Ngỡ người yêu ta, hóa ra ảo tưởng
4. Đông lạnh
Trời lạnh. Những chiếc lá vàng úa cuối cùng cũng từ dã những cành cây khẳng khiu, trở về với đất mẹ. Khung cảnh có vài nét hoàng tàn. Khẽ cười, tôi xóc chiếc ba lô nặng trịch trên vai, thở ra một hơi tạo thành một làn khói trắng nhè nhẹ. Nó vội vàng tan rã hòa vào cái tiết trời lạnh lẽo này. Lòng hơi trùng xuống. Bất giác, tôi nhớ đến những ngày tháng bên cậu với vẻ, hồn nhiên đến nhường nào!
Nhớ cái hôm lạnh đầu đông, đùa nghịch, lùa nhau chạy khắp sân trường, đến nỗi mồ hôi ướt một mảng chiếc áo len trong. Tôi nhớ cái ngày lành lạnh năm ấy cậu giật quyển vở trên tay tôi vội chép vì quên làm bài tập. Nhớ mấy mẩu chuyện hài, vài câu nói với mà rôm rả cả buổi học. Hay chỉ là khi cậu thì thầm vào tại tôi \”Xin lỗi! Tao sai rồi\” cũng cảm thấy ấm lòng.
À, mà quả là thời gian không chờ đợi ai, vô tình, lặng lẽ mà trôi đi..
Cứ ngỡ lên cấp 3 vẫn thân thiết như xưa, hoặc ít ra thì vẫn có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày, nghe giọng cậu nhiều hơn. Lên cấp 3, vẫn học cùng trường nhưng tôi chọn cách rời xa cậu. Cậu thì học bên khối lớp chọn còn tôi thì lủi thủi bên khối lớp thường. Chỉ là tôi thấy mình không còn phù hợp với cuộc sống nhộn nhịp, muôn màu muôn vẻ của cậu nữa. Thì cũng xa nhau mấy đâu chỉ cách có một cái sân trường. Vậy mà, đối với tôi cái sân trường ấy còn xa hơn vạn cây số. Cái cảm giác thấy nhau từ xa mà chẳng còn ai dũng cảm để bước đến làm cho con người ta cảm thấy não lòng. Tôi và cậu chỉ biết chông chân tại chỗ nhìn bức tường khoảng cách vô tình ngày càng dày hơn, đến lúc tôi vội mỉm cười và quay lưng đi. Chỉ là tôi không muốn nhìn cậu đến khi nước mắt không nghe lời mà tuôn ra. Tôi muốn cậu biết tôi vẫn ổn, vẫn sống tốt và tôi sẽ cố gắng làm như điều đã hứa với cậu. Sẽ không bao giờ dính níu hay liên quan đến cậu.
Dù tôi có tuyệt tình, tuyệt nghĩa gửi cho cậu tin nhắn tuyệt giao, cũng sao đâu như vậy cũng tốt mà, làm vậy tôi sẽ quên nhanh hơn, còn cậu thì cũng đâu thèm nhớ.
Tôi sẽ gói gọn tất cả các kí ức về cậu vào ngăn tên \”Cũ\”. Nếu một ngày thấy cậu những kí ức xưa bỗng ùa về thì tôi sẽ lướt qua, cúi đầu, cười ngốc nghếch tự nhủ \” Cũ rồi! Còn thiết tha chi nữa… \”
Bây giờ, tôi chỉ biết thở dài. Trời vẫn lạnh…
Còn kí ức của người đã phải từ khi nào.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!