Ngược Gió - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
540


Ngược Gió


Phần 21


Anh xoay người, ôm lấy cô. Cô rúc đầu vào ngực anh khóc nức nở. Anh biết phải nói thế nào đây. Anh cũng không nỡ rời xa nó, anh bay từ Sài Gòn ra chỉ để nhìn thấy nó mà thôi.
Bất giác, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai tay cô ôm lấy gáy anh, vít đầu anh xuống. Cô hôn anh. Lần đầu tiên trong đời, cô chủ động hôn. Nụ hôn của cô tuy không có chút kinh nghiệm nào nhưng mà anh thấy như chết đứng. Anh tê dại đi vì cô. Một vài phút sau, cô buông anh ra, anh lại không cưỡng được mà chủ động hôn cô. Lần này anh và cô đều không thể dấu nổi lòng mình. Anh cuồng nhiệt và cô cũng cuồng nhiệt. Cả hai cứ rạo rực, rạo rực, mọi day dứt, mọi thứ thị phi vứt bỏ hết. Lúc này chỉ còn hai trái tim đang thổn thức. Anh nhịn mấy năm nay chưa thân mật với ai. Anh cố gắng giữ gìn cho cô nhưng hôm nay. Anh thật sự hết chịu nổi. Khi toàn thân cả hai run rẩy và rạo rực, cô cứ đê mê trong nụ hôn điên cuồng của anh. Khi hai bàn tay hư đốn lần sờ đến ngực cô, eo cô, rồi môi anh hôn lên mắt cô, mũi cô, xuống cổ, rồi xuống đến xương quai xanh, bàn tay lần sờ vào cúc áo của cô, anh ngậm vào đôi bồng đảo ấy, nhũ hoa xinh xắn còn e ấp, đôi môi anh cứ tìm kiếm, anh quỳ gối xuống và đến vùng kín, vì cô mặc quần bò nên anh nhẹ nhàng kéo khóa xuống và anh dùng chiếc lưỡi xâm nhập vào tư mật. Cô ngây ngất và u mê, cô chẳng hiểu ra sao anh lại không ghê bẩn như vậy. Cô xấu hổ đẩy anh ra nhưng mà anh đã giữ chặt và vục đầu vào nơi ấy rồi. Cô như bay lên mây xanh. Toàn thân cô run rẩy. May mà trong phòng cô đã đóng cửa và xung quanh mọi người đi làm cả nên không ai nghe được tiếng mút mát của anh và tiếng rên rỉ khe khẽ của cô. Lần đầu tiên cô được anh làm như thế này, cô có chút không quen nhưng mà cô rất thích, cô thấy hạnh phúc lắm. Bây giờ anh bảo cô làm gì, cô sẽ ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ cô như tê dại rồi, đầu óc cô mụ mị. Anh bế bổng cô lên và đặt lại giường. Anh rất dịu dàng, rất trân trọng, anh nâng niu từng chút cơ thể của cô. Còn cô cứ như một bà hoàng mê muội, chu du khắp cơ thê của cô. Anh không ngờ cô nhỏ nhắn thế nhưng chỗ nào ra chỗ đó. Mọi thứ trong mắt anh, anh như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Anh đã mơ ước với cô thế này hàng đêm. Có lần cũng mơ mộng xuân với cô. Bây giờ cô đang ở đây, cô đang yêu anh. Vậy mà bao lâu nay, anh vẫn sợ cô không có tình cảm với anh. Anh đang đê mê với cơ thể cô thì có tiếng chuông điện thoại. Cả cô và anh đều tỉnh lại và mở mắt. Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn bữa tiệc đang chuẩn bị vào cao trào. Hóa ra là điện thoại của anh.
Anh đành dừng lại nghe máy, nhưng mà tay vẫn ôm lấy cô:
Alo, tôi nghe!
Sau khi nghe điện thoại xong, mặt anh biến sắc. Anh nhìn cô và hôn một cái rất sâu và mặc lại quần áo cho cô. Cô nhìn anh ngơ ngác:
Có chuyện gì vậy anh?
À, gia đình anh có chuyện rồi. Có lẽ không ổn rồi em ạ. Hãy quên anh đi nhé! May quá, em vẫn còn vẹn nguyên, may là anh chưa đi quá giới hạn với em. Hãy hạnh phúc và hãy nhớ rằng, anh luôn yêu em, mãi mãi yêu em và mong em hạnh phúc!
Anh, như thế là sao? Hãy nói rõ cho em nghe!
Anh chưa thể nói gì lúc này. Xin lỗi em thật nhiều – em là người anh yêu nhất!
Nói rồi anh vội vã quay đi. Anh đi ra đến cửa, anh lại quay lại và hôn cô. Nụ hôn cứ như là vĩnh biệt vậy. Cô có giác mất mát, cô rất sợ kiểu nụ hôn thế này. Có lẽ nào, nhà anh có chuyện gì rồi sao?
Anh buông cô và đi như chạy, như thể sợ cô sẽ giữ anh lại. Cô cứ ngây người ngồi nhìn anh vụt chạy ra cổng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ! Rõ ràng cô cảm nhận được là anh rất yêu cô. Mà tại sao lại như thế này. Cô lật đật chạy theo anh ra cổng.
Anh đang đứng bắt taxi nhưng chờ một lúc rồi mà không thấy xe đến. Cô chạy ra đến nơi, thở hổn hển:
Anh ơi, có việc gì mà gấp thế? Để em lấy xe chở anh ra bến xe nhé!
Ừ, vậy cũng được, có gì anh sẽ liên lạc với em cụ thể sau, anh chưa thể nói gì lúc này.
Cô nhanh chân chạy về nhà lấy xe đèo anh ra bến xe, nói là vậy nhưng mà là anh đèo cô mới đúng. Cô ôm anh và áp má vào lưng anh. Cô sợ sẽ còn rất lâu mới được ngửi mùi hương này. Anh cảm nhận được cô đang nghĩ gì và lo lắng điều gì. Nhưng mà anh không thể nói rõ là như thế nào trong lúc này. Đành phải để cô chịu thiệt thòi rồi.
Một lát cũng đến bến xe, cô lại dưng dưng:
Nhớ về gọi điện cho em, có chuyện gì cũng không được giấu em. Nhất định em sẽ chờ anh. Hai năm… anh nhớ chưa? Khi nào anh giải quyết xong đi tìm em nhé. Anh hứa đấy nhé!
Anh nhớ rồi, em về đi. Em mạnh mẽ lên nhé!
Vâng, em yêu anh!
Anh cũng rất yêu em. Mong em luôn mạnh mẽ và hãy quên anh. Hãy sống thật hạnh phúc. Nhất định không được bỏ qua cơ hội hạnh phúc của em, em nhớ chưa?
Vâng. Em nhớ rồi!
Hai người quyến luyến chia tay. Nó nhìn theo bóng anh đi khuất vào bến xe nó mới trở về.
Nó ngồi nhớ lại giây phút anh và nó vừa quấn quýt thấy luyến tiếc. Nó tin tưởng rằng anh rất yêu nó. Thế là cảm giác của nó không nhầm. Nếu không yêu thì không bao giờ có cách hôn như vậy. Dù có chuyện gì nhất định anh phải giữ lời hứa với nó. Nó tin là như thế!
Nó vừa ngồi vừa nhắn tin cho anh và chúc anh bình an. Vừa chia tay mà đã nhớ anh rồi. Nó đã có ở trong tim anh rồi, thế là nó vui lắm. Dù chia tay nhưng nhất định là anh sẽ vẫn yêu nó. Qua mấy năm không gặp, anh vẫn rất yêu nó. Vì vậy nó tin vào cảm nhận của mình. Có lẽ vì nó tin cho nên dù cho sau này có không liên lạc được với anh thì nó vẫn có một niềm tin mãnh liệt là anh sẽ tự tìm đến nó. Tình yêu là thứ gì mà có thể khiến con người ta không biết sống chết, không biết trời cao đất dày là gì như vậy chứ.
Anh ngồi lên xe mở máy đọc tin của cô mà không dám trả lời. Anh không nên để cô hy vọng. Dù cho anh sẽ mãi yêu cô, cho đến khi chết anh vẫn yêu. Nhưng mà cô nhất định phải hạnh phúc khi không có anh, bất cứ người nào bên cạnh cô và yêu cô cũng đều mang đến hạnh phúc cho cô hơn anh. Anh cũng nhớ lại nụ hôn của cô, cái ôm của cô, sự dịu dàng của cô, sự lương thiện của cô và cả sự điên cuồng của cô nữa. Anh vừa chia tay cô mà đã nhớ rồi. Sau đây không có cô, anh sẽ làm sao đây. Càng ngày, anh càng lún sâu vào cô.
Đêm hôm qua, cô để quên túi và điện thoại, anh mở túi ra và nhìn thấy cuốn sổ nhỏ như là nhật ký của cô, anh đã lấy trộm của cô. Anh đọc suốt đêm. Cô đã khóc nhiều lắm và viết những dòng này mà trang nào cũng nhòe nước mắt. Cô viết rất hay và rất cảm động. Hóa ra cô yêu anh nhiều đến thế! Anh không thể không cảm động được, anh không thể vô tình với cô như là chưa đọc. Anh chỉ muốn cô mãi là của anh lắm chứ. Nhưng mà anh còn ngổn ngang bao thứ. Có lúc anh muốn vứt tất cả để đến với cô, để bảo vệ cô, để yêu cô. Nhưng khi trở về thực tại, anh lại không thể làm như thế. Có lúc anh muốn cưới cô thật sự. Nhưng cứ những lúc như vậy, gia đình anh lại có chuyện. Thế là anh lại nuốt ý định đó vào trong. Có lẽ anh và cô không có duyên nợ rồi. Bây giờ lại có chuyện này xảy ra, rồi đây mọi chuyện sẽ như thế nào, thật sự anh không dám nghĩ đến.
Về đến cổng, anh chạy thẳng vào nhà. Lúc này bố mẹ anh, mọi người đang rất náo loạn. Con gái anh bị người ta lừa dẫn người vượt biên. Và con anh bị bắt vì bị nghi ngờ tòng phạm với người khác đưa người qua biên giới. Anh biết con anh còn non dại nên bị lừa nhưng công an nói chứng cứ đã rành rành. Không thể chối cãi, nhưng nó chưa đủ 18 tuổi nên phải vào trại phục hồi nhân phẩm.
Sau khi làm việc với công an và đội điều tra, anh cũng đành phải chờ đợi kết luận điều tra mà thôi. Dù vô tình hay hữu ý thì cũng đã như vậy rồi. Vợ anh bù lu bù loa lên là anh không quan tâm đến con. Anh cũng chẳng nói lại làm gì. Vì vợ anh đã quá nuông chiều nên bây giờ mới nông nỗi này. Anh cũng một phần có lỗi. Đã ngăn chặn mà không lường hết mọi việc.
Mấy tháng sau, kết luận là con gái anh vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đi cải tạo 5 năm. Vợ anh tìm đủ mọi cách để chạy trọt. Còn anh thì không. Anh bảo là con phải chịu trách nhiệm với những sai lầm của mình. Cho nên cứ để vào đó một thời gian để con sẽ suy nghĩ, để con nhận ra và làm lại cuộc đời. Thế là anh và vợ lại cãi nhau. Vợ anh mắng chửi anh thậm tệ. Vứt hết quần áo, còn lấy vật nhọn cào vào người anh. Anh sây sát khắp mặt mày, trên người sẹo chằng chịt. Cô ấy như người điên, cào cấu và nhảy bổ vào anh như ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh không chống cự. Để mặc cho vợ làm gì thì làm. Anh cũng bất lực. Có lẽ anh đã sai khi anh yêu người khác nên anh kệ cho cô ấy hành hạ cho chán. Cô ấy sẽ bỏ anh. Anh cũng sai khi không thể giúp con nhận ra sai lầm mà cuối cùng nó vẫn dính vòng lao lý. Là người cha như anh, anh rất thất bại.
Tất cả mọi người đều lên án anh nhu nhược. Anh không hay đánh vợ. Anh chỉ không tình cảm được với vợ mà thôi. Vợ anh đánh anh, anh cũng mặc. Vợ anh láo thì anh chỉ nói, có một lần duy nhất anh tát vợ vì cô ấy láo với bố mẹ anh mà thôi.
Suy cho cùng, sống với anh khác gì địa ngục đâu. Trái tim anh không có chỗ dành cho cô ấy. Vì vậy, cô ấy điên cuồng tìm điện thoại và lục lọi đồ đạc của anh. Cô ấy đã tìm thấy cuốn nhật ký của Hà viết, cô ấy rồ lên và lại xông vào đánh anh, cào cấu anh. Cô ấy nhất định không ly hôn để anh không thể đến với Hà. Cô ấy tìm đọc trộm tin nhắn của anh đã viết cho Hà và tìm được số điện thoại của Hà. Cô ấy lên kế hoạch trả thù anh. Đã thế, còn lâu tao mới cho chúng mày toại nguyện.
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN