Người mang đến ánh sáng - Chap 3: Học sinh mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
123


Người mang đến ánh sáng


Chap 3: Học sinh mới


Chap 3
Quán bar Cố Mộng. Những tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, lung linh. Thiên Tinh rót rượu cho khách. Cô nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Quả nhiên, là cậu ta. Cô cầm lấy ly cocktail đặt xuống bàn.
-Lôi Hoắc, cậu không đi học à.
-Kệ tôi. Quan tâm làm gì.
Lôi Hoắc nâng ly rượu lên uống cạn.
-Cho thêm một ky nữa.
-Cậu nên về học bài thì xem.
-Không phải tôi đã nói là kệ tôi sao. Tôi còn chưa tính vụ cậu không cho tôi đáp án bài thi.
-Cậu tốt nhất nên tự làm bài đi. Giờ này tôi nhớ cậu phải ở nhà học chứ.
-Tôi không thích.
Cô đặt ly rượu xuống. Cậu ta lại tiếp tục uống.
Lôi Hoắc và cô chả phải bạn cũng chả phải kẻ thù. Lôi Hoắc là con trai của chủ nợ. Hồi trước khi bố cô đánh bạc thua, bọn họ đến đòi nợ. Phu nhân biết cô học chung trường với Lôi Hoắc hơn nữa bà cũng khá quý cô. Cũng bởi vậy, cha của Lôi Hoắc đã cho cô làm gia sư, cũng như giúp đỡ cậu ấy để trả bớt nợ.
Lôi Hoắc đúng là một phú nhị đại. Cậu ta học ngu, quậy phá và là học sinh cá biệt của trường nhưng ai kêu gia thế nhà cậu ta lớn nên mới không bị đuổi học. Không uổng công cô luyện võ cực nhọc mới có thể đôi co đấu võ với cậu ta. Tuy chưa thắng lần nào nhưng cũng đủ để cậu ta không dám làm gì.
Đã hơn 11giờ, Lôi Hoắc vẫn chưa đi. Tôi đến chỗ cậu ta, cốc đầu cậu ấy một phát.
-Cậu nên về đi. Muộn rồi đấy.
-Kệ tôi. Tôi không thích về.
-Được. Vậy tôi gọi lão gia đến đón cậu về.
-Thôi tôi đi là được chứ gì.
Lôi Hoắc hậm hực đi về. Đúng là phú nhị đại.
12 giờ đêm cô mới kết thúc ca. Cô lang thang trên con đường vắng. Gió thổi qua, cô khẽ run người. Thời tiết lạnh hơn rồi. Cô khoác chiếc áo khoác mỏng lên.
Mình nên nhanh chóng về nhà thôi, không biết bà đã ngủ chưa.
Từ con ngõ, mấy tên côn đồ xuất hiện. Hắn đến gần chỗ cô:
-Cô bé đi đâu muộn thế, đưa anh ít tiền nào.
Haiz, lại một đám côn đồ. Cô lạnh lùng nói:
-Tránh ra để tôi đi!
-Này cô bé nên biết thân phận đi.
Hắn tiến gần đến chỗ cô vung tay nên nhưng bị chặn lại. Cô quay ra đằng sau là một người thanh niên tầm tuổi cô.
-Tên kia mày dám xen vào chuyện của ông.
-Đàn ông ai lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối chứ.
-Chúng mày lên.
Cô cứ nghĩ cậu ta ắt hẳn rất mạnh ai ngờ vừa mới xông lên đã ăn trọn một cú đấm. Cô thực sự bó tay mà. Nhưng mà thật hiếm mới có người dù yếu đuối nhưng vẫn đứng ra bảo vệ người khác. Dũng cảm nhưng có lẽ là anh hùng rơm rồi.
Anh lùi về sau. Trước giờ anh không giỏi việc đánh đấm. Tuy anh không quá yếu, có thể đánh đấm nhưng trước giờ anh luôn có vệ sĩ đi theo sau nên anh chưa lần nào động thủ. Giờ anh mới nhận ra có vẻ mình thực sự rất yêu rồi nên đi luyện võ.
Tên côn đồ chuẩn bị đấm anh thì bị cô ngăn lại. Anh sửng sốt không ngờ cô gái đó giỏi như vậy. Chỉ vài phút mấy tên côn đồ đã ngã lăn ra đất. Địch không lại cô bọn chúng chạy đi.
Cô đến gần chỗ anh đỡ anh dậy.
-Cảm ơn vì định giúp tôi. Nhưng hi vọng lần sau cậu nên tự lượng sức mình.
Nói xong, cô đi luôn không nói một lời. Vệ sĩ đồng thời kiêm bạn thân của anh lúc đó mới vội chạy đến:
-Thiếu gia, ngài không sao chứ? Sao ngài không gọi tôi.
-Không sao, không sao. Mễ Phạn cậu không cần lo.
Anh nhìn theo cô cười nhẹ. Không biết liệu còn cơ hội gặp lại không nhỉ.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Thật mệt chết đi được. Cô nằm phịch xuống giường ngủ một giấc thật say.
*****
Cô gục xuống bàn ngủ. Quả thực là không ngủ đủ.
Cô không thân thiết với ai trong lớp lúc nào cô cũng chỉ giữ khoảng cách an toàn. Mọi người trong lớp đối với cô cũng bình thường. Tuy vậy nhưng trong trường cô cũng có nhiều kẻ thù. Đơn giản là cô là cô gái duy nhất thân với Lôi Hoắc thậm chí còn thúc ép cậu ta học bài nên nhiều cô gái ghen tị với cô. Đặc biệt là Mĩ Chi-bạn gái cũ của Lôi Hoắc.
-Hôm nay chúng ta có học sinh mới.
-Xin chào tôi tên là Vĩnh Kỳ . Mong được các bạn giúp đỡ.
-Tôi tên là Mễ Phạn.
-Đẹp trai quá đi ! –Đám con gái xì xào.
Vĩnh Kỳ nhìn xuống dưới lớp. Anh chợt nhận ra có một cô gái đang ngủ. Cô gái đó trông quen quen.
-Vĩnh Kỳ em xuống ngồi cùng với Thiên Tinh nhé. Bàn cuối dãy ba. Còn Mễ Phạn em ngồi cùng với lớp trưởng. Bàn ba dãy giữa
Cô ngước đầu dậy. Hình như có chuyện gì a. Vĩnh Kỳ đến chỗ cô. Anh ngồi xuống mỉm cười :
-Chào tôi là Vĩnh Kỳ.
-Ừ. Cậu đừng có làm phiền tôi là được.
Cô lạnh lùng nói. Giờ nghỉ, cô ngồi một mình ăn cơm trưa. Vĩnh Kỳ cùng với Mễ Phạn ngồi nói chuyện cùng với mấy bạn nam sinh.
-Cậu sướng rồi được ngồi cùng với hotgirl băng giá.
-Cô ấy nổi tiếng thế à.
-Ừ. Thiên Tinh nổi tiếng thông minh, lạnh lùng. Cô ấy ít khi nói chuyện với mọi người lắm nhưng mà có vẻ thân với Lôi Hoắc.
-Ồ.
Anh nhìn cô. Công nhận cô rất xinh nhưng mà anh cảm thấy có luồng không khí mang vẻ u buồn quanh cô. Gió thổi qua. Mái tóc cô nhẹ bay.Tự nhiên anh cảm thấy có gì đó rất lạ đang bắt đầu nảy mầm trong anh. Anh vẫ còn nhớ hình ảnh cô gái mạnh mẽ tối ngày hôm đó.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN