Người mang đến ánh sáng - Chap 2: Mẹ rời đi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Người mang đến ánh sáng


Chap 2: Mẹ rời đi.


Chap 2
Những tia nắng xuyên qua cứa sổ cũ chiếu vào căn phòng. Thiên Tinh dụi mắt vươn vai thức dậy. Đã 6 giờ rồi. Thôi chết. Ngủ quên mất rồi. Cô vội vã sửa soạn mọi thứ rồi ra quán cơm nhỏ của mẹ.
-Dậy rồi hả Thiên Tinh.
-Con ngủ quên mất. Xin lỗi mẹ.
-Con nên nghỉ ngơi cố học tốt vào. Tối con ngủ muộn quá nên không cần phụ mẹ đâu. Khổ cho con.
Như mọi khi dẫu bà có đi đâu thì nhất định sáng cô sẽ thấy mẹ chuẩn bị bán hàng. Cô phụ mẹ bán hàng. Lúc này mọi người đi ăn sáng chính là lúc quán đông khách nhất. Đến hầu hết là khách quen của quán. Quán tuy nhỏ nhưng cơm ăn ngon nên khách tới cũng đều đều. Đó cũng là nguồn sống của cả gia đình cô. Ngoài ra những lúc rảnh cô đều phụ mẹ giao cơm cho người ta.
-Con đi học đây.
-Ừ.
Cuộc sống như thế cũng không phải quá tồi tệ. Ít nhất cô vẫn còn mẹ chăm sóc, lo lắng. Ai ngờ cuộc sống của cô lại còn trở nên tồi tệ hơn.
Chiều hôm ấy cô về nhà thì thấy bàn ghế trong quán bị vất lổng chổng, bát đĩa vỡ tung tóe. Cô lo lắng vội chạy vào nhà. Căn nhà vắng vẻ. Một số đồ trong nhà bị mất. Cô lo lắng vào phòng thì thấy mẹ đang nằm ngất. Ba cô đi đâu rồi cô không biết. Cô vội vã đỡ mẹ lên giường.
Mẹ cô ốm rồi. Bà sốt nặng quá. Mơ màng tỉnh dậy, bà nắm chặt tay đứa con gái của mình nước mắt bà chảy dài trên má.
-Mẹ, tivi cũ trong nhà đâu mất rồi.
-Bị người ta lấy mất rồi. Ba con đánh bài thua người ta.
-Sao sao lại vậy?
-Ba con…
Không thể tin nổi. Giờ ba cô còn đánh bài. Ông lấy tiền, bán đồ tiêu tốn vào cờ bạc. Nợ nần bỗng chắc chồng lên căn nhà. Mỗi lần say rượu ông lại về đánh đập mẹ cô. Lưng bà đầy những vết thương. Bà chỉ có thể trốn đi để mặc ông đập phá đồ. Mỗi lần như vậy, cô chỉ có thể khóa cửa phòng bịt tai lại. Cô không biết làm gì hơn.
Lưng cô in vết roi quật vẫn chưa lành lại. Cuộc sống ngày càng tồi tệ hơn.
-Mau đưa tiền cho tao.
-Ba ba đừng uống rượu nữa. –Cô van nài nức nở.
Bốp! Vết tát in hằn trên má cô. Ông lấy cây gậy vụt vào chân cô.
A! a! Chân cô rơm rớm máu. Mẹ cô chạy đến giằng lấy cây gậy. Bà đưa ông một xấp tiền. Ông lại tiếp tục ra ngoài. Bà chỉ có thể làm vậy. Bà không đủ sức để ngăn ông. Bà lấy thuốc xoa vết thương cho cô.
Khập khiễng đi vào phòng. Khóa cửa lại. Cô khóc nức nở. Bà áp vào cửa khẽ nói.
