Ngày Anh Đến - Phần 31: Ngoại truyện 3-1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1187


Ngày Anh Đến


Phần 31: Ngoại truyện 3-1


(Nội tâm nhân vật Thành)

Mùa hè năm tôi mười hai tuổi tôi đoạt giải nhất Toán cấp tỉnh. Khỏi phải nói thầy mẹ tôi mừng thế nào, còn mời khách khứa khao một bữa. Gia đình tôi nằm ở ngoại ô thành phố, tuy là ngoại ô nhưng lại là một biệt phủ rộng lớn. Thầy tôi làm giám đốc công ty lớn lại rất thích khoe mẽ nên dù tôi không muốn cũng không còn cách nào. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ thầy tôi thương tôi lắm chỉ có tôi tự biết tình cảm cha con của tôi và thầy đầy những tổn thương dài dằng dặc chỉ có thể thành sẹo chứ không bao giờ quên nổi.

Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ tôi đã nhận thức được mình là một đứa con thừa thãi. Thầy tôi có con riêng với người khác, bằng tuổi tôi nhưng vì hơn tôi vài tháng tôi miễn cưỡng phải gọi anh Khang. Tôi và anh Khang học cùng lớp, mẹ anh ta là em họ của mẹ tôi, vì để hưởng giàu sang phú quý bà ta sẵn sàng phản bội người cưu mang bà ta là mẹ tôi để lên giường với thầy. Vì tôi là đứa con sinh ra sau nên dù là con của chính thất thầy vẫn không cưng chiều tôi như anh Khang. Thậm chí… tôi còn thấy mình giống một đứa con ghẻ nhiều hơn. Tôi không nhớ từ nhỏ tới lớn tôi đã ăn không biết bao nhiêu trận đòn roi của thầy. Mỗi lần mụ Quý – mẹ anh Khang giở trò bẩn sau lưng tôi là ngần ấy lần tôi bị thầy đánh. Đánh thôi còn chẳng là gì, thầy nhốt tôi vào trong nhà kho. Mụ Quý được sai mang cơm cho tôi, thế nhưng khi đến cửa kho mụ ném đống cơm ấy cho lũ mèo hoang rồi vứt cho tôi chút vụn bánh mì mà thầy không hề hay biết. Ông bà ngoại tôi ốm đau, mẹ lại sinh em, bác cả nhà tôi lại tàn tật, thế nên mẹ phải cáng đáng đủ đường, không thể dành thời gian cho riêng mình tôi. Mỗi lần mẹ về ngoại là một lần mụ Quý khiến tôi bị ăn đòn. Ban đầu tôi chỉ là đứa trẻ không một tấc sắt trong tay nên không thể phản kháng. Tôi không dám khoe mẹ, bởi tôi thấy mẹ vất vả quá, một tay mẹ lo cho hết người này đến người kia nếu còn lo cho tôi nữa mẹ sẽ kiệt sức. Thế nên ngoài cắn răng chịu đựng tôi thấy mình không còn cách nào khác. Mãi đến khi tôi học hết cấp một, bước vào thời kì trung học những trận đòi roi của thầy mới giảm hẳn vì mẹ phát hiện ra những điều bẩn thỉu mụ Quý làm. Thế nhưng những tổn thương trong lòng tôi không sao mà xoá hết được. Tôi cảm thấy giữa tôi và thầy có quá nhiều khoảng cách, tôi không thể ôm thầy, sà vào lòng thầy hay nũng nịu thầy như cách thằng Duy và cái Hiền làm.

Vậy nên việc thầy tổ chức buổi tiệc khao này tôi thấy phần nhiều thầy khoe khoang hơn là tự hào về tôi. Khách khứa đa số là tầng lớp giàu có, hoặc là đối tác làm ăn của thầy tôi. Tôi chán nản ăn xong thì đi ra ngoài vườn hoa, vừa ra đến nơi tôi bất chợt thấy có một bé gái độ bốn năm tuổi đang hái những bông hoa thược dược đỏ mà do chính tay tôi trồng. Bé gái rất xinh, hai má bầu bĩnh tròn tròn, mắt mở to. Bình thường nếu ai đụng vào đống hoa thược dược ấy tôi sẽ ngay lập tức dùng bạo lực để giải quyết, thế nhưng với vẻ mặt đáng yêu này, lại mới chỉ là đứa nít ranh nên tôi chỉ hừ nhẹ một tiếng. Không ngờ vậy thôi đã doạ con bé chết đứng, con bé vụt bỏ chạy, lao về phía một cậu bé gần đó, nép vào phía sau lưng khẽ nói:

– Anh Vũ, cứu em.

Cậu bé rất điển trai, xoa xoa đầu con bé đáp lại:

– Đừng sợ. Có anh đây rồi.

Con bé lộ ra vẻ mặt rất yên tâm, hoàn toàn tin tưởng, còn lè lưỡi trêu ngươi tôi khiến tôi vừa tức vừa buồn cười.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.

Sau buổi tiệc rượu đó em và cậu bé kia vẫn chưa về. Thầy tôi và cha em ngồi trên sập gọi tôi vào nói với tôi hai người đã giao kèo với nhau, cha em nhận tôi làm con rể, còn thầy tôi nhận em làm con dâu, sau này em sẽ gả cho tôi, sẽ kết hôn với tôi. Em vẫn đứng bên cạnh cậu bé kia ngây ngô ngước lên hỏi:

– Anh ơi, kết hôn là gì?
– Là em và người đó lấy nhau, sống cả đời với nhau – cậu bé chậm rãi giải thích.

Em nghe vậy liền cười híp mắt đáp:

– Vậy thì em sẽ kết hôn với anh. Em sẽ sống cả đời với anh.

Nghe em nói vậy tôi suýt chết sặc, cha em thì bối rối nói:

– Con và anh Vũ là anh em, hai đứa không thể kết hôn.

Nghe cha em nói vậy tôi bỗng thấy sắc mặt cậu bé hơi trầm lại, còn em vẫn ngây ngô lắc đầu:

– Nhưng con muốn kết hôn với anh, con muốn sống cả đời với anh cơ. Con không muốn lấy anh kia đâu.

Dù cho người lớn giải thích thế nào em cũng cố chấp không nghe, nhất định phải là gả cho chính anh trai mình mới chịu. Mọi người cứ nói rằng em trẻ con nên thế, thế nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó rất khó chịu không sao tả nổi. Cái gì mà hôn nhân sắp đặt từ nhỏ, còn chưa đặt đã bị em khước từ dù em mới chỉ là đứa con gái nít ranh bốn tuổi. Có điều ngay sau đó em lại cầm đoá hoa thược dược đến trước mặt tôi cười nói:

– Anh ơi. Nếu sau này anh kết hôn với em thì phải cho anh trai em ở cùng nhé. Cha bảo em và anh trai không thể kết hôn, chỉ có thể kết hôn với anh. Vậy em mang anh trai em sống cùng mình được không?

Tôi nhìn em đen kịt mặt. Hôn nhân là của hai người, chẳng lẽ em cuồng anh trai đến mức như vậy sao? Thế nhưng khi ấy tôi cũng cố gạt đi, cho rằng em trẻ con nên mới có những suy nghĩ như vậy. Sau buổi tiệc rượu đó em trở về dưới huyện, tôi cũng trở về cuộc sống ồn ào trong biệt phủ. Thầy nói với tôi giờ tôi còn nhỏ, nhưng đợi lớn lên kiểu gì tôi cũng sẽ thích em, sau này thầy sẽ rước em về cho tôi. Tôi vốn nghĩ đó là mấy lời vui vui của thầy, ai ngờ theo từng năm tháng lớn lên, hai bên gia đình vẫn mặc định cuộc hôn nhân đó là hôn nhân định ước trước, tôi và em kiểu gì cũng sẽ lấy nhau. Trước kia những chuyện khác tôi sẽ đều cãi lại thầy, nhưng chuyện hôn nhân này cả mẹ và thầy đều mong nên tôi cũng mặc định em là vợ tôi.

Năm tháng dần trôi đi, sự mặc định ấy cuối cùng lại bị phai nhạt đi bởi những biến cố xảy ra trong gia đình tôi. Năm cái Hiền mười tuổi, tôi mười sáu tuổi mẹ tôi ốm. Tôi lên núi hái thuốc về cho mẹ, cái Hiền đi theo mà tôi không hay biết gì. Khi tôi còn đang loay hoay hái thuốc trong rừng tôi bỗng thấy thầy tôi lao đến. Thầy túm lấy cổ tôi hai mắt long sòng sọc vả cho tôi mấy cái. Đến khi thầy lôi tôi về tôi mới biết cái Hiền trượt chân ngã xuống núi mất rồi. Tôi nhìn thấy thi thể em gái mình không thể tin nổi, cả người em toàn máu, cát và đất. Đứa em gái tôi và thằng Duy thương yêu nằm trước mặt tôi mắt nhắm nghiền. Tôi lao đến em, gào khóc thương tâm, thế nhưng thầy lôi tôi ra, ngay cả chạm vào em thầy cũng không cho. Thầy tôi đánh tôi đến mức tôi tưởng như thầy sẽ đánh tôi chết thì thôi. Những cái vả, cái tát ấy đều không đau bằng nỗi đau mất em gái, không đau bằng những lời thầy nói. Vừa đánh thầy vừa mắng chửi tôi, thầy nói vì tôi mà em tôi mới chết, từng lời nói của thầy như những nhát dao xiên vào tim tôi, ám ảnh đến mức tôi thấy mình thà chết đi cho rồi. Những lời tàn nhẫn ấy, thầy nói ngay lúc tôi mất đi đứa em gái tôi thương. Trước kia dù bị thầy nhốt vào nhà kho, dù bị mụ vú chơi đểu, dù đôi khi một miếng cơm cũng là điều xa xỉ cũng chưa từng ám ảnh kinh hoàng hơn giây phút này. Khoảng thời gian sau đó tôi chẳng biết mình đã vượt qua thế nào, nếu không có mẹ có lẽ lúc ấy tôi thực sự không vượt qua nổi, nhưng nỗi đau và nỗi ám ảnh vẫn không thể nguôi. Tôi thu mình lại, trầm mặc, tôi sẵn sàng chống đối lại thầy như cách giải toả tâm lý. Khi ấy mẹ con mụ Quý cũng bắt đầu sợ tôi, không dám chống đối tôi, bởi tôi sẵn sàng có thể xiên chết mẹ con mụ ta bất cứ khi nào. Tôi trở nên cục cằn thô lỗ, biến mình thành một kẻ cô độc.

Sau biến cố ấy tôi chỉ tập trung vào học, dường như chỉ có học mới giúp tôi quên đi nỗi ám ảnh cũng không gặp lại em nữa. Cho đến khi tôi học lớp mười hai, Vũ – anh trai em cũng học lớp mười. Cậu ấy tuy học ở trường huyện nhưng là học sinh xuất sắc. Tôi và cậu ấy cùng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Vũ là đàn em, rất ham học hỏi, cậu ấy coi tôi như người anh của mình nên thường xuyên nhờ tôi giúp đỡ, cho kinh nghiệm để dự thi. Năm ấy tôi tiếp tục đoạt giải nhì Toán Quốc Gia, trong mắt Vũ tôi chính là tấm gương để cậu ấy noi theo. Tôi và Vũ trở nên thân thiết sau mỗi kì thi, thậm chí có lần Vũ còn mời tôi về nhà ăn trưa. Tôi còn nhớ lần đầu đến nhà Vũ, đó là căn biệt thự khá to ở huyện, cũng là lần thứ hai tôi gặp lại em. Khi ấy em vẫn chỉ là cô học sinh lớp bốn, nhưng em đã lớn hơn rất nhiều, nét mặt xinh xắn vô cùng. Có điều em không nhận ra tôi, cũng chẳng có chút để tâm nào. Trong mắt em vẫn vậy, chỉ duy nhất có người anh trai là Vũ. Em ở cạnh cậu ấy, gương mặt tràn đầy niềm vui, dường như trong lòng em chỉ tồn tại duy nhất một người. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút hụt hẫng, xen lẫn cả mất mát. Nhất là khi về thầy nói với tôi em và Vũ thực ra không có quan hệ huyết thống, em chỉ là em gái nuôi tôi càng cảm thấy lòng mình không vui bởi ngay từ khi em mới bốn tuổi tôi đã cảm giác ánh mắt em nhìn Vũ không giống với ánh mắt của người em gái dành cho anh trai mình, không giống như cái Hiền đối với tôi.

Quả thực những suy nghĩ ấy của tôi hoàn toàn có cơ sở. Tôi còn nhớ năm Vũ học đại học năm hai, tôi học năm cuối có về nhà em chơi lần nữa. Lúc này em đã là cô thiếu nữ mười bốn tuổi tôi còn suýt không nhận ra, em lớn hơn tuổi thật, càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Khi tôi và Vũ về, em chạy ra đầu cổng đón, vừa thấy hai chúng tôi em nhoẻn miệng cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền. Tôi còn ngỡ em nhận ra tôi, còn ngỡ nụ cười đó em dành cho mình. Ngay khoảnh khắc ấy lần đầu tiên tôi bỗng thấy tim mình đập rất nhanh, còn luôn nghĩ rằng nhất định cuộc hôn nhân sắp đặt kia tôi sẽ không từ chối. Thế nhưng tôi đã nhầm, nụ cười ấy em không dành cho tôi. Em cười với Vũ, em lao về phía cậu ấy ôm rất chặt, thậm chí một cái liếc mắt em cũng không buồn dành tôi. Không hiểu sao tôi bỗng nảy sinh một thứ cảm giác – một cảm giác thừa thãi. Tôi có đứng ngay trước mặt em em cũng chưa từng nhìn tôi, tôi có cố gắng thể hiện mình xuất sắc cỡ nào em cũng chưa từng ngưỡng mộ, thậm chí đã gặp vài lần em cũng chẳng nhớ ra tôi là ai. Dần dần tôi nghĩ có lẽ hôn nhân mặc định kia của là sự sắp đặt cho vui của người lớn, tôi và em cũng giống như những kẻ xa lạ, chẳng bao giờ có thể đến được với nhau. Nhưng em mới chỉ mười bốn tuổi thôi, tôi vẫn hi vọng rằng thứ tình cảm tôi nhìn thấy em dành cho Vũ chỉ đơn thuần là tình cảm của người em gái dành cho anh trai mình. Vả lại lúc đó tôi không nghĩ là mình thích em, chỉ nghĩ rằng đó là bản tính chiếm hữu của một thằng đàn ông với người được sắp đặt làm vợ của mình. Dù sao giờ cũng là thời hiện đại, những cuộc hôn nhân sắp đặt kiểu này cũng chưa chắc đã có ý nghĩa gì nên tôi dần buông bỏ thứ mặc định bấy lâu trong lòng để tập trung cho việc học.

Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc lại có nhiều thành tích trong trường tôi được đặc cách sang nước ngoài học tiến sĩ mà không cần học qua bậc thạc sĩ. Suốt những năm tháng bên nước ngoài tôi chỉ có học và học gần như không yêu đương gì. Thực lòng không phải không có ai theo đuổi tôi thế nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể yêu ai, thi thoảng có thử mở lòng với vài người nhưng sau đó lại không thể tiến tới, chỉ có cảm giác mình đang bội tín. Mà bội tín vì điều gì tôi lại không sao giải thích được. Có lẽ chính vì thế mà tôi bị thiên hạ đồn lăng nhăng, đào hoa, phóng túng. Thậm chí với cả Lâm Anh tôi cũng chưa từng có một chút tình cảm nào. Chỉ có điều Lâm Anh đặc biệt hơn một chút so với những cô gái tôi từng quen. Lâm Anh là bạn của em gái tôi, là bạn học cùng lớp vẽ với cái Hiền. Tôi còn nhớ lúc cái Hiền còn sống có lần tôi đi đón nó có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Cũng may Lâm Anh đã nhanh chân đẩy cái Hiền ra cuối cùng cô ấy lại là người bị thương. Khoảng thời gian cái Hiền mất Lâm Anh đã hoàn thành nốt những bức vẽ dở dang của cái Hiền như hoàn thành nốt ước mơ của em gái tôi. Thế nên tôi cảm thấy mình nợ cô ấy nhưng chỉ có thể coi cô ấy là em gái chứ không thể nào tiến xa hơn nữa. Mặc dù tôi biết Lâm Anh thích mình, nhưng tôi gần như không thể nào cho cô ấy bất kì một cơ hội nào cả bởi tôi không hề yêu cô ấy. Tôi có thể giúp cô ấy tất cả mọi chuyện, trừ chuyện tình yêu, tôi hoàn toàn cự tuyệt với cô ấy.

Sau khi học xong tiến sĩ tôi làm ở nước ngoài một năm rồi mới trở về Việt Nam. Lúc này có rất nhiều trường đại học mời tôi về làm giảng viên. Có điều tôi lại lựa chọn một trường đại học không thuộc top đầu nhưng cũng là một trường có tiếng ở Việt Nam… bởi tôi được biết em là thủ khoa đầu vào của trường đại học đó. Sau những tháng năm dài đằng đẵng trở về Việt Nam em giờ đã là một cô gái trưởng thành. Gặp lại em lần này tôi đã suýt không nhận ra, em lớn đến mức tôi còn thấy bất ngờ. Chắc bởi tôi hơn em tám tuổi, thế nên khi tôi đã lớn em vẫn còn rất nhỏ, khi tôi sắp đầu ba thì em lại mới lớn lên. Em là sinh viên ưu tú của trường, lại là hoa khôi, ở một ngôi trường thế này em nổi bật như một đoá hoa hồng kiêu sa rực rỡ. Thực ra tôi cũng không biết em có phải là đoá hồng đẹp nhất không, bởi Lâm Anh cũng rất xinh đẹp, giỏi giang nhưng có lẽ bởi có tình cảm đặc biệt với em nên trong mắt tôi chỉ có thế nhìn thấy mình em.

Bây giờ em đã lớn rồi, đã là một cô gái trưởng thành, không còn nhõng nhẽo mè nheo đi sau bên anh trai. Tôi thầm nghĩ có lẽ sau khoảng thời gian lớn lên, được ra thế giới bên ngoài, được tiếp xúc với những người khác em có lẽ không coi Vũ là tất cả nữa. Tôi thầm mong tất cả tình cảm của em với Vũ chỉ là tôi tự tưởng tượng ra. Thế nên tôi thấy mình lại rơi trạng thái mặc định giống trước kia, mặc định sau này tôi và em sẽ ở cạnh nhau. Lúc ấy tôi tự tin lắm, bởi vây xung quanh tôi có rất nhiều cô gái, bởi tôi xứng đáng với sự xuất sắc của em, tôi tự tin rằng em sẽ nhìn thấy tôi, tôi tự tin rằng mình sẽ có cách khiến em để ý đến tôi. Chính vì tự tin cuối cùng tôi nhận ra… tôi thích em! Bởi chỉ có thích em tôi mới tìm cách gây chú ý, bởi chỉ có thích em tôi mới không thể rời mắt khỏi em. Hằng ngày ở trường tôi đều chọn ngồi ở góc cửa kính, nơi ấy là nơi có thể nhìn thấy em rõ nhất. Thế nhưng ngay khi tôi nhận ra mình thích em tôi đã ngay lập tức biết chuyện em và Vũ yêu nhau. Là Vũ tự nói với tôi, trong buổi giao lưu gặp lại thầy cô giáo đội tuyển Toán, Vũ đã nói với tôi em và Vũ đã chính thức ở bên nhau. Khi kể về em gương mặt cậu ấy sáng bừng. Cậu ấy còn giải thích với tôi thực ra cậu ấy và em không phải anh em ruột, vượt qua tất cả mọi thứ, hai người bất chấp yêu nhau gì trên danh nghĩa vẫn là anh em. Không hiểu sao khi nghe Vũ nói đến đây tôi bỗng thất vọng khôn tả. Tôi đã từng hi vọng rằng tình cảm của em và Vũ chỉ là sự ngộ nhận, tôi đã từng hi vọng rằng với danh nghĩa anh em hai người sẽ không thể yêu nhau. Vậy mà Vũ lại nói với tôi những lời như thế. Từ trước tới nay tôi rất quý Vũ, tôi coi cậu như người em trai của mình, dạy bảo rất tận tình. Thế nhưng ngay khi biết tin ấy từ tận đáy lòng tôi lại có cảm giác ghen tuông khó tả, tôi gần như không còn muốn tiếp tục câu chuyện với Vũ lặng lẽ uống từng ngụm rượu.

Tôi biết vì sao Vũ lại nói với tôi điều ấy, có lẽ cậu ta cũng nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt tôi dành cho em. Huống hồ giờ tôi còn là giảng viên trường em đang học, có lẽ dù cậu ta có coi tôi như đàn anh thì vẫn muốn khẳng định chủ quyền với tôi. Tôi cũng biết lời Vũ nói là thật, bởi sau đó tôi đã từng bắt gặp em và Vũ hôn nhau trên cầu. Tôi ngồi trong xe, chứng kiến cảnh ấy, tựa như có ai rút đi chút đi sinh lực của mình. Thực ra là do tôi, ngay từ đầu em đã không hề dành ánh mắt của mình cho tôi, là tự tôi ảo tưởng với sự sắp đặt của thầy mẹ, là tôi cố chấp với điều ấy. Thực ra tôi cũng thấy em và Vũ rất đẹp đôi, chỉ bởi hai người là anh em trên danh nghĩa mà tình yêu không được trọn vẹn. Tôi cố gồng mình như đang vun vén cho tình yêu của Vũ và em, tôi cố gắng tỏ ra cao thượng nhưng thực ra tôi biết em ở cách xa tôi quá, tôi không thể chạm vào, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

Tôi cứ ngỡ rằng vậy là thôi, nhân duyên của và em cũng chỉ đến thế thôi, hôn ước ấy chỉ là lời đùa bộc phát của người lớn mà tôi không nên xem là thật. Tôi và em cũng giống như tất cả mọi người, gặp gỡ rồi lướt qua trên dòng đời vội vã. Sau này có lẽ em sẽ lấy Vũ, tôi cũng sẽ lấy một người khác, chúng ta ai cũng rồi đều có hạnh phúc riêng. Thế nhưng không ngờ Vũ mất. Cậu ấy vì cứu một bé trai mà đã hi sinh anh dũng. Khi nghe tin ấy tôi đã bàng hoàng đến tột cùng. Tôi gần như không tin nổi một người như cậu ấy lại đoản mệnh đến thế. Dẫu tôi và cậu ấy đều thích em, dẫu tôi đã từng ghen tuông với cậu ấy nhưng chưa bao giờ tôi có thể tin rằng cậu ấy lại rời xa thế giới này, rời xa em như vậy. Vũ không chỉ là đàn em, tôi còn coi cậu ấy giống như một người bạn. Thà rằng em và cậu ấy đến với nhau, tôi còn thấy đỡ đau lòng hơn là cậu ấy mất. Bởi cậu ấy mất đi cũng giống như đem toàn bộ ánh sáng của em chôn vùi vào nấm mộ ấy.

Tôi còn nhớ ngày đến viếng Vũ, em giống như một con thú bị thương đầy mình. Tôi không nhận ra một cô gái đầy sức sống nay bỗng trở nên tiều tuỵ, đáng thương. Em tóm lấy cỗ quan tài của Vũ, gào khóc như điên dại. Chưa bao giờ tôi thấy ai lại đau lòng đến mức ấy. Dường như em đã không còn là em, dường như thà chết đi cho rồi. Chứng kiến cảnh em đau lòng như vậy tôi cũng thấy lồng ngực mình quặn lên. Tôi không biết phải làm sao, không biết phải làm thế nào cho em bớt đau, cảm giác bất lực, vô dụng tột cùng.

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN