Người Tình Của Thần Chết
Bí Ẩn Về Vết Bớt
Tôi lẳng lặng quay về nơi dựng lều,cùng lúc đó bọn họ cũng vừa tới nơi.Tôi đứng nép người sang một gốc cây quan sát tình hình.
-Thưa cô!Chúng em về rồi ạ.
-À!Các em để củi ở đâu đó giúp cô.Mà Linh Đan đâu rồi các em?
-Con nhỏ đó …-một nữ sinh định trả lời
-THƯA CÔ!Linh Đan nói với chúng em là gia đình bạn ấy bảo có việc nên nhờ em chuyển lời Xin lỗi đến cô và các bạn vì không tham gia được.-Hạ Linh cướp lời.
-Không sao!Thôi được rồi các em vào đây giúp cô.
Nụ cười khoái chí của Hạ Linh giúp tôi hiểu ra con người không ai xứng đáng để mình đặt lòng tin nhiều như vậy.Ai biết được họ thực sự tốt với mình hay chỉ muốn mình mang giúp họ một tảng đá to rồi đến khi không cần nữa họ sẽ đập vỡ tảng đá đó trên sự nặng nhọc và cố gắng của chính chúng ta.
Tôi không muốn xuất hiện ngay lúc này trước mặt họ,tôi lặng lẽ,lén lút về lều lấy balo rồi đi thẳng vào rừng chỉ mong tìm một lối ra khác để không ai nhìn thấy.Càng đi sâu vào rừng tôi lại càng ngốc hơn,cứ quanh quẩn 1 nơi,đi hướng này rồi lại hướng kia nhưng cuối cùng lại quay về 1 điểm.Ngồi xuống nghĩ một lát,rồi gục đầu xuống khóc không kiểm soát,tại sao tôi lại thành ra như thế này?tại sao tôi lại bất hạnh như thế chứ?
Trời bỗng tối dần rồi tối dần,đêm trăng tròn với ánh sáng mặt trăng rực rỡ le lói một tí ánh sáng đủ để soi sáng nơi tôi dừng chân.Đột nhiên vết bớt của tôi phát sáng,rồi…
-Xẹt xẹt,xoạt xoạt…
Trước mặt tôi 1 bóng đen,2 bóng, 3 rồi 4,5,6…nhiều đến không đếm được,chúng bay qua rồi bay lại,điều này không khiến tôi sợ hãi nhưng chúng tiến đến gần tôi và… bắt đầu hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mà mặt trăng chiếu vào vết bớt, điều này chẳng dễ chịu chút nào nó đau đớn như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào gáy vậy.
-Đau quá,các ngươi làm gì vậy?A,Cứu!Cứu tôi với. -tôi thét lớn.
Phút chốc một tấm khăn đen che đi cơ thể của tôi,khá bất ngờ khi thấy trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai \’\’vô cùng,vô cùng đẹp trai\’\’ Đúng!Đó chẳng ai khác là vị thần chết tốt bụng cold ngầu của chúng ta.Anh ấy đến rồi.
-Cô bị ngốc à?Tại sao lại ngồi đây cho bọn chúng hấp thụ năng lượng?Cô muốn chết thật sao?Cô có biết nếu cô ngồi đây thêm một tí nữa thôi là cô sẽ tan biến không vậy?
-Tôi…tôi không biết!Xin lỗi-tôi bỗng chốc vỡ mộng khi nghe những lời nói to tiếng đó.
-Mà nè!Anh là gì mà lớn tiếng với tôi thế?
-Suỵt!Nhỏ tiếng thôi.Đừng làm bọn chúng để ý.
-Bọn chúng là ai?
-Lát nữa tôi sẽ nói cô biết.
-Ờ.
Một lúc sau,khi không còn nghe tiếng động nữa,anh buông tấm khăn xuống.
-Chúng đi rồi cô về đi,tôi không đến đây để giúp cô nữa,cô tự mà lo liệu đi -hắn nói rồi bước đi
-Jay!Anh đừng đi có được không?Tôi…tôi không còn nơi để về nữa-tôi níu lấy tay hắn.
-Thôi được rồi!Chỉ hôm nay thôi sẽ không có lần thứ 2 đâu -hắn nói rồi ngồi xuống gốc cây gần đó.
Tôi mừng thầm trong lòng.
Trong không gian lạnh lẽo tĩnh lặng ở khu rừng bao phủ một màn đêm tăm tối,một thần chết và một con người ngồi dưới một gốc cây.
-Này!Tôi vẫn rất thắc mắc, những cái bóng đó là gì thế?
-Chúng là những linh hồn lang thang đi khắp nơi trong khu rừng này để hấp thụ năng lượng của bọn con người nhằm tăng sức mạnh cho chúng và người mà chúng muốn nhắm vào nhất là cô.
-Tại sao?-tôi tròn mắt
-Vì cô là người được chọn làm con gái của chúa tể thần chết REN,cái mà cô gọi là vết bớt đó chính là mảnh vỡ của mặt trăng do chúa tể đã lấy một phần mạng sống của mình để giữ gìn sự sống cho cô,chính điều này đã làm cho Zen em trai của chúa tể nổi giận vì chúa tể đã vi phạm luật của thần chết để cứu 1 con người vậy nên không xứng đáng làm chúa tể,nỗi căm hờn đã khiến cho Zen trở nên đáng sợ ,cuộc chiến ngôi vị bùng nổ, Zen bắt đầu cho những linh hồn lang thang tìm kiếm cô nhằm lấy lại mảnh vỡ của mặt trăng để cướp đoạt vương vị.
-Tôi…tôi sao?
-Nếu cô cứ như thế này thì sớm muộn gì thì cũng nằm gọn trong tay của hắn thôi.
-Hưm!Không nói với anh nữa.
Tôi khoanh tay ngồi sang một gốc.
-Mà sao anh lại trở thành thần chết vậy?Ai cũng có một lý do để trở thành một thứ gì đó.
-Tôi không biết!Tôi không nhớ gì cả,khi mở mắt ra tôi đã là một thần chết rồi.Mà sao cô hỏi nhiều thế?
-Ơ!Anh được lắm….thôi tôi ngủ đây,anh ngồi yên đó đi.-tôi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ,nhưng không dễ vậy,vì sợ hắn bỏ tôi đi nên tôi phải buộc chân hắn và tôi lại,hắn mà cử động là tôi biết ngay,cảnh giác như thế sẽ tốt hơn.
Hết chap
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!