Ngược Gió - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
477


Ngược Gió


Phần 19


Em ra ngoài cửa đi!
Nó lật đật đứng dậy ra mở cửa. Nó nhìn thấy bóng dáng quen quen. Anh đang mặc cái áo lần trước nó mua tặng. Nó không tin vào mắt mình. Nó đi ra cửa và ngó đầu ra để nhìn rõ hơn. Người đó đứng ngay trước mắt nó, nó cứ đứng nhìn nhìn mà đôi mắt cứ dung dưng:
Anh phải không?
Chúc mừng em!
Anh ra lâu chưa?
Anh mới ra thôi. Chúc mừng cô giáo! Chúc mừng tân thạc sỹ!
Vâng, em cảm ơn anh!
Nó mừng mừng tủi tủi, rồi chạy ra ôm chầm lấy anh. Bao nỗi nhớ kìm nén cả năm nay. Nó như vỡ òa và nấc lên.
Em ghét anh, rất ghét anh! Hưc hưc!
Thôi nào, sao lại khóc, ghét anh cũng được nhưng phải vui lên chứ! Từ bao giờ mà cô giáo lại hay khóc nhè thế này?
Anh nói và vỗ vỗ vào lưng của cô như an ủi. Anh cũng thấy cay cay mắt. Cô làm anh xúc động. Anh hiểu hết những gì cô nói. Nhưng anh cũng chỉ dám vỗ về như vậy thôi. Chứ thực lòng anh cũng muốn ôm cô thật chặt. Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu những yêu thương anh nuốt ngược vào trong. Anh cũng không biết phải đối xử với cô thế nào, lạnh lùng thì cô ấy vẫn biết mà có làm gì thì cô ấy cứ như nhìn thấu tim gan của anh. Cô hiểu anh hơn anh nghĩ và anh cũng biết rõ những gì cô đang nghĩ. Người ta nói yêu nhau có tình giao cách cảm. Có những thứ không nói ra nhưng đối phương vẫn hiểu rất rõ. Chỉ có điều cứ im lặng và không chịu thừa nhận hoặc cố tình né tránh mà thôi.
Một lát, cô cũng bình tĩnh và nín khóc, lúc này anh mới hỏi nhỏ:
Hôm nay đi liên hoan vui không?
Dạ rất vui. Cũng xúc động nữa ạ. Ít nhất là em cũng đã hoàn thành xong một việc. À, sao anh bây giờ mới đến?
Ừ. Để em và mọi người tự nhiên. Anh xuất hiện không hay lắm. Bây giờ em và anh đi uống nước được không?
Vâng, chờ em một lát, em bảo đứa bạn em không nó chờ. Nó cũng vừa bảo vệ xong sáng nay. Chiều cũng đi liên hoan với bạn bè nên mệt rồi chắc nó đi ngủ sớm.
Nói xong nó chạy vào bảo Mai cứ ngủ trước, nó đi gặp bạn một lát. Mai đã leo lên giường nên cũng ngáp ngắn ngáp dài đuổi nó đi chơi:
Ừ đi đi, đi cho khuất mắt bố mày còn ngủ!
Ờ, con ranh. Ngủ đi nhé, tí về tao hỏi tội. Đừng chốt cửa trong nghe chưa?
Ờ, nhưng nhớ khóa cổng đấy.
Được rồi. Tao đi đây!
Nó tắm từ chiều vì trưa uống một chút rượu liên hoan, mùi kinh không chịu được. May quá, lúc nãy chưa thay váy ra nên bây giờ cứ thế đi thôi.
Nó và anh đi ra quán café gần đó ngồi. Hai anh em kiếm một cái bàn trong góc cho yên tĩnh. Sau khi gọi đồ uống xong thì anh hỏi:
Sau đây em sẽ định thế nào?
Em đã biên chế ở quê rồi nên bây giờ chỉnh sửa và nộp lưu chiểu rồi em cũng thu xếp về quê thôi. Mấy đứa bạn em thì chuyển công tác lên Hà Nội nên chúng nó vẫn ở lại. Cái phòng này bọn em thuê hết tháng này thôi. Sắp phải trả phòng rồi.
Vậy à? (Giọng anh buồn buồn).
Vâng ạ. Thế còn anh thì sao?
Anh cũng thu xếp xong việc trong kia trong 2 năm rồi, cũng một tháng nữa là anh bàn giao, nghỉ Tết là anh ra ngoài này và về quê làm thôi.
Anh về công ty cũ à?
Không, anh mở công ty cùng anh bạn. Anh đóng ít cổ phần thôi.
Vâng. Vậy chúc mừng anh nhé! Thế là tốt rồi.
Hà à, em về quê luôn thật đấy à?
Vâng. Sao hả anh?
À, không sao. Anh xin lỗi em vì đã lợi dụng em, anh đã tổn thương em. Nhưng mà dù sao, anh rất trân trọng mối quan hệ này. Đây là những kỷ niểm rất đẹp trong cuộc đời anh.
Sao anh lại nói anh lợi dụng em?
Vì anh đã nói dối, đã rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không nghĩ đến hậu quả gây ra cho em. Làm em tổn thương nhiều. Anh đã làm em khóc, khóc rất nhiều. Mạnh mẽ lên, anh tin là em vượt qua được, phải không?
Vâng. Anh cho em hỏi một câu, mong anh trả lời em thật lòng một lần được không?
Ừ, em cứ hỏi đi!
Anh đã bao giờ có tình cảm với em khác với tình cảm anh trai em gái không?
Nghe cô hỏi mà anh giật mình, hơi sững lại. Tại sao cô ấy lại hỏi mình câu này? Chẳng lẽ cô ấy đã rất đau lòng khi mình nói là chỉ coi như em gái hay sao?
Anh im lặng và không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Nếu thành thật lại sợ cô ấy không dứt được, nếu nói dối chẳng phải cô ấy rất đau lòng hay sao.
Thấy anh im lặng không trả lời, cô nói:
Thật ra, em cũng muốn một lần đối diện với anh và bày tỏ rất thẳng thắn với anh. Đúng là vì anh nói dối em đã ly hôn cho nên em đã không ngăn chặn ngay từ đầu mà để tình cảm ngày một lớn lên. Em cũng không biết yêu anh từ lúc nào, chỉ khi thấy anh sắp đi xa, em mới nhận ra em đã có tình cảm với anh. Nhưng khi anh nói ra sự thật, em cũng biết em như vậy là không đúng và không nên. Người ta nói, cảm xúc không có tội. Nhưng em lại thấy, nó sẽ có tội nếu đặt nhầm chỗ. Em có lỗi với chị nhà và có lỗi với con gái anh. Nhưng dù đứng ở phương diện nào em vẫn thấy anh cần xác định rõ anh muốn gì và nên làm gì. Đừng mập mờ trong tình cảm. Nếu anh có tình cảm với em, anh không còn yêu vợ nữa, không muốn hàn gắn thì anh cũng cần thể hiện rõ chính kiến của anh. Em sẵn sàng tha thứ cho anh và chấp nhận những gì anh có, yêu thương anh và con gái anh. Còn nếu anh vẫn muốn hàn gắn với chị ấy thì hãy cho nhau cơ hội. Bố mẹ sống không hạnh phúc thì con cái sẽ rất khổ, mà đã quay lại với nhau thì cả hai thật sự bao dung, thật sự tha thứ hết mới được. Đừng đay nghiến nhau mệt mỏi lắm. Cuộc sống vốn đã ngắn ngủi, cho nên khi sống hãy sống thật tốt với nhau. Em sẽ chấp nhận buông tay và không bao giờ làm phiền đến anh và cuộc sống của anh nữa. Anh cũng không cần phải áy náy với em. Vì em cũng trưởng thành rồi. Em cần phải có trách nhiệm với những gì mình làm.
Em không sợ sống với anh sẽ khổ hay sao? Em là người con gái đáng trân trọng, đáng được hạnh phúc trọn vẹn. Sống với anh, em sẽ thiệt thòi rất rất nhiều. Dù anh có yêu em bao nhiêu đi chăng nữa thì trách nhiệm với mẹ của các con anh, anh vẫn phải thực hiện. Trái tim anh rách nát, tổn thương chồng chất, hoàn cảnh của anh rất phức tạp, anh lại chẳng còn tiền bạc, anh chỉ là manh chiếu rách, sao em vẫn cứ muốn ngồi vào.
Nếu nó rách, em sẽ là người vá, cũ của người khác nhưng nó mới với em. Em sẽ làm xoa dịu những tổn thương cho anh. Vá lại trái tim của anh cho lành lặn.
Em dám làm như thế sao? Anh đáng được như thế sao?
Nếu anh thật lòng với em, thì anh đáng.
Em chịu đựng được con riêng của anh không?
Em tin là với tình yêu và lòng bao dung của em, nó sẽ hiểu và tôn trọng em. Tất nhiên, chẳng đứa trẻ nào có thể chấp nhận được ngay. Nhưng em tin vào khả năng của mình.
Trước những lời nói dứt khoát của cô, sao anh thấy cô trưởng thành đến vậy. Cô ấy dám chấp nhận tất cả sao, cô ấy không sợ dị nghị sao? Nghe những lời cô giãi bày, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng. Anh xúc động lắm. Nhưng anh không muốn cô hy sinh cho anh như vậy. Cô cần có hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Mải suy nghĩ nên anh không trả lời, cô đành phá vỡ sự im lặng:
Anh không thấy em cần có câu trả lời hay sao? Anh không thấy là em đang tỏ tình với anh sao? Chỉ lần này em nói ra thôi. Còn sau hôm nay, anh sẽ không có cơ hội đâu. Tuần sau em về quê rồi. Em đã gỡ bỏ lòng tự tôn, lòng kiêu hãnh của mình để lôi hết ruột gan ra rồi. Về phía em, em đã rất rõ ràng. Còn sự lựa chọn như thế nào, vẫn là của anh. Nhẽ ra người lựa chọn phải là em mới đúng, nhưng bây giờ, em cho anh lựa chọn đấy.
Anh cần thời gian để thu xếp công việc. Cần thời gian để suy nghĩ kỹ và cần thời gian để giải quyết mớ bòng bong của anh. Anh không muốn mọi người hiểu lầm em là vì em mà bọn anh ly hôn. Vì thật sự không phải vậy. Cái mớ bòng bong của anh nó đã xảy ra nhiều năm nay. Cho nên ngày một ngày hai không thể giải quyết được.
Vậy, anh cần bao lâu?
Anh không biết, có thể là 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc lâu hơn nữa. Vì vậy, em đừng chờ anh. Nếu có người tốt, yêu em thật lòng, em hãy từ bỏ anh và đến với người đó. Vì thật lòng, em hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi!
Anh cao thượng thế sao? Được, rồi anh sẽ hối hận vì câu nói này.
Thôi, mọi việc đã có thể nói ra được thì cũng làm anh nhẹ lòng. Anh luôn mong em hạnh phúc! Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn làm bạn với em, lúc đó hãy để anh gặp em trước, anh sẽ yêu em trọn vẹn. Kiếp này, anh là kẻ bỏ đi rồi. Cảm ơn em nhé!
Em chẳng cần kiếp sau, hãy sống cho kiếp này thôi! Rồi anh sẽ hối tiếc! Em mong anh sẽ hối tiếc cả đời!
Nói xong, nó vừa khóc vừa chạy ra khỏi quán. Thế là kết thúc. Nó đã phải hạ mình để nói ra hết tấm lòng của mình. Anh vẫn không dao động. Có lẽ do nó hão huyền thôi. Nó quá tự tin vào cảm giác của mình. Nó cứ nghĩ anh sẽ có quyết định khác sau khi nó đã nói đến nước này. Thật là xấu hổ. Nhưng dù sao cũng phải một lần đối mặt. Sau này, người hối tiếc là anh chứ không phải là nó. Anh cứ đi đi. Cố mà hạnh phúc!
Nó chạy một mạch về phòng. Nó sợ Mai dậy nên không dám khóc. Nó đi rửa mặt và leo lên giường đi ngủ. Ngày mai, mọi việc sẽ khác! Nó cần phải giải thoát cho mình.
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN