xa. Thế nhưng giờ tôi lại thấy chẳng cần đi đâu, ngay khi nói với anh mấy lời tuyệt tình ấy tôi cũng biết tôi và anh từ nay về sau ân tuyệt đoạn tình. Tôi biết anh sẽ hận tôi, thế nên tôi cũng biết anh sẽ chẳng bao giờ đi tìm tôi cả.
Sau năm ngày tôi rời khỏi biệt phủ tôi cũng xách valy về nhà cha mẹ nuôi. Cha tôi thì không nói gì nhưng ngay từ cửa vào mẹ tôi đã khóc. Tính mẹ nuôi tôi xưa nay yếu mềm, mau nước mắt nhưng tôi biết mẹ là cây xương rồng kiên cường nhất. Những người càng mạnh mẽ mới càng là những người yếu đuối. Mẹ tôi cứ nói đi nói lại:
– Mệt rồi thì về nhà. Đây là nhà mình cơ mà sao lại phải ở khách sạn. Về với cha với mẹ, không ai cần con thì cha mẹ cần
Nghe mẹ nói vậy tôi càng cảm thấy trong mắt ầng ậc nước. Lúc nào cũng vậy, trong lúc tôi khổ sở, bất hạnh đều là mẹ đưa một bàn tay ra đỡ tôi. Dù chẳng máu mủ, dù chẳng phải con ruột nhưng mẹ đối với tôi còn hơn tất thảy trên yêu trên đời. Tự dưng nghĩ đến mẹ nuôi tôi lại nghĩ đến mẹ ruột tôi. Mặc dù tôi biết mẹ ruột tôi bất hạnh, đáng thương, thậm chí chính vì mẹ quá đáng thương, quá bất hạnh, dù cho mẹ có đưa ra yêu cầu tàn nhẫn tôi vẫn không trách. Tôi cũng biết trên đời này có rất nhiều mối hận không thể buông bỏ, cũng biết nỗi đau ấy quá lớn khiến mẹ trầm cảm suýt chết. Chỉ là tôi không thể hiểu tại sao mẹ lại chọn lựa lúc tôi suy sụp nhất để nói. Chẳng lẽ mẹ thật sự tàn nhẫn như vậy? Chẳng lẽ tôi còn sống không quan trọng bằng cả hận thù?
Chiều tôi bắt taxi đến nhà mẹ ruột. Địa chỉ là thằng Lân cho. Thực ra chia tay cũng chia tay rồi, không hẳn chỉ vì lý do hận thù, không hẳn vì mẹ ruột mà tôi chia tay, mà bởi Đậu bị bắt cóc tôi sống không ra sống, tôi cảm thấy không thể tiếp tục sống mãi như vậy, cộng thêm sự tuyệt tình của mẹ Hoa, và cả cái bẫy được sắp đặt tôi mới cắt đứt mọi thứ. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi mẹ ruột tôi. Căn biệt thự của mẹ nằm trong lòng thành phố, cách tỉnh tôi gần hai tiếng đi xe. Khi lên đến nơi bấm chuông mẹ là người mở cửa cho tôi. Gặp lại mẹ lần này tôi bỗng có chút sững lại. Gần một tuần không gặp nhưng tôi lại thấy mẹ già đi hẳn. Lạ thật. Rõ ràng tôi làm theo ý mẹ rồi, vì sao lại trong mẹ trong trạng thái này? Là mẹ áy náy day dứt với tôi? Mẹ nhìn tôi, không bất ngờ khi tôi tìm đến, dẫn tôi vào nhà. Khi vào đến nhà tôi thấy ngay ở phòng khách rất nhiều ảnh mẹ và chị Lâm Anh chụp cùng nhau. Có cái phóng to, có cái nhỏ, có cái từ khi chị còn nhỏ đến mấy cái có vẻ mới gần đây. Có vẻ như mẹ tôi rất rất thương chị. Thực ra cũng đúng thôi, mẹ nuôi tôi cũng rất thương tôi, so với cái Chi hay Vũ lắm khi tôi còn nghĩ mẹ thương tôi hơn cả hai người. Vả lại chị Lâm Anh mẹ nuôi từ nhỏ, còn tôi xa cách mẹ cả hai mươi ba năm. Đột nhiên nghĩ đến đây… tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc hôm ở khách sạn. Trên cổ tay chị Lâm Anh được băng mấy vòng… tự dưng tôi bỗng cảm thấy hơi khó thở. Mẹ nhìn tôi khẽ hỏi:
– Tự dưng con đến tìm mẹ. Nói đi, có phải có điều muốn hỏi?
Thực ra đến giờ tôi bỗng dưng lại không muốn hỏi nữa. Dường như tôi đã nhận ra… lý do mà mẹ bảo tôi chia tay với Thành. Tôi cố hít một hơi, cuối cùng vẫn hỏi:
– Vì sao mẹ lại muốn con chia tay với Thành? Chỉ vì mẹ không buông nổi hận thù sao?
– Phải. Làm sao buông nổi, con nghĩ xem làm sao buông nổi đây? Năm ấy mẹ sống khổ thế nào… con cũng có con bị bắt cóc… chắc con cũng rõ.
Hai chứ bắt cóc như nhát dao đâm tôi. Tôi hơi cúi xuống rồi ngước lên nhìn mẹ hỏi tiếp:
– Ngoài hận thù còn lý do gì khác không ạ?
Hỏi đến đây tôi thấy mẹ khựng lại, rất lâu mới đáp:
– Không.
– Chứ không phải vì chị Lâm Anh dùng cái chết để ép mẹ sao? Giữa con nuôi và con đẻ mẹ vẫn chọn con nuôi sao?
Mẹ tôi bỗng cứng đờ người, cuối cùng mẹ khẽ cười nói:
– Nếu con đã biết rồi thì thôi mẹ cũng chẳng muốn giấu. Lâm Anh gặp thằng Thành trước con, từ khi nó chỉ là một đứa bé mười tuổi. Nó mang chấp niệm với thằng Thành, thậm chí để ở cạnh thằng Thành tất cả những ước mơ, hoài bão nó đều vứt hết để có thể gần thằng Thành nhất có thể. Hai đứa nó đã có thời gian ở cạnh nhau cho đến khi thằng Thành cưới con. Trong lễ cưới của con, Lâm Anh đã tự vẫn trong bồn tắm, là người giúp việc phát hiện ra. Thế nên đêm tân hôn… chú rể không ở nhà đúng không? Đừng hỏi mẹ tại sao Thành và Lâm Anh ở cạnh nhau mà lại không cưới nhau? Với tính cách của thằng Thành yêu thì sẽ không dễ buông tay. Mấy điều này đến giờ đã không quan trọng, dù sao con và nó cũng ly hôn rồi, mẹ cũng coi như toại nguyện. Nếu mẹ không làm theo ý nó… nó sẽ chết. Mẹ không còn cách nào, cũng không có sự lựa chọn nào. Vả lại con cũng thấy đấy, mẹ chồng con tốt thế nào đối với con cũng là khác máu tanh lòng. Đến cuối cùng bà ấy cũng muốn con và Thành chia tay đấy thôi. Với cuộc hôn nhân thế này có gì tiếc nuối? Con cũng đâu có yêu nó? Con yêu anh trai nuôi của mình kia mà? Với tính cách của con, bỏ thằng Thành con vẫn tiếp tục ngẩng cao đầu sống, nhưng với con Lâm Anh chỉ có con đường chết. Xin lỗi con…
Toại nguyện? Xin lỗi? Tôi cười đau khổ, thấy lồng ngực mình cũng nhói lên. Mặc dù không muốn cũng tin rằng không thể, nhưng tôi bỗng nghĩ: nếu một ngày tôi và cái Chi rơi vào hoàn cảnh thế này mẹ nuôi sẽ lựa chọn thế nào? Mẹ chọn con đẻ hay con nuôi? Tôi cũng không rõ nhưng tôi tin mẹ nuôi tôi sẽ không bao giờ đi phá huỷ hạnh phúc của bất cứ cá nhân nào để thoả mãn sự ích kỷ của cá nhân khác. Cuộc hôn nhân của tôi và Thành thậm chí chẳng có chút thiêng liêng nào sao? Thế nhưng dù sao tôi cũng đã lựa chọn rồi, tôi nhìn mẹ hỏi câu cuối cùng:
– Chuyện chị Lâm Anh và Thành ở khách sạn cũng là mẹ sắp đặt? Anh ấy hoàn toàn chưa đụng đến chị ta?
Thực ra câu hỏi này tôi đã có đáp án, chỉ là tôi cần một câu trả lời từ mẹ. Mẹ không đáp, chỉ gật đầu. Tôi không rõ đi ra khỏi nhà mẹ đẻ thế nào, nhưng tôi nhớ trước khi rời đi có nói với mẹ:
– Thực ra người con yêu là Thành. Trước kia đúng là con yêu anh Vũ, đó là mối tình đầu của con, nhưng anh ấy không còn. Con cũng buông bỏ được đau thương để đến với Thành cất hình ảnh người anh trai tuyệt vời ấy vào góc nhỏ trong tim, con yêu Thành là thật, không phải thay thế hay bất cứ điều gì cả. Mẹ tin cũng được, không tin cũng không sao. Nhưng con thì tin rằng dù chia tay con Thành cũng sẽ không đến với chị Lâm Anh đâu. Đoạn tình cảm của hai người họ trước kia có lẽ chỉ mình chị ta đơn phương, sau này cũng thế thôi. Có điều dù sao cũng chúc mừng chị ta, có một người mẹ nuôi tuyệt vời như mẹ. Cũng cảm ơn mẹ đã sinh con ra.
Thế nhưng tôi không biết sau khi tôi rời khỏi biệt thự mẹ tôi đã gục xuống bàn khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ mẹ khóc. Cuối cùng rất lâu sau này tôi mới biết mấy câu nói của mình khi ấy đã khoét sâu vào trái tim của mẹ một lỗ thủng không liền.
***
Những ngày tiếp theo tôi trở lại xưởng gỗ của cha nuôi làm việc. Thằng Lân rời biệt phủ đi theo tôi, chấp nhận làm ở xưởng gỗ với mức lương thấp bèo bọt. Mặc dù tôi áy náy lắm, nhưng vì nó bảo quen làm việc cho tôi rồi nên nó chẳng muốn về biệt phủ nữa, vả lại nó thương Đậu nên muốn ở đây còn giúp tôi tìm Đậu, đuổi cũng không đi nên cuối cùng tôi đành để nó ở lại. Sau khi đi tìm mẹ đẻ về tôi cũng tự mình đả thông tư tưởng mình. Thực ra tất cả mọi người dồn tôi vào đường cùng nhưng tôi có cha mẹ nuôi, còn có cả thằng Lân, nhất là giờ cái Chi còn đang học đại học, ngoài tia hi vọng về Đậu tôi còn muốn làm chỗ dựa cho cha mẹ nuôi, tôi muốn mình cố gắng trở thành một người con nuôi tử tế chứ không phải người con nuôi như chị Lâm Anh.
Xưởng gỗ mới gây dựng nhưng cũng may hồi trước cha ruột tôi có rót cho ít vốn nên cũng không đến mức không thể xoay sở. Tôi với cha dần tìm được khá nhiều đơn hàng. Mặc dù nói là làm ở xưởng gỗ nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tìm tin tức của Đậu. Thằng Lân đi rải tờ rơi khắp nơi, còn tôi mỗi lần đi tìm đơn hàng cũng đều mang tờ rơi đi rải, đi nhờ sự giúp đỡ của các khách hàng từ những doanh nghiệp bình thường đến những người quyền cao chức trọng. Chẳng biết có phải thấy tôi đáng thương không nhưng họ đều không hề miệt thị chuyện tôi mượn việc công để nhờ giúp việc tư, còn rất nhiệt tình kêu gọi giúp đỡ. Dần dần tôi nhận ra việc vừa đi làm ở xưởng gỗ vừa tìm Đậu thật sự có lợi ích. Mối quan hệ rộng rãi thì khả năng tìm con cũng có hi vọng lớn hơn. Có mấy người giàu cũng từng có con bị bắt cóc, có đứa trẻ bị bắt cóc vì tống tiền, cũng có đứa bé bị bắt cóc vì trả thù, có đứa bé tìm được nhưng cũng có đứa bé vĩnh viễn chẳng trở về. Người ta cho tôi kinh nghiệm, cũng cho tôi cả tâm lý để chuẩn bị. Tôi dần dần cũng thấy mình cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế nhưng chỉ là tìm kiếm con lại vẫn trong vô vọng, bốn tháng, năm tháng rồi tôi vẫn chưa thể tìm được Đậu.
Đến tháng thứ năm khi Đậu mất tích cũng là gần hai tháng sau khi tôi ra khỏi biệt phủ trên facebook chợt có một nick ảo kết bạn với tôi. Nick ảo tự xưng là một trong những người mẹ từng có con bị bắt cóc trong số các khách hàng của xưởng gỗ. Thế nhưng vì để giấu danh tính nên phải dùng nick ảo để nói chuyện với tôi. Nick ảo đó kể với tôi đến giờ đã tìm được con nên muốn gửi cho tôi ít kinh nghiệm, cũng không biết có thể giúp tôi tìm được ra Đậu hay không nhưng có thể biết đâu giúp chút ích trong công cuộc tìm con của tôi. Nick ảo đó nói trên mạng xã hội có một diễn đàn kín gồm hơn bốn nghìn thành viên, trong đó là những người từng có con bị bắt cóc, hoặc đang có con bị bắt cóc. Trên diễn đàn đó hằng ngày admin sẽ cập nhật các thông tin về về một số đứa trẻ được tìm thấy trong các đường dây buôn người mà công an tìm được ở các vùng biên giới, hoặc các đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhặt được, hoặc một số hiếm là thông tin của một số đứa bé ở cô nhi viện vì cô nhi viện là do nhà nước quản lý nên không thể công khai danh tính các đứa trẻ ở đó. Trong diễn đàn ấy đã giúp ích cho rất nhiều gia đình tìm được con. Thực ra bản thân tôi chính là kiểu có bệnh thì vái tứ phương, dù sao tôi cũng chẳng còn gì nữa nên có nhắn lại với nick ảo, còn hỏi nick ảo đã tìm được con chưa? Nick ảo kể với tôi đã tìm được con rồi, còn nói kể ra diễn đàn này có từ lâu thì đã không phải mất quá nhiều thời gian để tìm con như vậy, quá đằng đẵng. Thế nhưng khi được hỏi bao lâu mới tìm được con nick ảo lại không trả lời mà nhắn lại rằng vì diễn đàn đó là diễn đàn kín nên người ta xác minh rất lâu mới nhận thành viên vào. Có điều nick ảo rất tốt bụng cho tôi mượn tài khoản thành viên để đăng nhập. Trước kia tôi có nghe một số vụ lừa đảo trên facebook, nhưng vì facebook này của tôi chẳng có gì, cũng chẳng liên kết số điện thoại hay thẻ ngân hàng vào nên đánh liều ấn vào trang web, vả lại thẻ ngân hàng của tôi cũng không hề có tiền, xưởng gỗ làm bao nhiêu để trong tài khoản của cha nuôi cả nên tôi cũng không có gì lo lắng. Ban đầu là đăng nhập, tôi vừa đăng nhập vừa nghĩ nếu bắt xác minh điện thoại thì tôi sẽ thôi vì dù cho số điện thoại này là sim rác tôi vẫn hơi lo lo. Nick đăng nhập diễn đàn là tranhanhle22yy, mật khẩu là 12345678. Tôi đăng nhập vào thành công, thậm chí không hề xác minh điện thoại đã vào được diễn đàn. Khi vào tôi thấy ngay trên đầu admin có ghim một tin nhắn, tin nhắn công an vừa tìm ra một loạt trẻ em ở vùng biên giới Móng Cái bắt cóc đã được giải cứu, bên trên còn có số điện thoại của công an thành phố Móng Cái, ngày mai cha mẹ có thể đến đó để nhận xem có con mình trong số đó không. Tôi đọc đến đây bất giác tim cũng như muốn ngừng đập, liền gọi thằng Lân nhờ nó tra cứu. Sau khi xác nhận số điện thoại đó đúng là số của công an thành phố Móng Cái tôi mới gọi điện hỏi, quả thực công an đã giải cứu một nhóm trẻ chuẩn bị bị đem đi sang biên giới. Đêm ấy tôi nói với cha mẹ nuôi có đơn hàng gấp rồi vội vã bắt xe ra Móng Cái. Ngồi trên xe đêm tôi bó gối cầu nguyện, chỉ hi vọng rằng sáng mai tôi có thể tìm được Đậu trong số những đứa trẻ được giải cứu ấy. Dù con giờ đã là một em bé hơn tám tháng, nhưng chắc chắn tôi có thể nhận được ra con.
Sáng hôm sau khi xe đến công an thành phố Móng Cái tôi thấy khá đông cha mẹ đang ngồi bên ngoài trụ sở. Hình như có người còn ăn chực nằm chờ ở đây cả đêm chỉ với hi vọng trong số mấy đứa bé kia sẽ có con mình. Nghe nói khá đông các em bé công an đã kết nối được với cha mẹ và trả về, đây là số ít các em chưa kết nối được nên mới để nhận diện thế này, sau đó sẽ xét nghiệm ADN rồi mới được trả về. Khi vào đến bên trong tôi ngồi ở ghế chờ, công an mang các em bé ra. Tôi vốn đang định đứng dậy ngước lên đột nhiên toàn thân khẽ khựng lại. Ngàn vạn lần tôi không dám tôi lại gặp Thành ở đây. Anh mặc áo somi, đứng cùng mấy người cha mẹ khác. Dù chiếc áo không hề được là lượt nhưng vẫn nổi bật ngay trong đám đông. Hai tháng nay rồi tôi mới gặp lại anh. Từ khi ra khỏi biệt phủ tôi cũng hoàn toàn mất tin tức về anh, ngay cả thằng Lân cũng không biết, sau khi ra khỏi biệt phủ, chuyện trong biệt phủ, người trong biệt phủ đều như không còn dính dáng đến nhau một cách phũ phàng. Tôi nhìn anh, hoá ra anh cũng giống tôi… chưa từng ngừng tìm kiếm Đậu. Vẻ mặt anh phờ phạc, tuy vẫn đẹp nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi tiều tuỵ. Khi còn chưa biết phản ứng thế nào đột nhiên tôi cũng thấy Thành cũng ngước lên, vừa hay ánh mắt anh chạm vào mắt tôi. Thế nhưng anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, hay có bất cứ phản ứng nào, thậm chí sau đó ngay cả cái liếc mắt anh cũng không hề dành cho tôi. Tôi thấy tim mình khẽ nhói lên một chút, cố gạt mớ bòng bong trong đầu để nhìn lên số những đứa trẻ được mang ra. Thế nhưng dù nhìn thế nào tôi vẫn không nhìn ra Đậu, có tám đứa trẻ tất cả nhưng lại không hề thấy Đậu đâu. Tất cả đều là trẻ hai tuổi trở lên. Đến khi cả tám đứa có cha mẹ đến nhận, đi làm đủ thủ tục xét nghiệm ADN cả tôi và Thành cùng tất cả những người cha, người mẹ ở đây vẫn không về, còn cố gắng hỏi công an còn đứa trẻ nào chưa mang ra nữa không? Thế nhưng ngay khoảnh khắc nhận được cái lắc đầu của bên công an tôi vô cùng suy sụp. Cái cảm giác càng hi vọng lại càng thất vọng mới là thực sự là cảm giác suy sụp nhất. Có điều giờ tôi chẳng thể gào khóc như trước kia, chỉ thấy nỗi đau câm lặng càng ngày càng hoành hành cơ thể. Không tìm thấy con… dù tôi đã rất cố gắng… thật sự đã có lúc có giây phút tôi muốn buông xuôi. Thậm chí khi tôi nhìn Thành, cũng thấy anh lộ ra sự thất vọng nặng nề. Đến khi xác định thực sự không còn đứa bé nào Thành cũng khẽ xoay lưng bước đi. Sau hai tháng không gặp, anh không mắng, không chửi, thậm chí chẳng buồn hận thù, nhìn thấy tôi chẳng khác gì nhìn thấy một kẻ xa lạ không quen biết khiến tôi xót xa. Mặc dù tôi biết tất cả là do tôi, thế nhưng vẫn không sao ngăn được cảm giác ấy.
Thực ra tôi rất nhớ anh! Thực ra đêm nào trong mơ tôi cũng khóc ướt gối. Tôi và anh không phải là một chuyện tình lâm ly, bi đát, yêu đậm sâu rồi chia ly. Tôi và anh chính là kiểu từ từ, kiên trì ở bên nhau vì cuộc hôn nhân gượng ép đến khi chia tay lại mới nhận ra tôi yêu anh rồi. Mấy tháng nay tôi cố gắng đi làm, rồi tìm kiếm Đậu, tôi cố gắng không cho mình chút thảnh thơi nào hòng che đi nỗi đau trong lòng. Nhưng… gặp anh rồi tôi lại bỗng thấy nỗi đau ấy cuộn lên nhức nhối.
Khi trở về đến nhà cũng là gần một ngày sau, trời cũng sẩm tối. Thằng Lân chẳng cần hỏi cũng biết lần này vẫn chưa tìm thấy Đậu. Nó cũng không nói gì nhưng tôi nghe được tiếng thở dài của nó. Tôi thất vọng, nhưng thực sự quá nhiều thất vọng nên giờ tôi chẳng thể hiện ra nổi chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Suốt đêm ấy tôi chẳng ngủ nổi, vào diễn đàn nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới, admin vẫn chưa ghim thêm bất cứ thông tin nào. Tôi kéo xuống dưới, đọc hầu hết các thông tin trước đó mới biết hoá ra trong đây cũng có rất nhiều cha mẹ quyền cao chức trọng. Họ có nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người trong các mối quan hệ xã hội, thế nên nhiều khi các cuộc giải cứu trẻ bị bắt cóc ở biên giới cũng là nhờ họ một phần. Tôi đọc xong hết khẽ đứng dậy nhìn đồng hồ. Một giờ đêm. Hình như ngoài trời lại mưa phùn. Tôi khẽ đứng dậy đi về phía rèm cửa vốn định kéo xuống, thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi xoay người đột nhiên tôi thấy Thành đang đứng ở trước cổng nhà tôi, ngay cạnh cây hoa giấy. Tôi không nhúc nhích nổi, dưới ánh đèn vàng mờ hiu hắt tôi thấy bóng anh cô đơn tột cùng. Anh đứng đó, lặng yên, hai tay đút túi, mặc cho mưa phùn đang bay, mặc cho mái tóc đang dần ướt. Anh không rời đi ngay cả khi tôi vén rèm lên, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi bỗng không kìm được, từ trái tim rỉ máu bất chợt đau như có ai tóm chặt bóp nát ra làm trăm mảnh. Tôi đã tưởng ngần ấy đớn đau tôi chỉ khóc trong mơ, không ngờ đột nhiên tôi lại ngồi sụp xuống khóc nức nở. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại đứng ngoài kia? Tôi thấy rất khó thở, thà anh như sáng nay, anh cứ coi như tôi chỉ là hạt bụi, có xót xa cũng không đau thế này. Tôi làm tổn thương anh nhiều thế cơ mà? Nỗi đau giằng xé, cuối cùng tôi không chịu nổi đã làm một việc mà tôi chưa từng làm. Tôi lao ra ngoài với hi vọng gặp anh, cho tôi ôm anh một cái thôi cũng được, cho tôi yếu đuối một chút thôi cũng được, tôi rất đau lòng, tôi rất suy sụp. Thế nhưng khi ra đến ngoài cửa anh cũng rời đi, tôi không nhìn thấy anh nhưng nhìn thấy xe của anh nổ máy rồi lăn bánh. Khi anh đi khuất… tôi cũng tưởng như một phần hồn đã theo bánh xe của anh mà đi. Có lẽ vĩnh viễn chúng tôi cũng chỉ mãi như vậy… không thể ở cạnh nhau được, vĩnh viễn rời xa nhau như vậy.
Những ngày tiếp theo dù rằng suy sụp nhưng tôi vẫn luôn theo dõi diễn đàn liên tục. Thậm chí tôi còn cầm điện thoại 24/24. Xưởng gỗ ổn định rồi nên tôi và cha cũng bớt việc, tôi gần như dành toàn bộ tâm trí, công sức để tìm Đậu. Ngoài theo dõi diễn đàn ấy tôi còn nhớ thằng Lân liên hệ với một số cô nhi viện, nhờ các mối quan hệ để tìm xem có Đậu không nhưng đến sáu bảy tháng sau kể từ ngày Đậu mất tích vẫn là bặt vô âm tín. Mỗi lần trên diễn đàn có tin tức gì, giải cứu được vụ bắt cóc nào tôi đều đi không bỏ sót, ngay cả trong Nghệ An tôi cũng từng vào vì có vụ giải cứu cả chục em bé ở đó nhưng vẫn chỉ là con số không. Có những lần tôi thấy kiệt sức, có những lần tôi muốn buông bỏ, có những lần tôi thấy mình sắp không kiên trì được thì nick ảo lại động viên tôi cố gắng. Nick ảo nói với tôi rằng hành trình đi tìm con của cô ấy cũng từng có giai đoạn muốn buông bỏ, muốn chết quách đi rồi, nhưng không ngờ con cô ấy lại trở về vào một ngày cô ấy không ngờ tới. Thế nên tôi lại xốc tinh thần, lại cố gắng kiên trì đi tìm. Có cuộc hành trình này của tôi lại trở nên đơn độc khi tôi không còn gặp Thành ở bất cứu cuộc giải cứu nào kể từ sau lần ở Móng Cái. Có lẽ anh buông tay thật rồi, buông tay cả tôi và buông tay cả Đậu. Tôi không trách anh, anh đã quá mệt mỏi rồi, tôi không trách móc anh điều gì, chỉ thấy trong lòng có chút mất mát.
Khi Đậu mất tích gần chín tháng, cũng là lúc con sắp được một tuổi đột nhiên chị Lâm Anh đến tìm tôi. Từ sau khi rời khỏi biệt phủ tôi chưa từng biết thông tin gì về chị ta và tất cả mọi người ở biệt phủ, giống như tôi hoàn toàn bị biệt lập bởi thế giới của tất cả mọi người. Tôi không hiểu vì sao chị Lâm Anh đến tìm tôi, cũng không muốn gặp nhưng chị ta đến tôi cũng muốn xem chị ta nói gì. Thực ra chị ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói với tôi chị ta với Thành sắp cưới, còn nói cảm ơn tôi đã nhường Thành cho chị ta, mấy tháng nay Thành đã buông tay, cũng đã cho chị ta cơ hội Mả mẹ! Cái giọng điệu của mấy con tiểu tam thật hãm, cưới thì cưới bà đi còn bày đặt đến trêu ngươi. Hoá ra mấy tháng nay Thành không đi tìm con là vì sắp có vợ sao? Hai người cuối cùng cũng ở cạnh nhau. Bỗng dưng tôi thấy thất vọng ghê gớm. Dù biết tôi đâm cho Thành mấy nhát dao chí mạng thế anh không giết tôi là may rồi, anh hận tôi chẳng hết nhưng chẳng nghĩ anh với chị Lâm Anh lại đến với nhau dễ thế. Còn tưởng anh là chính nhân quân tử ra sao. Mẹ! Tôi đánh giá anh có vẻ hơi cao! À không, tôi đánh giá vị trí của mình trong lòng anh hơi cao. Cũng may trước khi chị Lâm Anh đi tôi vẫn kịp ngẩng cao đầu cười nhạt nói:
– Chúc mừng chị, sau en nờ lần tự vẫn cuối cùng anh ấy cũng thương hại chị mà lấy chị. Tôi chỉ chúc anh ấy hạnh phúc thôi chứ chị thì nghỉ mẹ đi.
Chị Lâm Anh nghe tôi nói câu đó mặt đen kịt. Nhưng tôi kệ! Ai thích nói tôi sao thì nói, đếch cao thượng được, nhất là với loại như chị ta. Giờ thì Thành có hạnh phúc rồi thì thôi, có vợ rồi thì thôi, tôi sẽ tự đi tìm con. Khốn kiếp thật, nghĩ thế thôi nhưng tôi vẫn cay lắm. Thế nên khi chị Lâm Anh đi tôi cay cú, còn cả đau lòng. Rõ tôi tự buông tay anh nhưng tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Thế nhưng tôi cũng cố gắng gạt đi, cố bỏ những suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục hành trình tìm Đậu. Hồi tôi rời khỏi nhà mẹ ruột bà không đi tìm tôi, tôi cũng chẳng đi tìm bà. Cha ruột thì tôi vẫn gặp thường xuyên vì cha rót vốn cho xưởng gỗ, cha cũng không cùng phe với mẹ ruột và chị Lâm Anh, chỉ luôn ủng hộ tôi hết lòng nên tôi coi như mình cũng may mắn, ngay cả chuyện đi tìm Đậu cha và cha nuôi cũng giúp tôi hết sức, thậm chí có lần đi lên Bắc Phong Sinh cũng là cha đưa tôi đi.
Thế nhưng dường như ông trời vẫn phụ công tôi, đến tận gần ngày sinh nhật của Đậu tôi vẫn không có tin tức của con. Cuối cùng tôi cũng nghĩ nếu qua sinh nhật Đậu, tôi vẫn không tìm được con có lẽ tôi chẳng còn hi vọng gì nữa. Khi ấy trên diễn đàn admin lại ghim một tin nhắn, nói rằng ở Móng Cái lại thành công giải cứu sáu đứa bé bị bắt cóc đi qua biên giới, có hai bé trong khoảng mười đến mười bốn tháng, còn lại là các bé trên bốn tuổi. Trước kia mấy dạng tin thế này tôi rất có hi vọng, nhưng sau dần gom đủ thất vọng đọc tin tôi lại thấy rất bình thường, thậm chí tôi đã ngừng hi vọng. Có điều trên đời này có lẽ thiêng liêng nhất là tình mẫu tử, dẫu biết mong manh, thậm chí sắp tuyệt vọng rồi nhưng tôi vẫn nhen nhóm một tia rất nhỏ, một tia sáng tưởng như đã lụi tàn rồi.
Vì tin ấy admin ghim muộn nên năm giờ sáng tôi lại lần nữa cùng cha ruột đi ra Móng Cái. Màn đêm bao phủ, mùa đông nên năm giờ sáng trời vẫn tối, hai cha con tôi bật đèn đi theo con đường quốc lộ ra thành phố. Khi ngước lên trời tôi bỗng thấy trong màn đên ấy có vài tia sáng như sắp vươn ra khỏi đám mây. Bỗng dưng tôi lại nghĩ có trăm ngàn vạn lần tôi kiệt sức muốn buông thì đâu đó lại loé lên mấy tia sáng như vậy. Đó có lẽ là những tia sáng của những người làm cha, làm mẹ không bao giờ tắt được, cũng chẳng lụi tàn nổi.
Gần bảy giờ sáng tôi và cha mới đến huyện Hà Cối, cách thành phố tận ba mươi cây nữa. Thế nhưng vì có tai nạn nên tôi và cha đến tận gần hai giờ chiều mới đến được trụ sở. Khi đến nơi công an nói với hai cha con tôi tất cả các em bé đã được cha mẹ nhận rồi, họ đến từ sớm, mấy em bé trên bốn tuổi mới bị bắt cóc, vẫn nhận ra cha mẹ nên chỉ cần đầy đủ giấy tờ, có duy nhất hai em bé dưới hai tuổi cũng đã được đưa đi xét nghiệm ADN cùng người thân từ rất sớm, có thể đã có kết quả rồi. Tôi nghe xong tràn ngập thất vọng xen lẫn cả suy sụp. Thế nhưng vẫn gắng gượng hỏi:
– Hai em bé ấy là trai hay gái?
– Một bé trai, một bé gái, bé trai được người nhà nhận định là mười ba tháng rưỡi, bé gái hình như tròn một tuổi.
Tôi nghe đến đây, không hiểu sao tim đập rất mạnh, hai tay run lên. Dù cho tôi đã cố gạt đi, người nhà đã nhận chẳng có hi vọng gì, nhưng dường như linh cảm là thứ khó nói, giọng run rẩy hỏi:
– Bé gái… có gương mặt thế nào vậy ạ?
– Tôi không thể nhớ, trẻ em bị bắt cóc nhiều như vậy tôi sao nhớ nổi.
Hỏi xong câu đó tôi cũng thấy ngớ ngẩn, dường như tôi hơi mất bình tĩnh hỏi lại:
– Vậy… anh có thể cho tôi biết người nhà đón đứa bé là ai không?
– Thông tin này tôi không thể tiết lộ, toàn bộ thông tin đều là bí mật. Nhưng cha đứa bé từng đến đây năm sáu lần, khá quen mặt, tôi nhớ có lần cô từng đến đây đúng không… lần ấy anh ta hình như cũng đến, trước kia có lần còn ăn trực nằm chờ ở đây một thời gian. Chú ruột của đứa bé cũng là đồng nghiệp với chúng tôi…
Tôi nghe đến đây… bất khác run đến độ không thể nào thở được. Tôi không quan tâm vì sao anh công an này lại nhớ được tôi đã từng đến đây, chỉ quan tâm mấy lời anh nói. Hai tay tôi bấu lấy cha, cố giữ cho mình không ngã. Anh công an thấy tôi như vậy có lẽ thương hại. Anh hơi cúi đầu nói tiếp:
– Chưa có kết quả ADN nên cũng chưa thể biết được điều gì. Cô cứ ở đây chờ, họ cũng sắp về rồi,m, nếu không trùng khớp cô có thể có hi vọng.
Tai tôi ù đi, cha tôi giữ tôi ngồi ở ghế, nhìn lên đồng hồ đã gần ba giờ. Đi từ sớm đến giờ có lẽ cũng là bảy tám tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng sao tôi không thể chờ đợi được nữa hỏi lại:
– Họ mang bé đi đâu để xét nghiệm?
– Vì khu vực này của chúng tôi không có trung tâm nên người thân của bé gái sáng nay đã nhờ các mối quan hệ để sang trung tâm nước bạn sát biên để đi xét nghiệm. Cũng gần chín tiếng rồi, xét nghiệm nhanh chỉ năm sáu tiếng, đi lại nữa… có lẽ trong chiều nay thôi.
Trong chiều nay thôi, nghe rất nhanh nhưng tôi lại không còn đủ kiên nhẫn chờ. Tôi cảm thấy mình không thể đợi mãi như vậy đứng lên vốn định xin địa chỉ rồi cùng cha tôi đi. Thế nhưng mới ra đến cửa đột nhiên có một chiếc xe Limousine lớn cũng dừng lại. Tôi dựa vào cha, mong manh như đoá bồ công anh sắp tàn. Có lẽ chỉ một cơn gió là hất bay tôi. Thế nhưng tôi lại biết lúc này mình phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Có điều ngay khi xe mở ra khi thấy Thành đang bế một đứa bé bước vào tôi đã không còn chút lí trí nào. Chưa bao giờ tôi dám tin vào điều trước mắt, tôi suýt đã lao ra, tưởng như cơn ác mộng cũng bị chìm dần. Lồng ngực tôi phập phồng, như không thở được. Đứa bé gái… đã lớn, bế thẳng lên vai gục đầu vào vai Thành không còn bế ngửa. Tôi suýt đã gào lên khóc, tuy không nhìn được mặt nhưng cách bế của Thành khiến tôi sắp vỡ tan ra thành cả trăm mảnh, nhưng cha tôi đã quàng hai tay đỡ tôi nói:
– Trân. Bình tĩnh con, còn chưa biết kết quả ADN.
Thành bước vào cùng người cha của đứa bé trai, nhìn thấy tôi anh không có bất cứ biểu hiện gì, chân gõ lên nền gạch lướt qua tôi như thể tôi chỉ là không khí. Tôi lảo đảo lao theo phía sau nhưng bị công an gạt ra. Cuối cùng chỉ có thể len lỏi cố gắng nhìn mặt đứa bé. Đứa bé nằm trên vai Thành ngủ say, tôi chỉ nhìn thấy được một nửa nhưng đã mặc kệ tất thảy lao vào trong, mặc kệ ngăn cản, mặc kệ sức người đang cố đẩy tôi ra. Cuối cùng tôi chỉ nghe được tiếng người công an khẽ nói:
– Hai đứa bé này ADN hoàn toàn trùng khớp với hai người cha này.
Tôi bỗng oà lên khóc như mưa, gào lên như điên dại giữa trụ sở công an, cả người tôi khuỵ ngã vẫn cố lao vào trong, có lẽ trên đời này âm thanh tuyệt diệu nhất chính là câu nói ấy.
***
Tớ xin nói chút nha, đây là chương cuối của truyện nhưng còn ngoại truyện. Tất cả những thứ chưa được giải đáp ở truyện sẽ nằm ở ngoại truyện. Thế nên mọi người đừng bảo kết chưa thoả mãn, chưa có hậu, còn nhiều khúc mắc nha. Ngoại truyện chính là phần đó, cũng là quyền lợi trong nhóm thu phí, vậy nên ai muốn vào nhóm đọc ngoại truyện inbox tớ. Phí 50 ng àn, bên ngoài tớ sẽ đăng ngoại truyện sau hai tháng nữa ạ. Mọi người có thể vào nhóm ủng hộ, hoặc chờ đợi hai tháng nữa đều được. Chương này dài, để đọc được tiếp mọi người ấn vào chữ bình luận nhé.
Dù sao tớ cũng đăng truyện khá đều, chương cuối chẳng tha thiết gì tương tác, nhưng mọi người đọc xong để lại chút bình luận để tớ sớm ra truyện mới nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!