Ngày Anh Đến
Phần 30: Ngoại truyện 2-2
Tôi còn tưởng anh muốn cho Đậu đi học can thiệp, thế nhưng chưa kịp hỏi anh đã nói:
– Mẹ em đang nằm viện trên bệnh viện Bạch Mai. Mẹ nằm cả tháng trên đó rồi.
Tôi nghe đến đây, lảo đảo suýt ngã. Thành vội đỡ lấy tôi, tôi nhìn anh, giọng run rẩy hỏi anh:
– Mẹ bị sao thế? Sao lại nằm viện?
Tôi nhìn Thành chờ đợi câu trả lời, cố trấn an rằng có lẽ mẹ chỉ bị suy nhược cơ thể hay bệnh gì nhẹ thôi nhưng không ngờ Thành đáp:
– Mẹ bị tai nạn, chấn thương sọ não, đã hôn mê cả tháng nay.
Câu nói của Thành khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Anh sắp xếp quần áo, chuẩn bị đồ, sau đó ngay trong đêm cả nhà chúng tôi lên Hà Nội. Cả quãng đường đi lên tôi không nghĩ được gì, cũng không biết vì sao mẹ bị tai nạn. Thành có nói gì đó, đại loại mẹ tôi bị người ta cố ý đâm, còn nói cái gì liên quan đến Đậu, rồi có nhắc đến cả chị Lâm Anh nhưng tôi không nghe rõ. Suốt quãng đường trên xe chỉ thấy lo lắng đến sợ hãi, thậm chí tôi còn không dám chợp mắt giây nào.
Khi lên đến bệnh viện Bạch Mai trời cũng sáng. Tôi và Thành bế Đậu vào trong khoa hồi sức cấp cứu. Khi vừa vào đến phòng bệnh tôi thấy mẹ nằm trên giường, xung quanh rất nhiều dây dợ cắm, hai mắt mẹ nhắm nghiền, gương mặt mẹ trắng bệch cũng đầy các thiết bị y tế. Ngay khoảnh khắc ấy đột nhiên tôi bỗng không kìm được lao thẳng vào trong. Cha tôi cũng ở đây, thấy tôi ông vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt cha sau một tháng không gặp tiều tuỵ đi rất nhiều. Tôi đứng trước mặt mẹ, hai tay buông thõng, một cảm giác thống khổ chưa từng có trào dâng đến tim. Cha tôi đứng bên cạnh khẽ nói:
– Cha không dám nói với con… sợ con suy sụp… Đậu mới về nên…
Tôi nghe đến đây bất giác mắt đỏ lên, cay xè. Cha tôi lại nói:
– Bà ấy bị tai nạn, nằm thế này cả tháng rồi, phẫu thuật rồi nhưng không tỉnh, bác sĩ bảo năm mươi năm mươi, có thể tỉnh, hoặc có thể sống thế này cả đời.
Thành đứng bên cạnh bế Đậu, ánh mắt anh cũng hơi đỏ lên. Tôi còn tưởng anh giận mẹ lắm, không nghĩ anh lại nhìn mẹ đầy thương tâm như vậy. Bỗng dưng nỗi hoang mang lại dấy lên, tôi ngồi sụp xuống túm lấy tay mẹ, tôi hỏi cha nhưng lại như hỏi chính mình:
– Cha, vì sao mẹ lại bị tai nạn thế ạ?
Cha tôi bỗng hơi quay đi, ông đưa tay quệt nước mắt, một lúc sau mới đáp:
– Con Lâm Anh nó gây ra vụ tai nạn này.
Tôi nghe đến đây ngước lên nhìn cha, ánh mắt nhìn theo khoé môi cha chuyển động, từng chữ, từng chữ được cha phát ra:
– Mấy tháng nay, kể từ lúc Đậu bị mất tích, mẹ con vẫn ròng rã đi tìm, có lần còn vào tận Đồng Nai để tìm. Thực ra… không phải mẹ con ép con chia tay vì hận thù, cũng không phải vì con Lâm Anh tự vẫn… mà là vì con Lâm Anh ép mẹ con. Nó không gây ra vụ bắt cóc, nhưng nó theo dõi bé Đậu từ rất lâu, khi nó chứng kiến cảnh Đậu bị mất tích nó đã mặc kệ không hề ra làm chứng. Thậm chí nó còn dùng điều đó uy hiếp ngược lại mẹ con. Nó nói nó biết Đậu ở đâu, nó sẽ chỉ cho mẹ con biết với điều kiện phải để nó có được Thành. Trước đó nó đã tự vẫn, cắt cổ tay, nhưng mẹ con kiên quyết không chấp nhận. Thế nên nó dùng cách lấy Đậu để uy hiếp bà ấy. Nó nói chỉ cần mẹ con báo công an, nó sẽ ngay lập tức cho người giết chết Đậu. Một người mẹ cũng từng có con bị bắt cóc, đó là nỗi ám ảnh, là nỗi đau cũng là sự yếu đuối nhất của mẹ con. Thế nhưng nó lại tàn nhẫn dùng chiêu thức ấy để khiến mẹ con không còn sự lựa chọn nào khác. Vả lại con này rất lưu manh, nó biết nó không tham gia vào vụ bắt cóc thì cảnh sát cũng chẳng thể làm gì được nó, nó cũng cảnh giác không để mẹ con ghi âm lại. Mẹ con không thể ngờ nuôi nó bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ vì tình yêu mù quáng, nó sẵn sàng dồn mẹ con vào đường cùng. Nó còn cho mẹ con xem ảnh Đậu, nói với mẹ con Đậu đang an toàn, thế nhưng nó sẽ không đảm bảo được nếu mẹ con không chịu sắp xếp con và thằng Thành chia tay. Cuối cùng mẹ con đến tìm con, nói ra những lời tàn nhẫn vào lúc con suy sụp nhất, sau đó sắp xếp cái bẫy mà con đã chứng kiến. Có điều dù con và thằng Thành chia tay nó vẫn không có được thằng Thành, thế nên nó vẫn nhất quyết không nói ra Đậu đang ở đâu, thậm chí công an đã gọi nó lên nó vẫn cạy miệng không nói. Nó chẳng dính dáng gì đến mụ Quý nên tất nhiên cũng chẳng có cơ sở bắt giam. Mẹ con tuyệt vọng, nhưng mẹ con có niềm tin rằng Đậu vẫn còn sống nên đã bỏ cả cơ nghiệp đi tìm Đậu. Suốt bao nhiêu tháng ngày ròng rã, kết nối với bao nhiêu đơn vị, đoàn thanh niên, đến cách đây hơn một tháng, trước lúc Đậu về vài ngày mẹ con biết bọn bắt cóc mang Đậu cho một gia đình ở vùng núi nuôi. Chúng nó không dám giết một mạng người nên đã mang Đậu lên đó hòng che giấu. Sau khi nghe tin mẹ con đã báo với thằng Thành rồi mẹ lên con đã lên tìm trước. Có điều còn chưa kịp đi con Lâm Anh phát hiện ra, nó sợ Đậu trở về nó sẽ không còn bất cứ cơ hội nào với thằng Thành nữa nên đã sai người mang Đậu đi, vứt cho bọn buôn người để đưa sang biên giới còn nó. Mẹ con biết được điều đó, đã không mang hiểm nguy men theo đường biên giới tìm đám buôn người kia. Con Lâm Anh như hoá điên liền thuê người gây ra vụ tai nạn với mẹ con khiến mẹ con bị thương ngay đúng ngày cảnh sát giải cứu được Đậu. Cha không biết chuyện mẹ con bị tai nạn, mãi đến ngày hôm sau khi đưa đồ cho con trên biệt phủ người ta mới gọi cha báo tin. Mẹ con được đưa thẳng lên đây cấp cứu…
Cha vừa dứt lời tôi cũng như hoá đá. Tôi chưa từng tưởng tượng ra, cũng chưa từng nghĩ đến. Đột nhiên… tôi nhìn mẹ… tôi nhìn mẹ trân trân, tai cũng ù đặc đi… cuối cùng tôi oà lên khóc nức nở. Tôi khóc không thể nào mà thở nổi. Tôi đã từng uất ức ra sao, tôi đã từng nói gì với mẹ? Tôi nói cái gì sao tôi không thể nhớ nổi. Hai tay tôi túm lấy đầu, một cảm giác kinh khủng khiếp ùa về. Tôi không tài nào mà hít nổi không khí, tiếng thở rít lẫn tiếng khóc như xé nát cõi lòng. Cả lồng ngực tôi bị siết chặt, nước mắt mặn chát chảy vào cả miệng, hai tay tôi không buông tay mẹ, cả người mẹ nằm đó, gương mặt yên bình như đang ngủ say. Tôi không chịu nổi, tôi thật sự không chịu nổi, nước mắt như mưa, thấm đẫm xuống cả gương mặt. Tại sao mẹ lại không nói với tôi, tại sao mẹ lại giấu tôi, tại sao mẹ lại chịu đựng một mình, tại sao mẹ lại làm như vậy? Tôi thấy mình sắp không chịu nổi vừa khóc vừa nấc lên:
– Mẹ ơi.
Hai tiếng mẹ ơi nghẹn ngào, lạc lõng, tôi bỗng thấy giờ tôi mới thật sự giống con chim lạc mẹ. Tôi đưa tay đập lên ngực, cố gắng để bình tĩnh nhưng không sao bình tĩnh nổi khóc đến mức tê liệt cả đầu óc. Tôi vừa đập lên ngực vừa phát ra những tiếng nói thê lương:
– Là tại con. Là tại con.
Cha tôi thấy tôi bị đả kích như vậy thì sợi hãi. Cha lao đến đỡ tôi nghẹn ngào nói:
– Đừng tự trách mình. Không phải lỗi do con. Đừng khóc nữa con.
Thành cũng vừa bế Đậu vừa đỡ tôi an ủi:
– Phải đấy, em đừng suy sụp quá. Giờ quan trọng nhất là làm sao để mẹ tỉnh lại. Lỗi không phải do em, đừng khóc như vậy, em phải mạnh mẽ còn cùng cha lo cho mẹ.
Tôi nghe Thành nói thì cúi đầu lặng lẽ để mặc nước mắt rơi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu nick ảo ấy là của ai, cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mẹ làm như vậy, cuối cùng thì tôi cũng hiểu mẹ mới là người đáng thương nhất. Nỗi đau khi con bị bắt cóc thực sự rất kinh hoàng, là một nỗi dằn vặt không sao nói thành lời, là nỗi ám ảnh, còn là cả sự tuyệt vọng. Tôi thật sự không dám tưởng tượng, chị Lâm Anh – người con mà mẹ tôi nuôi suốt bao nhiêu năm có thể dùng cách thức tàn độc ấy, tra tấn tinh thần mẹ một cách man rợ như vậy. Lặp lại vụ bắt cóc cũ, lấy điều đó để đạt được mục đích. Nó còn kinh khủng hơn cả đâm một nhát dao, nó chẳng khác gì một khơi dậy nỗi ám ảnh suốt hai mươi mấy năm mà mẹ đã phải chịu đựng. Thật sự quá ác ôn. Nghĩ thôi tôi đã đau, lồng ngực đã quặn lên. Nhớ đến hôm tôi tìm mẹ, nhìn vẻ tiều tuỵ của mẹ tôi bỗng hận mình vô cùng. Chị Lâm Anh tàn nhẫn, nhưng bản thân tôi cũng tàn nhẫn nói với mẹ những câu nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì đâm thẳng vào tim mẹ một nhát rồi rút ra.
Tôi đưa tay quệt nước mắt, cố dặn mình đừng khóc, tôi phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ cùng cha chăm sóc mẹ, để mẹ tỉnh lại. Mẹ thậm chí còn chưa biết Đậu đã quay về, tôi không thể để mẹ nằm mãi như vậy. Gương mặt mẹ trắng bệch, toàn bộ sự sống chỉ dựa vào các loại máy móc. Tôi cố gắng xua đi cảm xúc trong lòng, cố gắng không khóc nữa. Bác sĩ nói với chúng tôi nói chung xét về mọi góc độ mẹ đã ổn, vết thương cũng đã dần lành, chỉ có điều mẹ không tỉnh, quan trọng nhất phải kích thích não mẹ, khơi dậy điều mong muốn của mẹ, như vậy mẹ mới có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Nghe bác sĩ nói như vậy tôi và cha cũng có hi vọng dần. Cha nói với tôi giấu tôi chuyện này cả tháng vì sợ tôi suy sụp, cha thấy tôi từ lúc Đậu bị bắt cóc cũng đã sức cùng lực kiệt nên cũng không dám nói chỉ âm thầm ở đây chăm mẹ. Thành thì nói đúng là anh biết chuyện chị Lâm Anh lấy Đậu ra ép mẹ, có điều chuyện mẹ bị tai nạn anh không hay biết gì, có lẽ vì lúc ấy chúng tôi cứ mải mê nghĩ cho Đậu nên không nghĩ đến tình huống này. Hiện giờ chị Lâm Anh điều trị tâm lý nhưng là có người canh giữ. Thành còn nói với tôi, anh biết chuyện mẹ bị ép cũng mới thời gian gần đây thôi, là mẹ tự gọi anh đến nói để anh đừng hiểu nhầm tôi, mẹ biết chị Lâm Anh sẽ không nói ra tung tích của Đậu nhưng vì sợ chị ta làm liều nên mẹ vẫn dặn Thành đừng quá xa cách với chị ta. Loại người bệnh hoạn trong yêu đương như chị ta có thể làm ra bất cứ điều gì. Tôi nghe Thành nói càng thấy có lỗi với mẹ, càng thấy thương, áy náy, day dứt với mẹ nhiều hơn.
Tôi nhờ Thành liên hệ với một số bác sĩ giỏi, còn tôi, Đậu, cha tôi hằng ngày liên tục nói chuyện với mẹ. Đậu mới mười ba tháng, ban đầu khi thấy mẹ tôi nằm trên giường bệnh bất động con bé cũng có vẻ sờ sợ. Nhưng tôi và Thành kiên nhẫn cho con làm quen, còn dạy con nói bà bà nên dần dần con cũng tự nắm lấy tay mẹ tôi khẽ gọi:
– Bà, bà.
Ngoài nhờ Đậu tôi cũng thường xuyên gọi tên mẹ, tôi kể cho mẹ nghe hai mươi mấy năm vừa qua tôi sống thế nào, kể cho mẹ nghe tôi lớn lên ra sao. Cha tôi và cả Thành cũng cố gắng vừa nói chuyện vừa nhờ bác sĩ dùng biện pháp trị liệu khác nhau. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực của chúng tôi mẹ vẫn hôn mê. Tôi cảm thấy việc này giống với cảm giác lúc tôi đi tìm con, bế tắc, bất lực và sợ hãi vô cùng. Tôi rất sợ, sợ mẹ không tỉnh lại. Lắm lúc tôi cảm thấy mẹ như đang giận mình, tôi chẳng biết phải làm thế nào, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày niềm hi vọng lại dần tàn lụi đi. Bác sĩ nói trong tháng đầu này nên cố gắng để mẹ tỉnh lại, chứ nếu để càng lâu sợ mẹ không tỉnh nổi nữa. Lâu dần tôi chẳng kìm được nữa, mỗi lần ở cạnh mẹ lại khóc. Cha tôi thấy tôi cứ khóc mãi như vậy, gọi mẹ mãi mẹ chẳng tỉnh thì khuyên Thành đưa tôi và Đậu về biệt phủ. Thế nhưng mỗi lần cha nói vậy tôi lại thấy tia hi vọng lại nhen nhóm lên, biết đâu mai kia thôi mẹ cũng tỉnh lại. Tôi còn muốn nói xin lỗi mẹ. Hai mười ba năm xa cách nhau, gặp lại rồi hiểu nhầm chồng chất, tôi còn từng mạt sát mẹ. Đến cuối cùng tôi mới hiểu ra, trên đời này tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, không người mẹ nào lại không thương con của mình, dù cho đứa con đó ở đâu, dù cho cách xa nhau cả một thời gian không gian dài đằng đẵng.
Ngày thứ năm kể từ ngày gia đình tôi ở viện, mẹ vẫn chưa tỉnh. Từ lúc tai nạn tới giờ đã hơn một tháng. Đêm qua tôi không ngủ túc trực bên mẹ suốt, đến sáng nay nói chuyện với mẹ xong thấy mẹ vẫn nằm lặng yên, có điều sáng nay tôi lại bỗng thấy sắc mặt mẹ hồng hào hơn hôm qua. Tôi nắm tay mẹ khẽ gọi mẹ, nói chuyện với mẹ, vẫn chỉ là những câu chuyện cũ nhưng tôi tin mẹ sẽ muốn nghe. Nói một lúc thì cha tôi và Thành cùng Đậu cũng vào. Thành giục tôi đi rửa mặt rồi xuống cangtin ăn sáng để anh và Đậu trông mẹ cho một lúc. Mấy ngày thay cha túc trực, tôi không ngủ nổi, cả người uể oải liền ra nhà vệ sinh rửa mặt. Khi vừa rửa xong vốn định xuống cangtin đột nhiên tôi thấy y tá chạy ra tìm mình. Tôi không hiểu có chuyện gì, sợ hãi nghĩ hay mẹ làm sao liền gấp gáp hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
Y tá nhìn tôi đáp:
– Mẹ cô tỉnh lại rồi.
Tôi nghe xong không tin nổi vội vã chạy vào. Mẹ tôi quả thực đã tỉnh, rõ ràng tôi ở cạnh mẹ, nói chuyện với mẹ mẹ chẳng hề phản ứng, cuối cùng mẹ lại tỉnh trong lúc tôi không ngờ đến. Bác sĩ đang vây quanh khám cho mẹ, tôi chỉ nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường, khoé mắt long lanh. Bác sĩ khẽ chỉ vào tôi hỏi:
– Bà có nhớ đây là ai không?
Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt từ từ dừng lại ở gương mặt, ánh mắt mẹ mơ hồ tựa như không nhận ra được, nhưng rồi cuối cùng rất lâu sau mẹ mới đáp lại:
– Con gái!
Hai chữ con gái mẹ nói ra khiến toàn bộ cảm xúc của tôi vỡ oà ra. Tôi để mặc cho nước mắt rơi lao về phía mẹ, túm lấy tay mẹ đặt lên má mình gọi mẹ:
– Mẹ ơi. Mẹ ơi.
Mẹ nhìn tôi, giọng yếu ớt:
– Đừng… đừng khóc.
Cha tôi đứng đó quay đi quệt nước mắt. Đậu thì cười hì hì nói:
– Bà bà, bà, mạ,
Mẹ tôi nhìn Đậu, khoé mắt càng ướt, bàn tay mẹ khó nhọc chạm lên mái tóc con. Tôi dụi đầu vào áo mẹ, mặc kệ yếu đuối, khóc một trận thật đã. Đến khi khóc xong tôi mới biết lúc Đậu vào con bé cứ sà vào mẹ tôi. Nó hết nghịch tóc lại nghịch tay chân, luôn miệng gọi bà bà. Cũng chẳng biết làm sao nó làm tuột mất ống xông của mẹ rồi khóc toáng lên. Lúc ấy bác sĩ chạy vào, vốn định nối lại ống xông thì phát hiện mẹ đã mở mắt. Tôi nghe xong đang khóc cũng bật cười thầm cảm tạ ông trời. Chỉ cần mẹ tỉnh là được, mẹ tỉnh là tốt rồi.
***
Những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn ở viện chăm sóc mẹ. Đêm đầu tiên mẹ tỉnh tôi xin cha và Thành cho tôi cùng Đậu ngủ riêng với mẹ một đêm. Đêm ấy lần đầu tiên tôi và mẹ nói chuyện với nhau nhiều đến thế. Mẹ kể cho tôi nghe thực ra gia đình tôi và gia đình mẹ Hoa không phải thù hận như tôi nghĩ. Cậu của Thành trước kia có là tay sai của mụ Hoà thật, nhưng lúc mang tôi đi ông không giết tôi mà bế tôi vào cô nhi viện rồi giả vờ như thể đã giết tôi. Cậu tôi sau đó đi tìm, phát hiện ra cậu của Thành, mụ Hoà sợ bị phát hiện ra điều ác nên đã đẩy cậu tôi xuống vực rồi đổ cho cậu Thành, vài ngày sau cậu của Thành cũng chết một cách không rõ ràng. Nghe mẹ kể đến đây tôi cũng thở phào, thực ra tôi cũng biết kể cả là kẻ thù thì hai mẹ cũng vẫn vì con cháu mà buông bỏ, nhưng không phải thì tốt hơn nhiều. Mẹ còn nói mấy lời tuyệt tình mẹ Hoa nói cũng là vì buổi gặp nhau hôm ấy bị chị Lâm Anh ép mà phải tàn nhẫn như vậy. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn theo dõi tôi, còn giục cha tôi xuống xưởng gỗ bảo vệ tôi, còn mẹ Hoa thì để thằng Lân theo tôi.
Nghe mẹ kể mấy chuyện, trong lòng tôi cũng như có ánh nắng rạng ngời. Tôi cảm thấy ngoài kia có đầy rẫy những âm mưu thế nào tôi cũng có một gia đình lớn tuyệt vời, cha mẹ nuôi tuyệt vời, cha mẹ chồng tuyệt vời và cha mẹ ruột cũng tuyệt vời. Mặc dù thầy Đăng và cha ruột tôi cũng có lỗi lầm, nhưng cũng vẫn yêu con, quý cháu, lại biết quay đầu là bờ.
***
Sau khi mẹ ruột tôi xuất viện trở về thì chị Lâm Anh cũng bị tống vào tù. Mẹ tôi không kiện cáo chị ta, nhưng vì chị ta sai người bắt Đậu cho bọn buôn người nên Thành mạnh tay báo án. Tôi biết mẹ vẫn thương chị ta, nhưng với kiểu người mù quáng như chị ta có lẽ sống ở tù vài năm để chị ta có thể sống chậm lại, tĩnh tâm hơn, để chị ta có thể nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất. Mẹ tôi có lẽ cũng không nuông chiều chị ta được mãi, năm lần bảy lượt chị ta ép mẹ tôi nên mẹ không xin xỏ gì cho chị ta.
Tôi và Thành đi làm trở lại, tôi vẫn làm ở xưởng gỗ, Thành đi thì dạy, Đậu ở nhà có mẹ Hoa và mẹ ruột tôi, thi thoảng mẹ nuôi tôi còn chạy lên chơi với cháu nên tôi cũng yên tâm dần. Vả lại công việc của tôi không tốn nhiều thời gian, vẫn tranh thủ tạt té về với con, con cũng mười mấy tháng rồi, rất ngoan và độc lập, nói được rất nhiều và trộm vía ít mè nheo, ăn vạ. Các mẹ trông con cho tôi nhưng không phải kiểu chiều cháu bất chấp, nói chung các bà còn nghiên cứu tài liệu ác hơn tôi nhiều. Mẹ ruột tôi với cha ruột nối lại tình xưa rồi, ban đầu mẹ vẫn bài xích lắm, hận lắm nhưng sau vụ tai nạn cha chăm sóc thì mẹ cũng nghĩ lại cho cha một cơ hội. Tôi thấy vậy cũng tốt, dù sao một bên là mẹ ruột, một bên là cha ruột, tôi cũng không muốn một trong hai bị tổn thương.
Nói về chị Hạnh, anh Khang, con Cúc, mụ Hoà thì vẫn trong tù. Nói chung tôi cũng thấy họ cũng đang phải tự mình gánh chịu hậu quả mình gây ra rồi nên trong lòng cũng không hận thù gì cả, chỉ mong họ có thể sám hối, quay đầu chưa bao giờ là muộn.
Nói về gia đình tôi thì… cũng vui. Chồng chiều, con yêu, gia đình hạnh phúc, cha mẹ chồng coi như con ruột. Sự đáng yêu của Thành thì chẳng cần kể nữa, chỉ có một chuyện khiến tôi sốt ruột là mãi tôi và Thành không có thêm tin vui nào. Từ lúc trở về chúng tôi chẳng dùng biện pháp gì vì tôi nghĩ mình khó có thì cứ thả chắc Đậu cũng phải gần hai tuổi mới có. Thế nhưng thả đến lúc Đậu hai mươi bảy tháng vẫn chẳng thấy đâu. Thành thì bình thản lắm, anh bảo có một đứa thôi cũng được, dồn tất cả tình yêu cho nó, bù đắp cho nó. Với lại sinh đẻ cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi nên anh thấy tôi không cần phải cố làm gì. Nhưng tôi thấy có một đứa thì hơi ích kỉ với con, chắc gì Đậu đã nghĩ như vậy, sau này lớn lên, cảm giác không có anh em rất tủi. Vả lại bản thân tôi muốn sinh hai ba bé cơ nên tôi quyết tâm lắm. Cơ mà tháng này qua tháng nọ vẫn tạch tạch tạch khiến tôi sốt hết cả ruột. Anh thấy tôi mong con như vậy thì cũng chiều theo cảm xúc của tôi.
Hai vợ chồng thử đủ loại tư thế phương pháp, từ uống thuốc bắc đến thuốc tây đều dùng cả rồi mà kết quả rốt cuộc công cốc. Thậm chí tôi còn nghe mẹ Hoa đi cắt mất loại thuốc đắng ngắt, uống nôn ra lại uống lại mà vẫn chẳng thấy gì, đống que thử thai trong nhà nhiều thành núi. Lắm lúc sốt ruột quá tôi bảo anh hay là đi thụ tinh. Anh bảo tôi hâm, thụ tinh chọc trứng đau lắm, anh không muốn tôi đau như vậy. Nhưng tôi thì kiên trì lắm, còn lên các trang mạng tìm hiểu về IVF. Thế nhưng thời gian đó tôi lại bận bịu xưởng gỗ, Thành thì đi dạy suốt nên chẳng làm IVF được, tôi chán nản đếch thèm để ý nữa thì bỗng dưng một ngày đẹp trời đi khám sức khoẻ định kì… bác sĩ phát hiện ra tôi có thai! Thai mười hai tuần còn là thai đồi.
Tôi sốc! Từ lúc cắt buồng trứng kì kinh của tôi lúc nọ lúc kia, hơn ba tháng không có tôi cũng chẳng để ý lắm. Trước kia có thai Đậu mười tuần tôi đã thấy kì diệu lắm rồi, giờ còn mười hai tuần. Căn bản tôi không nghén ngẩm gì nên khó phát hiện. Khỏi phải nói tôi thông báo tin này cho Thành và mọi người ai cũng vui mừng. Thành thì không quan tâm giới tính, anh không muốn hỏi bác sĩ về giới tính nhưng tôi tò mò lắm, không phải phân biệt nhưng làm mẹ nên tò mò. Bác sĩ bảo với tôi hai bé trong bụng tôi hai giới tính khác nhau. Chẳng nói thì tôi cũng biết tôi mang song thai nam nữ. Mẹ Hoa cũng giống Thành, không quan tâm giới tính nhưng thầy Đăng thì mừng lắm. Nói chung thầy cũng vẫn mong có nếp có tẻ chứ không phải phân biệt cháu trai cháu gái gì đâu.
Suốt thời gian tôi mang bầu song thai cả nhà cưng còn hơn cả trứng. Tôi đã bảo cái gì tôi cũng ăn, không nghén gì mà mọi người ăn gì cũng hỏi tôi có ăn được không? Có mà tôi ăn hùng hục như trâu ấy. Đến ngày tôi đi đẻ cả nhà hộ tống đưa vào viện, con Đào với thằng Lân cưới rồi nhé, chúng nó tíu ta tíu tít đi theo xin vía đẻ song thai. Đi đẻ thôi mà cứ như đi du lịch cơ quan đoàn thể.
Lúc trước có bầu Đậu thì đẻ dễ, có điều lần này có bầu thai đôi, trước kia lại cắt buồng trứng nên đẻ rất khó cuối cùng phải mổ. Từ lúc tôi vào viện Thành cứ ở cạnh tôi nắm tay suốt, vào bàn đẻ mổ anh cũng không rời. Đến tận khi bác sĩ mổ mang con ra, nghe tiếng oe oe của cả hai đứa tôi thấy anh mắt cũng đỏ hoe lên. Anh bình thường mạnh mẽ cứng rắn lắm, mà cứ động đến con hay tôi thì lắm lúc yếu đuối ghê. Ai bảo anh là tiến sĩ chứ, tiến sĩ cũng là con người bình thường thôi mà, cũng có hỉ nộ ái ố chứ nhỉ.
Đẻ xong tôi mệt quá, lại đau vết mổ nên chẳng thể bế con. Ba bà chia nhau bế và trông Đậu, Đậu giờ hơn ba tuổi rồi, có em thích lắm cứ sẩn sổ lại nói trăm thứ. Chị ta bình thường tính cách giống Thành, cạy miệng không nói nhưng đã thích ai thì nói nhiều lắm. Nhất là có hai em bé, cứ tròn xoe mắt ngọng nghịu nói:
– Bà nại (ngoại) ơi, em bé chinh chinh ghê.
– Bé đáng yêu ơi…
Tôi đau vết mổ nên ứ dám cười. Thành thấy tôi đau thì xót, lo lắng lắm lúc còn cuống cả lên khiến tôi vừa buồn cười vừa thương. Anh một tay chăm tôi, không nhờ các bà mà tự tay tắm rửa, lau vết mổ với còn chăm hơn cả hồi đẻ Đậu. Bên ngoài trời nắng nhẹ, những tia nắng chiếu qua ô cửa kính vào trong, nhìn cảnh các bà đang bế cháu, Thành chăm tôi tôi cũng cảm thấy giây phút này như kết trọn hạnh phúc mà tôi mong chờ nhất! Tất cả sóng gió đã dừng chân ở một nơi rất xa, chỉ còn lại bình yên trọn vẹn!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!