-Con ở nhà. Khóa chặt cửa phòng lại. Ở nhà nghỉ ngơi chút đi con. Mẹ sẽ xin nghỉ cho con. Đừng lo nhé. Mọi việc sẽ ổn thôi.
1 năm cứ như vậy trôi qua. Mỗi ngày đều giống như địa ngục. Cứ chẳng bao lâu sẽ lại có những tên côn đồ đến đòi nợ.
Một ngày khi cô đi học về. Cô nhìn thấy mẹ. Bà ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Bà mỉm cười nói với cô:
-Hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi nhé.
Cô ngạc nhiên. Bà mỉm cười đưa cho cô một bộ váy áo rất đẹp. Hai người cùng nhau đi dạo phố. Bà mua cho cô những bộ váy đẹp, mua sách cho cô. Cô và mẹ cùng ăn những chiếc bánh ngọt tại nhà hàng quen thuộc. Cô cũng rất ngạc nhiên nhưng mẹ nói với cô đừng lo lắng gì cả. Cả ngày hôm ấy cô cũng không thấy ba đâu. Tối đó, mẹ ôm lấy cô đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Cô mở ra.
-Đây là…
-Chiếc vòng ngọc này vật gia truyền của nhà ta. Bà con đã tặng nó cho mẹ và mẹ tặng nó lại cho con. Con nhất định phải giữ kĩ đó.
-Vâng ạ. Con nhất định sẽ giữ kĩ.
-Thiên Tinh. Con nhất định phải luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ và tuyệt đối đừng bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn nhưng nó sẽ là hành trang để con vững bước.
-Vâng ạ.
Cô mỉm cười đi ngủ. Ngày hôm nay thật tuyệt vời.
Khi cô ngủ say, bà nhìn cô khóc nức nở. Để trả hết nợ bà quyết định đi bước nữa. Người chồng mới của bà không chấp nhận đứa con của bà. Nhưng bà hết cách rồi. Bà không trả nợ ông ấy sẽ chết. Chỉ hi vọng sau lần này ông ấy sẽ nhận ra sai lầm
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy. Cô mở cửa bước ra trên bàn đã chuẩn bị bữa sáng vô cùng thơm ngon. Cô nhìn thấy một bức thư. Mở ra đọc nước mắt cô chảy dài. Bà đi rồi. Bà đi mất rồi.
“Thiên Tinh, mẹ mua cho con một chiếc điện thoại. Sau này có việc gì con còn có thể liên lạc. Mẹ đã trả hết nợ rồi. Ngoài ra mẹ đã để lại cho con một khoản tiền. Hãy dùng nó khi cần thiết. Đừng để ba con biết. Mẹ cũng đã đưa cho ba con một khoản tiền như vậy ông ấy sẽ không làm phiền đến con. Mẹ quyết định rồi. Mẹ không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Mẹ xin lỗi con. Hãy luôn mạnh mẽ nhé Thiên Tinh.”
Cô khóc nức nở. Cô nhất định giờ phải mạnh mẽ hơn nữa. Phải cố lên. Mẹ cô đã đi mất rồi cô còn lại một mình mà thôi. Cô quyết định rồi. Cô muốn học võ. Phải mạnh hơn.
Và đó đã khiến cô trở thành bây giờ. Cố Thiên Tinh lạnh lùng. Cô không tin cái gì là tình yêu, ghét rượu, không tin vào lời hứa. Cố Thiên Tinh 18 tuổi. Cô xinh đẹp, thông minh còn học võ karate. Bởi chỉ có thể làm như vậy cô mới có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Giờ cô đang làm nhân viên cho một quán bar. Làm ở đó lương cao nhưng cũng rất nguy hiểm. Nhưng cô đành chịu. Cô phải trả nợ còn phải chăm sóc cho bà ngoại cô. Mẹ cô đã đi đâu cô không thể biết. Gia tộc cô đã lụi bại. Cô một mình chính là gánh hết tất cả. Cô không tin một ai. Cũng không thân thiết với một ai cả.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN