Ngược Gió - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
508


Ngược Gió


Phần 20


Nó chưa từng bao giờ nghĩ nó phải hạ mình như thế này. Một ngưởi đàn ông đã có vợ, đã ly thân, lại còn có hai con. Còn nó là gái tân, vẫn còn trong trắng, lại là một cô giáo hẳn hoi, có trình độ thạc sỹ, nếu xét về mọi mặt, nó đều rất tốt. Cả về đạo đức, nghề nghiệp, gia đình đều cơ bản. Mà trông không đến nỗi nào, không hẳn là xinh nhưng cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước để lấy nó về làm vợ. Thời đó, học thạc sỹ là oách lắm. Ở quê nó, học đại học còn hiếm, học thạc sỹ như nó đều là quá ư xa vời. Các trai ở làng quê nó cũng gọi là với tới nó cũng khó. Các chàng trai ở quê là công chức hay doanh nghiệp địa phương, hay bộ đội chuyên nghiệp, hay bác sĩ bệnh viện huyện,… đều nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Vậy mà, nó tỏ tình với kẻ đã già hơn nó hàng chục tuổi, đã có gia đình, đã có con rồi mà còn bị gã đó từ chối. Thật xấu hổ chết mất. Lại ấm ức nữa chứ. Càng nghĩ nó càng khổ tâm. Nó chẳng hiểu nó vì sao lại cứ đâm đầu vào đó. Nhục không biết để đâu hết nhục.
Vì nó xấu hổ nên nó không tâm sự gì với ai. Hôm sau, nó dậy sớm đi chợ nấu ăn sáng. Mai dậy sau thấy nó nấu ăn xong thơm phức cũng ngồi vào bàn hít hà, không để ý đến cái mắt xưng húp của nó. Mai hắng giọng lên tiếng:
Ê, con kia, đêm qua về lúc nào?
À, về thì mày ngủ rồi, chắc chỉ tầm hơn 10 h tí thôi.
Ờ, thế có gì vui không?
Bình thường, có anh bạn chúc mừng bảo vệ thành công thôi.
Trồng cây si hả?
Không, bạn bình thường.
Ờ, cũng đúng, nếu trồng cây si thì đã đến chúc mừng lúc mày bảo vệ nhỉ?
Ờ, sáng nay mày đi đâu không?
Tao đi phỏng vấn xin việc đây.
Mày ở lại Hà Nội à?
Ờ, tao đến viện làm. Không đi dạy đâu.
Thế cũng được. Tuần sau tao làm xong thủ tục lưu chiểu luận văn là tao về quê rồi. Bao giờ mày cưới tao lại xuống. Hoặc lúc nào mày nhớ tao, tao lại xuống nhé!
Ờ, thôi ăn đi rồi đi làm gì đi, kẻo hết cha nó buổi sáng rồi.
Mai nói xong rồi ngồi xuống ăn sáng. Nó cũng không nói thêm gì. Hai đứa ăn xong thì cái Mai rửa bát. Mai cũng thay đồ xong rồi đi trước, còn nó ngồi ở nhà sửa nốt lại luận văn theo góp ý của Hội đồng.
Đang ngồi sửa, lại có tiếng chuông cửa. Nó ngó đầu ra, là anh đang đứng bên ngoài. Nó hơi sững người, sao anh còn đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ thay đổi quyết định rồi sao?
Nó đi ra mở cổng và hỏi:
Anh chưa về à?
Định về nhưng mà em để quên túi, cả điện thoại nữa. Anh mang đến trả em.
Nó thất vọng, tưởng là anh đến gặp nó nói sẽ thay đổi quyết định, hóa ra là việc này à. Nó trả lời:
À, vâng. Mời anh vào nhà.
Có ai ở nhà không?
Dạ không, chỉ có mình em?
Anh bước vào căn phòng của cô, anh liếc nhìn trộm cô thấy mắt cô vẫn còn xưng húp, chắc cả đêm lại khóc đây. Anh xót xa mà không dám làm gì. Anh đưa túi cho cô và nói nhỏ:
Em có sao không?
Dạ, không sao.
Tại sao mắt vẫn sưng húp thế kia?
À, đâu có, tại vì em vừa dụi mắt.
Anh biết cô nói dối nhưng không bóc mẽ cô nữa. Anh cũng chẳng biết làm sao, rồi cô sẽ vượt qua thôi. Vì cô còn trẻ, tương lai còn dài phía trước. Sau này, cô sẽ hiểu cho anh. Nhất định, cô sẽ mạnh mẽ mà vượt qua. Cả đêm qua, anh cũng không ngủ được. Thực ra anh đã hối hận rồi, anh sẽ vĩnh viễn mất cô, anh đã hối tiếc ngay từ khi anh biết anh yêu cô rồi chứ đâu phải bây giờ cô nói anh mới hối tiếc. Giá như anh đã không sai lầm. Giá như anh chưa có con, … có rất nhiều thứ không thể quay lại và không thể làm lại. Đời chẳng bao giờ tồn tại hai chữ giá như.
Anh cứ nhìn cô chăm chăm, anh muốn ngắm cô lần này nữa thôi. Có lẽ sẽ chẳng biết đến bao giờ gặp lại. Trong lòng anh bây giờ đau khổ lắm, rất bứt rứt khó chịu. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô khóc, tim anh như có người cầm dao đâm vào vậy. Rõ ràng anh biết hết những gì cô nghĩ, hiểu hết những gì cô làm. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Anh cũng sợ bản thân mình không chịu đựng được mà đã chạy trốn cô hết lần này đến lần khác, chỉ dám đứng từ xa nhìn cô thôi. Thèm nghe giọng nói của cô chỉ biết gọi mà không dám lên tiếng. Người ta bảo đàn ông không được khóc, chỉ được nuốt nước mắt vào trong. Anh cũng vậy.
Đang ngắm nhìn cô, bất giác cô quay đầu lại nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Cô cảm nhận được anh đang đau khổ không? Rồi cô nhìn đi về phía khác. Cô lấy nước nóng pha một cốc cafe nâu và mời anh uống:
Mời anh!
Ừ, anh cảm ơn!
À, em xin lại anh cái túi. Chẳng biết có ai gọi cho em không nữa. Từ đêm, em cũng quên mất.
Ừ, của em đây.
Nói xong, anh đưa cho cô cái túi xách, cô mở trong túi ra lấy điện thoại ra xem. Có vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, của mấy thằng bạn học. Có cả cái đứa đã theo đuổi cô suốt mấy 8 năm từ hồi lớp 11. Bạn đó là Phong, Phong học cùng lớp và cũng tỏ tình với nó 4 lần đều bị nó từ chối. Hôm qua, Phong đi giám sát công trình nên không về kịp dự bảo vệ của cô. Cô mở ra tin nhắn để đọc:
Hà à, chúc mừng cậu nhé, chúc mừng tân thạc sỹ của tôi. Tôi không về kịp, chỉ nhắn tin chúc mừng thôi vậy. Mai tôi về, dành cho tôi một buổi tối được không? Tôi có quà cho Hà đấy!
Chào em, anh chúc mừng em. Nhận ra anh không?
Chúc mừng em, anh Thắng đây! Em đã bảo vệ thạc sỹ rồi à? Nhớ em!
Chào bạn, chúc mừng bạn nhé! Liên đây!
Chào cậu, chúc mừng cậu nhé, Huy đây!
Chúc mừng em, tân thạc sĩ, em giỏi quá! anh Hưng đây.
Chúc mừng em. Tối nay anh đến nhé. Vinh.
….
Có đến mấy tin nhắn nên nó trả lời từng tin nhắn và tủm tỉm cười. Cả anh Thắng cũng biết nó bảo vệ sao. Anh đã đi du học rồi mà. Hay hôm nay anh về chơi nhỉ? Liên và Huy là bạn học cùng đại học. Phong học cùng phổ thông và yêu đơn phương nó 8 năm rồi đấy. Chẳng biết hắn đã có người yêu chưa? Còn Hưng là người đang theo đuổi nó. Vinh cũng là bạn học phổ thông, đang theo đuổi nó. Nó còn nói có người yêu rồi mà Vinh còn không tin. Vinh đang làm ở thành phố khác cách Hà Nội 80km. Thỉnh thoảng Vinh vẫn xuống Hà Nội đến chỗ nó chơi và chưa bao giờ gặp đối thủ. Vì vậy, Vinh vẫn hy vọng và vẫn theo đuổi nó nhiệt tình.
Thấy nó trả lời tin nhắn mãi mà chưa thấy ngẩng lên, không quan tâm anh. Anh thấy ấm ức:
Thôi, em nhắn tin và trả lời bạn đi. Anh về đây!
À vâng. Vậy anh về nhé! (Nó ngẩng lên trả lời lạnh nhạt).
Anh về thật đấy! (Anh đau lòng mà tức tối, chẳng hiểu sao anh lại tức nữa, rõ ràng anh muốn cô vui vẻ, muốn cô yêu người khác nhưng khi cô nhắn tin cho người khác khiến anh ghen không chịu được, lòng khó chịu vô cùng).
Nó ngẩng lên nhìn anh ngấn nước:
Anh muốn thế còn gì, anh đẩy em ra khỏi anh còn gì, anh muốn em đi với người khác còn gì.
Anh khựng lại, không dám nhìn cô ấy đang nói trong nước mắt. Anh quay đi định bước tiếp. Đúng, anh muốn thế nhưng mà anh vẫn đau:
Phải, anh xin lỗi em.
Huhu, chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác sao? Em cho anh 2 năm, Chỉ 2 năm thôi đấy! Anh à, em nhớ anh lắm! Em không chịu nổi đâu. Hu hu!
Nói xong, nó đứng dậy ôm anh từ phía đằng sau, nó chỉ đến vai anh thôi! Nó nghẹn ngào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN